6. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pay attention ! : chapter này được +400 words
____________________୨♡୧______________________

Biết là mình thích nhau
Còn chuyện xa hơn thôi để tính sau

____________________୨♡୧______________________

Ngọn đèn đường chập chờn thắp sáng con đường ngập tuyết thiếu niên nhỏ đang đi thong thả, bông tuyết vẫn tiếp tục từ bên trên rơi xuống, vương vào tóc mềm, mũi nhỏ. Từng cơn gió khắc nghiệt dữ dội thổi qua như muốn bẻ gãy cành cây phủ kín trắng xoá bên trên, còn đôi chân bước đi khó khăn vì cóng lạnh.

Tối mát mẻ, Yoichi tranh thủ dành ít thời gian đi dạo bên thành phố, tham quan cuộc sống về đêm của đô thị tấp nập mỗi sáng. Sae Itoshi đã rời đi từ lúc chiều, dặn dò cậu phải giữ sức khoẻ và nhắn tin cho anh thường xuyên.

Bố mẹ cậu cũng rủ nhau đi cà phê từ trước, ôn lại kỉ niệm những ngày hẹn hò ở Đức. Không quên trêu đùa con trai đã từng tuổi này chưa có mối tình đầu nào dẫn đi chơi.

Lạc vào thành phố êm đềm, yên tĩnh còn lòng người trở lại tâm trạng cô đơn, vắng vẻ như những ngày vừa chia tay. Tâm hồn hiện trạng chơi vơi, buốt giá sắp bằng thời tiết lạnh lẽo ở Berlin đang muốn đóng băng hết mặt hồ trước mặt.

Mùi thơm từ lò nướng bánh ở cửa tiệm bên cạnh thắp lên, dạo chơi trong không khí. Vô tình va vào mũi thiếu niên, hương thơm ngọt từ bánh kẹo làm cậu phải tóm tắt xa ngợi.

_ "Thơm thật"

Cùng lúc thính giác cũng được thoả mãn nhờ giọng ca thánh thót của cô gái ở từ phía xa, cậu ung dung ngân nga từng nốt thăng trầm. Đôi chân nhỏ lê lết bên lề đường thấp thoáng tiếng nhạc từ nhà hát. Mãi mê tận hưởng thanh âm bắt tai, êm dịu mà không cẩn thận, chân trước chân sau va vào chân người đang đi phía trước.

_ "A- Xin lỗi người"

_ "Hoá ra cậu bị mù-

Anh ta quay phắt người lại, cáu kỉnh mắng vào gương mặt đang hốt hoảng lắp bắp lời xin lỗi. Bỗng dưng giọng khựng đôi chút khắc, cảm nhận được gương mặt thân thuộc trong phút chốc. Nhưng anh không nhớ ra ai, tại sao lại quen đến bất ngờ.

Quay lại với thiếu niên đang bị người đối diện bóp chặt vai, nhìn chằm chằm vào từng nét xa lạ trên gương mặt mình dần hoá thân quen.

Miệng nhỏ đồng thanh với tâm trí người đối diện, cả hai hô lên cùng nhau hai cái tên trong tức khắc.

_ "Kaiser Michael?"

_ "Isagi Yoichi?"

Ngỡ quen mà lạ, ngỡ lạ mà quen. Thế giới rộng lớn, lại vô tình bắt gặp được người tri kỉ mình thầm trộm nhớ.

Hoá ra Michael Kaiser và Yoichi là thanh mai trúc mã, bên nhau từ khi còn học mầm non, thuở mà Yoichi chỉ biết bập bẹ vài chữ tiếng Đức khiến Michael nghe được cười lăn quay. Xong cậu bé lại dỗi, anh tóc vàng phải ngồi ra năn nỉ đến mỏi cả hàm mới chịu quay sang thơm một cái.

Yoichi cố gắng lục lọi từng mảnh kí ức sâu bên trong, nhớ về cái tên Kaiser Michael lúc nhỏ. Cuối cùng cũng đánh thức được tâm trí đang sôi sục gợi lên tất cả hình ảnh về người anh nối khố.

Còn Michael, anh lại chẳng tin được vào thực tế. Người thiếu niên thuở bé bao năm qua anh cất công tìm kiếm bây giờ lại hiện hữu trước mặt, hai mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mình.

Anh buông lỏng, ôm chặt Yoichi, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu, dùi mình vào hõm cổ và mái tóc mềm. Thơm lấy thơm để mùi hương quen thuộc từng cách xa nhau gần hàng chục năm.

Cũng có hơi khó chịu, nhưng lạnh quá. Thôi thì đành nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp lan toả như cả Berlin ôm cậu vào lòng âu yếm.

Yoichi nhớ nhung người bạn lâu ngày gặp lại, cũng không cằn nhằn mà ôm lại tấm thân cao hơn mình chốc khoảng một cái đầu. Vu vơ suy nghĩ có lẽ chỉ là hành động của hai người bình thường, lâu ngày gặp mặt, không có gì để bàn tán.

_ "Hôm nay trời lạnh, hay đi dạo chung"

_ "Liên quan?"

_ "Thích"

Mau chóng từ lạ thành quen, hai chân kề nhau đi sát rạt bên dưới tuyết trời lạnh giá. Hai con tim xao xuyến bồi hồi sưởi ấm tâm hồn đối phương, vơi đi bớt cái buồn tủi mủi lòng vì cô đơn của đôi bạn trẻ.

Người ngoài nhìn vào, không ngừng xì xào còn khẽ cười tươi, tâm trạng la hét ầm ĩ không thành lời quắn quéo với đứa hai ba đứa bạn đi chung bên cạnh. Họ cười vì không chỉ thấy thân cao mãn nguyện kề thân thấp, mà họ còn thấy hai thiếu niên đẹp đôi lạ thường.

Kaiser Michael cứ đi ép sát cậu vào bức tường bên cạnh, mắt đăm chiêu nhìn vào từng đường mét gương mặt thanh tú xinh đẹp của người tóc xanh đen. Anh ta bắt đầu kể về những ngày còn ở bên nhau, từng lời nói thì thầm đầy hoài niệm.

_ "Yoichi nè, nhớ lại năm đó, Lúc mà thân mình anh bầm dập đầy máu, không phải phủ kín hình xăm mà là vết thương chằn chịt. Lúc đó ấy nhé, có một cậu bé xinh trai giúp anh băng bó, đòi thơm lên má anh vì nghe đồn xằn bậy là thơm sâu sẽ giúp những vết bầm tụ máu mau lành hơn".

_ "câm..."

_ "Sau đó hình như lúc anh bị bắt vào đồn, có gia đình mới nhận nuôi. Gia đình mới hai đứa mình biết nhau, đòi nhất định phải gả Yoichi cho anh nửa cơ.

Yoichi hồi nhỏ khờ, siêu khờ luôn. Đánh vần không được chữ yêu, đâu có biết gả đi là gì đâu, lúc nào cũng bám anh năn nỉ lớn lên hai đứa cưới nhau. Về chung một nhà, ngày nào cũng hôn"

_ "Imm đi..."

_ "Cuối cùng là em phải theo gia đình đi Nhật, hôm ấy ra đến sân bay, mặt mày em nhem nhuốc nước mắt, khóc nấc lên vì không muốn xa anh.

Em ấy nhé, lúc ấy ú ớ bù lu bù loa vài chữ, bấu chặt vạt áo sơ mi anh hứa là lần sau gặp lại hai đứa sẽ hẹn hò rồi cưới nhau luôn.

Tại em mà anh thành hàng tồn kho suốt mười mấy năm trời. Tính sao đây bạn nhỏ?"

_ "Anh....im.....đi"

Anh chàng tóc vàng vẫn không ngừng nhắc về quá khứ hiển hách, huy hoàng của thiếu niên khờ dại mới lớn. Để ý tâm trạng cạnh bên, càng ngày càng ngại ngùng anh càng chọc để giọng cậu run run lên, mũi má vành tai, chỗ nào cũng ửng đỏ lên một đám mây chốc lửng lờ xung quanh.

Isagi Yoichi cố gắng đi cho vững, tay nắm chặt mép áo khoác anh ta để giữ bình tĩnh. Cậu lắp bắp vài từ trong miệng, không dám nghĩ tới những lời vừa nghe, thật sự muốn biến mất ngay lập tức.

Ánh mắt cậu loạng choạng lia khắp nơi, môi lúng túng mà nói không ra câu. Lòng thầm hận tên tóc vàng kia biết rõ lúc nhỏ Yoichi khờ khạo, ngây thơ dễ tin lời tiểu nhân, chỉ nói vu vơ với mình anh. Ấy vậy mà còn cố moi móc ra để chọc cậu lâu ngày không gặp.

Người đức bày tỏ lòng mến mộ như vậy à?

Thật ra chuyện hồi xưa cũ Yoichi vẫn nhớ được mang máng, chút ít. Nhưng những tình tiết lãng mạn kia không biết tại sao anh ta nhớ rõ vậy, tự hỏi với lòng có phải anh kể thêm không?

Nhưng thật ra tất nhiên là không rồi, Michael quý những kỉ niệm này đến độ mỗi khi kề gối đi ngủ sẽ nhớ về cậu một lần, thầm mong thiếu niên bên kia trái đất cũng ngóng mình y vậy.

Cả hai bước đến cuối dãy phố, con hẻm cũ kĩ cũng đã cụt đường, không thể đi tiếp.

Yoichi định tạm biệt anh thì tay anh níu lấy tay nhỏ, xin cậu dành thời gian, đừng đi dù chỉ chút ít phút.

_ "Sao?" Thiếu niên khó hiểu người đối diện tự dưng lại tiếp tục nhìn mình.

Trời se lạnh, những làn gió rét thổi qua khiến Yoichi rùng mình. Anh đứng đối diện cậu, cẩn thận tháo chiếc khăn len trên cổ anh ra rồi quấn vài vòng vào chiếc cổ trắng đang để trống, vương chút ít bông tuyết.

Yoichi khẽ cúi đầu, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc khăn và cả từ bàn tay ấm áp của anh. Những ngón tay anh chạm nhẹ vào làn da, yết hầu, khiến người hơi run lên nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác an toàn và hạnh phúc Michael mang lại.

_ "Anh sợ em lạnh, lấy khăn len anh dùng đi".

Anh thắt nút chiếc khăn một cách tỉ mỉ. Hơi thở của anh phả nhẹ lên tóc xanh đen, mang theo mùi hương quen thuộc khiến tim cậu đập nhanh không kịp đếm nhịp. Khi đã quấn xong, Michael mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu.

Yoichi nhìn Michael, đôi má hồng hào dưới lớp khăn len vẫn nong nóng, hồng hồng, thẹn thùng nụ cười e ấp nở trên môi. Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người và sự rung động lan tỏa từ trái tim đến trái tim.

Berlin lãng mạn thật, nhưng Yoichi không ngờ rằng sự lãng mạn ấy cũng dành cho con người như cậu.

Sau thì Michael ân cần đưa thiếu niên về nhà, trên đường đi anh ta thắc mắc tại sao mắt xanh cứ ủ rũ, trùng xuống như vô vạn cơn bão kéo đến.

_ "Michael Kaiser, anh có muốn mãi mãi cạnh bên tôi như lúc nãy không?"

_ "Đương nhiên rồi"

_ "Được, tôi ghét những người thất hứa lắm"

Cậu ghét những người hành động không đi đôi với lời lẽ, đặc biệt là họ, những người ở nhà tù khoá xanh và tình cũ của cậu.

_ "Anh cũng ghét những người hứa suông, nhất là mấy người hứa hẹn hò với nhau xong trốn á"

_ "Anh có chịu câm mồm vào không hả???"

_ "Anh xin lỗi mà"

Đồng tử xanh lại mở to ra, đồng thời cũng mở lòng. Dìu dắt Michael vào chốn hơi ấm tình yêu sâu trong tim cậu.
____________________୨♡୧______________________

Oh anh không muốn đâm đầu vậy đâu
Anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này
Dù ba mẹ chờ mong, em biết không?
Họ muốn có cháu bồng

Thích em hơi nhiều - Wren Evans

୨୧˚ ˚୨୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro