7. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc
Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc.

____________________୨♡୧______________________

Trong căn phòng tăm tối như vực thẳm, văng vẳng mùi đầm đìa của mồ hôi hoà cùng hơi thở hồng hộc của thanh niên đang chống hai tay xuống bàn.

Gương mặt hắn ta toàn là thù oán chì chiết lên, nỗi niềm căm phẫn và ganh tị bao trùm lấy con người đang mù mờ lạc lối. Tất cả cảm xúc nặng nề đến độ, thật chất mùi hương của nó còn kinh tởm hơn từng giọt nước mặn chảy trên thân người. Khắp không gian xộc lên một cảm giác ghê rợn bao phủ căn phòng kín.

Rin Itoshi phẫn nộ xé toạc tờ giấy báo đang nắm chặt trên tay. Ánh mắt sắc lạnh thù hận như muốn chôn vùi hết chúng sâu xuống lòng đất.

_"Tin tức nóng : Đội trưởng đội bóng đá tại Blue Lock sỉ nhục đồng đội, số 11 đã gục xỉu trên sân trong sự hững hờ, vô tâm của anh ta. Liệu đây có là hồi kết cho tình bạn đẹp đẽ của tập thể Blue Lock?"

Xé, xé, xé, Rin Itoshi không ngừng làm chúng rách ra thành từng mảnh vụn. Chân còn dẫm đạp lên đến nát bấy mới thôi, mảnh nhọn từ cạnh góc giấy khẻ vào lòng bàn chân, xướt vài đường nhuộm chút ít máu đỏ tươi, tanh tưởi mỗi lần bước đi.

_ "Minh chứng cho sự kiêu ngạo và ganh tị : Đội trưởng Rin Itoshi vì không cam phục màn ghi bàn xuất sắc của Isagi Yoichi đã phỉ báng cậu ngay giữa sân".

_ "Ngỡ ngàng sự việc cầu thủ không có đạo đức, buông lời xúc phạm đồng đội ngay trên sân. Giáo sư xx nhận xét : Giới trẻ bây giờ, sống quá bồng bột?"

Bây giờ trong căn phòng toàn mảnh vụn của rất nhiều thứ pha lẫn, tất cả đều bị hắn ta đập vỡ tan bành. Chỉ phá hủy toàn đồ Isagi Yoichi tặng thuở còn thương nhau thắm thiết

Cho đến khi bước đến trước màn hình máy tính, Rin Itoshi đọc lần lượt từng chữ chạy ngang trong cái ánh sáng xanh chói mắt trong căn phòng tối. Thắp sáng một góc tường.

Hắn ta cam lòng ngồi xuống, chăm chú đọc. Ban đầu hơi thắc mắc nhưng dần về sau tất cả đã xoa dịu được cơn giận dữ tức thời.

_ "Rộ tin hẹn hò của hai cầu thủ trẻ, Fandom liên tục soi ra rất nhiều chi tiết chứng minh!"

Rin Itoshi có chút bất ngờ, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. Bây giờ có làm gì cũng không lay động được tâm trạng của hắn, phát hiện thì sao? Quá muộn rồi.

Hắn lại đọc tiếp, lần này lại cười lên thoả mãn.

_ "Isagi Yoichi vớ được một mỏ vàng? Danh phận thấp hèn đòi với đến mây cao. Cộng đồng mạng liên tục ùa vào trang cá nhân hai cầu thủ Blue Lock yêu cầu chia tay"

_ "Isagi Yoichi và Rin Itoshi là một đôi đũa lệch trong cuộc tình của truyền thông."

(Dưới đây là phần bình luận)

Liên Mễ : Ôi trời, dạo này giới bóng đá bị sao đấy nhỉ. Yêu nhau loạn hết cả lên, ngứa mắt vãi.

Bân Hoa : Thật sự thì mình thấy Isagi Yoichi không xứng với Rin Itoshi chút nào. Kiểu mọi người hiểu rồi ấy, Isagi có cái gì bằng Rin đâu?

Charlotte Lida : Tin fake à, không phải Rin Itoshi đang hẹn hò với cô người mẫu nổi tiếng khác sao? Một cầu thủ bần hèn có gì đâu mà thích vậy.

Phan An Phạm : Isagi bỏ bùa mê thuốc lú gì nói luôn???

(...)

____________________୨♡୧______________________

Cười à. Hắn lại cười, người hắn thương đến đứt ruột bị chửi rủa không khác gì một con vật bần kém mà lòng hắn lại tưng bừng, mãn nguyện, cảm thấy hài lòng.

_ "Tao thật hối hận khi yêu mày Isagi. Bây giờ nhắc đến mày, tao buồn nôn cực kì. Cảm ơn vì đã biến khỏi cuộc đời tao sớm"

Gương mặt nở một điệu cười man rợ, tâm trí nhốn nháo hỗn loạn không nghĩ đến gì ngoài những dòng chữ ca ngợi địa vị hắn vừa đọc, âm thầm mang đi nuôi lớn thêm cho cái tôi đang thèm khát sự kiêu ngạo, ích kỉ.

Nhưng mà tại sao vậy, sao Rin Itoshi cảm thấy vui đến không thể kể xiết. Mà tay đã quặn chặt giữa con tim, làm nhăn nhúm chiếc áo tình cũ tặng.

Không chần chờ, hắn cởi áo ra để lộ da thịt và cơ bắp săn chắc, cầm kéo cắt rách từng mảnh áo như thành nùi giẻ rách rưới, rác rưởi.

Nhưng thật ra, từ sâu trong đáy lòng mênh mông vô tận, hắn thỏ thẻ

_ "Thật ra thần linh ơi, con xin người đừng dắt Isagi đi.

Con vẫn muốn ánh sáng của đời em, cứu rỗi con khỏi màn đêm tĩnh mịch, vô lối này"

Là yêu, hay trêu?

Nếu hắn yêu, hãy kiềm chế cái tôi đang lăm le ngôi vị của đức vua, kiềm chế con người đang mục rửa vì ganh tị, kiêu ngạo. Quay về quá khứ, sữa chữa lỗi lầm, đừng để mọi chuyện bộc phát, kinh rợn như mùi máu tanh đang vương vãi khắp căn phòng.

Nhưng đời này đâu có chuyện quay về quá khứ, thế nên chắc chắn rằng hắn không phải yêu.

Còn nếu Rin Itoshi hận, làm ơn xin hắn ta tiếp tục chà đạp danh dự con người bé nhỏ, hãy đâm thêm hàng ngàn con dao sắc nhọn vào trái tim đang thoi thóp.

Đặc biệt, nếu tham vọng lớn thì hãy hủy hoại thân mình thiếu niên ấy. Bởi lẽ con tim và nhịp thở đã ngừng từ lâu, chết mòn theo tình yêu thối nát, chỉ còn thể xác đớn đau tồn tại.

Nếu không mau giết lấy những gì vẫn đang sống, nhất định mầm cây tâm hồn sẽ được kẻ khốn khiếp khác vun đắp, chăm tưới, hồi sinh một lần nửa.

____________________୨♡୧______________________

_ "Này, mày có nghe tao nói không hả. Dừng lại đi thằng khốn"

Karasu hai tay bóp chặt cổ Hiori, càng vùng vẫy anh ta lại càng khống chế con người kia hơn. Miệng không ngừng quát lớn vào mặt cậu tóc xanh lơ, đến độ khàn cả giọng.

Khoảng ba mươi phút trước, anh ta đang dạo chơi bên hành lang, vô tình nhìn thấy phòng Hiori hé cửa. Lòng tò mò mà lén lút nhìn vào xem thử sự chuyện bên trong.

Khung cảnh bên trong hỗn loạn, tàn khốc như một chiến trường, bãi phế liệu. Dao, kéo, lưỡi lam ở khắp trên sàn, ai đi không cẩn thận sẽ khéo bị đứt từng cọng gân cốt dưới lòng bàn chân.

Trên vách tường bị bung tróc sơn ra nặng nề, tình trạng tất cả mọi thứ nát bét đổ dồn về điểm ở giữa, chỗ đấy, dán một bức ảnh.

Bức ảnh bị đâm nát đến mức không thể nhận dạng, kim vẫn còn nguyên ở trên ghim vào từng chi tiết, đếm sơ cũng khoảng ba mươi, bốn mươi cái vừa dài vừa nhọn. Bên trên còn lem đi vết mực đỏ, đen xen lẫn, làm nhoè và bung bét cả bức tường.

Nhưng thật chất, nếu nhìn kĩ thì có thể lờ mờ nhận ra. Mái tóc xanh đậm, có hàng mi dưới cong, số áo là 10 cùng dáng người cao nhưng không quá mảnh khảnh.

Là tấm ảnh chân dung của Rin Itoshi.

_ "Mày điên rồi Hiori"

_ "Liệu tao có điên bằng thằng Rin Itoshi không?"

Ánh mắt cậu ta vô hồn, giọng nói tọc mạch nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Tạo nên độ kinh hãi và đáng sợ hơn những gì Hiori thể hiện bên ngoài thường thấy.

Đáng lẽ cậu ấy phải là con người cười đùa, vui vẻ, tốt bụng cùng thân thiện. Yêu lấy những gì mình đang có chứ không phải thứ vô tình máu lạnh như Karasu đang thấy.

Như hai con người, tính nết khác nhau.

_ "Tao...tao không ngờ mày là người như vậy. Tởm quá."

Karasu buông tay ra, để Hiori xuống. Anh ta thở dài một hơi bất lực, thất vọng nhìn bạn mình.

_ "Lúc mày đê tiện nhất là lúc mà Isagi Yoichi không thở được dù chỉ một hơi giữa sân cỏ. Lúc mày đê tiện nhất là khi mày đã định ra cứu lấy cậu ta nhưng mày lại ngồi xuống, chỉ vì sợ cái bóng của Rin Itoshi.

Mày nghĩ tao có đê tiện bằng mày không?"

Ngược lại, cậu bạn tóc xanh lơ lại phản ứng dữ dội hơn. Dù không la hét tiếng nào, nhưng từng lời nói vẫn như gặm nhắm lấy tâm trạng của Karasu, càng ngày càng nhiều.

Kết thúc là khi tiếng chuông đồng hồ điểm báo thức, báo rằng đã gần mười một giờ tối. Hiori mặc kệ anh ta đứng lạc lõng mà về giường ngủ. Karasu cũng không nói thêm lời nào lập tức bỏ đi.

Có một người đứng khuất bức tường ở hành lang đã nghe hết, thậm chí là nghe rất rõ tiếng cãi nhau.

Hắn - Rin Itoshi lặng lẽ quan sát cho đến khi họ ngừng to tiếng.

Chậm rãi bước về phòng, phút chốc cảm giác như hai chân bước đi vô cùng nặng nề. Song cũng nhớ lại từng lời nói vừa nãy.

_ "Isagi Yoichi..."

Thiếu niên bên kia đang trong vòng tay người thương dưới đông lạnh nhưng ấm áp. Bên này là con tim cằn cõi, hiu quạnh cô độc trong Nhà Tù Xanh.

____________________୨♡୧______________________

Liệu mình sẽ còn ở bên nhau?

Nếu lúc đó - Tlinh

୨୧˚  ˚୨୧





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro