8. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có nắng ở trong lòng em
Thì ra sáng nay anh đã mang mặt trời đến bên thật dịu êm

____________________୨♡୧______________________

Ánh cam nhấp nhô ló dạng sau từng đám mây bồng bềnh trên cao, mặt trời ngoi lên được một ít để đón chào thêm ngày mới. Cây cối bên lề vẫn còn đọng chút nước từ hạt sương, nhỏ giọt xuống đất. Hàng quán, phố xá, xe cộ bắt đầu xuất hiện, mở cửa lần lượt. Đây là Berlin dưới ánh bình minh.

Thiếu niên tóc xanh hạnh phúc ngồi bên băng ghế ở trạm tàu hoả, chân tay quắn quéo không được yên. Sau lưng mang một chiếc balo, dây kéo được cài cẩn thận không để kẻ hở. Người vương tay gạc chút ít tóc giữa trán sang một bên, chiếc mũi nhỏ nhạy cảm vì se lạnh cũng lộ ra.

Hơi thở đóng thành làn khói mơ hồ mau chóng tan biến vào không khí Berlin, cùng lúc thì tàu đã cập sát bên, Isagi bước vào bên trong.

Chuyến đi băng băng qua con đường tinh mơ buổi sáng, Isagi trầm ngâm ngắm cảnh vật thành phố trước khi rời đi.

Bởi lúc còn đang phụ gia đình dọn dẹp lại căn nhà cũ, Sae Itoshi đã giới thiêụ một câu lạc bộ bóng đá bình dân ở Hamburg, anh nói nơi đây rất đặc biệt, họ đang dự định tuyển cầu thủ ngoại quốc.

Lúc cái tên đội bóng chuẩn bị được nêu lên thì điện thoại kêu liên hồi, là Aiku Oliver gửi qua một tràng cuộc gọi nhỡ, cắt ngang lời nói đang thốt ra từ miệng anh. Chịu thật.

Dưới ánh bình minh đang ló dạng, thiếu niên nhẹ nhàng tựa đầu vào khung cửa kính, ngâm nga thả hồn thưởng thức phố xá Berlin.

Từng hơi thở nhè nhẹ phả ra từ đôi môi như khói sương buốt lạnh, môi trên mỏng manh, môi dưới lại căng mọng như trái anh đào chín, nếu được nếm, có lẽ vị ngọt sẽ dịu dàng, vương vấn như kẹo bông.

Thời gian đến nơi còn tận vài tiếng, Isagi trong thoáng chốc chán chường, liền lấy từ trong balo quyển nhật ký thân thuộc, tay lướt qua những trang giấy trắng, viết lách đôi dòng rồi chăm chú đọc đi đọc lại để giết thời gian.

Một hồi lâu, khi mà Isagi đã mỏi mệt vì dõi mắt theo từng con chữ, còn đôi tay thì rã rời vì cầm bút quá lâu, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại nơi trạm. Cậu chậm rãi bước chân trái ra trước, mắt đảo qua lại, chăm chú quan sát bầu không khí của nơi chốn lạ lẫm này.

Isagi Yoichi bất ngờ trong từng bước chân, cảm giác như đang lạc vào một bức tranh vẽ giấc mộng. Cảnh vật nơi đây êm ái, yên bình đến lạ, hoàn toàn khác biệt với vẻ hào nhoáng, vô cùng tấp nập của Berlin.

Những ngôi nhà lát gạch nâu đỏ nép mình bên bờ kênh xanh biếc, từng giọt nắng len lỏi qua hàng cây rủ bóng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Yoichi chậm rãi hít vào một hơi sâu, cảm nhận làn gió se lạnh, thanh khiết như xóa tan mọi âu lo. Hamburg hiện lên trong mắt cậu như một khúc nhạc du dương từng nốt từng nốt trầm lắng, hòa quyện với những thanh âm của thiên nhiên, tạo nên một bản nhạc không thể nào quên.

Đôi chân thoăn thoắt bước đi như đang hoà vào âm thanh của vạn vật, nhịp điệu chảy trong tâm hồn nhỏ hồi hộp không thôi. Con đường trắng xoá, nhanh chóng in dấu chân nhỏ của thiếu niên và nụ cười tươi như sớm mai, dường như muốn làm tan chảy hết băng, tuyết.

Thân nhỏ nghịch ngợm suốt quãng đường đi bộ cũng chịu dừng lại trước một cơ sở văn phòng sang trọng.

Chiếc bảng led bên trên cánh cổng chạy ngang một dòng chữ "Đội tuyển bóng đá thành phố Hamburg : Bastard München", nghe có vẻ không phải nơi cậu đang tìm kiếm. An ủi bản thân rằng Sae Itoshi đã đưa nhầm địa chỉ cơ sở, bỗng có một người thanh niên cao lớn bước ra níu lấy vai cậu. Bóng cao che khuất bóng thấp.

_ "À Isagi Yoichi nhỉ?"

Isagi quay người lại, ánh mắt chạm vào gương mặt sắc nét của người đàn ông với mái tóc bạc đối diện, cậu đứng khựng im một chỗ, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình đang thấy.

_"N-Noel Noa...?????"_

Tên của người đối diện thoát ra từ miệng Isagi, nhưng âm thanh đó gần như bị bóp nghẹt bởi sự choáng váng và ngỡ ngàng. Cậu không thể tin rằng mình đang đứng trước mặt một huyền thoại sống, người mà cậu chỉ từng thấy trên truyền hình và trong giấc mơ.

_ "Ùm phải....nhưng mà trước hết hãy vào trong đã. Cậu đến đúng nơi Sae Itoshi giới thiệu rồi ấy"

_ "Ui dạ vâng ạ"

Cánh cửa cảm ứng trượt nhẹ sang hai bên, để lộ không gian bên trong rộng rãi và hiện đại hơn nhiều so với vẻ ngoài giản dị của nó. Isagi ngoan ngoãn bước theo sau Noa, đôi mắt liên tục quét qua mọi thứ xung quanh, không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Mặc dù không hoàn toàn tân tiến như cậu từng hình dung, nhưng nơi này vẫn toát lên một sự khác biệt rõ rệt so với Blue Lock.

Noa, với dáng vẻ điềm tĩnh và phong thái chuyên nghiệp, cẩn thận chỉ dẫn cho Isagi về những điều dọc đường.
Họ cùng nhau bước vào thang máy, chuẩn bị tham quan tầng hai – trái tim của cơ sở.

Tầng hai hiện ra trước mắt Isagi như một thế giới khác. Những mô hình sân vận động to lớn nằm chễm chệ bên trong. Nổi bật giữa không gian đó là các phòng tập thể hình, nơi đầy đủ các thiết bị hiện đại nhất dành cho các cầu thủ. Tại đây, Isagi dễ dàng bắt gặp những cầu thủ ngoại quốc trong đội đang tập luyện, những thân hình rắn chắc, mồ hôi đổ xuống không ngừng, toát lên sức mạnh và quyết tâm.

"Sae Itoshi, câu lạc bộ bình dân mà anh nói đấy à..."

Isagi thở dài một hơi, cảm thấy người kia có chút đáo để rồi.

Chỉ trong tích tắc, đôi lông mày cậu nhướng lêm như để cố gắng nắm bắt lấy điều gì vừa xảy ra. Bàn tay đặt bên dưới như bị một lực vô hình sờ lấy, mân mê các ngón tay đang tê cóng.

Từ phía sau, một làn hơi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu, giọng nói u ám thỏ thẻ vang lên, làn hơi phà vào tai khiến cả cơ thể cậu run rẩy, giật bắn cả người. Tiếng nói ấy không lớn, nhưng sự ngọt ngào và kì lạ của nó làm cậu như bị đông cứng lại, tim đập loạn trong lồng ngực.

_ "Isagi Yoichi đó hả"

Mặc kệ người đối diện đang mở to mắt nhìn mình khiếp đãm, Ness Alexis vẫn tiếp tục say sưa đan ngón tay mình vào tay Isagi, áp tay thiếu niên vào má anh, cảm nhận được làn da mềm trắng trẻo, cười khoái chí không giấu được thích thú.

_ "Bàn tay nhỏ xinh thật, tụi tôi cũng chỉ đá bóng thôi ít hoạt động tay nhiều, vậy mà không mịn bằng cậu."

_ "Biến thái à...?"

Ngón tay anh ta liên tục ngọ nguậy những ngón tay cậu đang thả lỏng, trong lúc cậu còn đang bân khuân nên dứt ra hay không thì Ness mè lưỡi ra, định liếm một cái. Bỗng, cổ anh bị hai bàn tay lớn bóp chặt, kéo phăng ra ngã quỵ xuống đất thở hồng hộc.

Trong cơn hoản loạn, Ness loạng choạng gục xuống đất, đầu óc xoay vòng, miệng mồm không yên mắng chửi người kia thậm tệ.

_ "Kaiser khốn khiếp"

_ "Michael? Đâu đây"

Isagi bất ngờ thốt ra cái tên thân quen xen lẫn vui mừng khôn xiết.

_ "Anh mà không ở đây vậy để em hẹn hò với người khác rồi sao?"

Dứt khoát gạt phăng tay Michael đang đặt lên vai mình, cậu cười trừ một cái chỉ biết bất lực. Gương mặt buồn chán trước hai người, người đứng khoe khoang lố bịch, người nằm cay cú lấy tay bứt cỏ dưới sân.

Noel Noa âm thầm đứng bên cạnh hứng chịu cuộc cãi nhau chói tai trẻ con của lứa trẻ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh mặc kệ, kéo nhẹ cổ tay Isagi hướng dẫn cậu sang phòng tiếp theo.

Isagi được đàn anh chủ động thì vui đến như thể tim nhảy ra ngoài, quay ngang hai mắt sáng rực, mến mộ vâng lời còn phát ra tiếng "dạ" kéo dài ngọt xớt nghe như rót mật vào tai.

Cuối ngày đi khắp cơ sở mới đến khu kí túc của đội, hiện giờ không còn dư nhiều phòng trống nên phần lớn các cầu thủ ở ghép với nhau.

Michael, Ness và Isagi - họ là bạn cùng phòng, số phòng 0104.

____________________୨♡୧______________________

This way this way
Lối này vào tim em đấy
This way this way
Lối này vào tim em này

This way - Cara feat Noway

୨୧˚ ˚୨୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro