5. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If you see me calling
Xin em không nhấc máy
Và nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này.
____________________୨♡୧______________________

Vừa hạ cánh, Yoichi ráo riết thu dọn đồ đạc xong chạy thật nhanh ra bên ngoài. Phấn khích hít thở sâu từng làn gió đi ngang, tận hưởng bầu không khí mới mẻ tại Đức.

Gia đình nhỏ lê bước trên con đường lát gạch ở sân bay, kéo theo vali lăn lóc phía sau hướng về chiếc xe Porsche sang trọng của bố đợi sẵn trước mặt.

Người trợ lý từ trong xe từ tốn bước ra, ông là cộng sự đáng tin cậy cũng như người đồng nghiệp, bạn thân lâu năm từ thuở bố cậu mới vừa chân bước chân ráo vào nghề.

Ông ta nở nụ cười phúc hậu, tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt cùng ăn diện bộ trang phục lịch thiệp. Hành động ân cần, kín cẩn giúp nhà sắp xếp ổn thoả hành lí vào cóp xe, thoáng chốc Isagi cảm thấy ông ấy như một người quản gia thực thụ.

Chiếc xe Porsche bắt đầu lăn bánh dần rời khỏi sân bay, chạy trên con đường mượt mà của quốc lộ phía ngoại ô thành phố, tiến về khu trung tâm đô thị sầm uất đang chờ họ đến.

Vừa bước vào xe, không gian bên trong vừa vào đã bị lấp đầy bởi tiếng cười nói vui vẻ của ba người bạn cũ, lâu ngày gặp nhau. Tình bạn của bố mẹ cậu và bác trợ lý vẫn khăng khít, hạnh phúc như những ngày còn đầu ở Đức.

Thiếu niên hạnh phúc ngồi bên cửa sổ, trầm trồ trước khung cảnh xinh đẹp bên ngoài, cậu thẩn thờ ngắm thành phố mang vẻ đẹp tựa cổ tích trong lời đồn thổi, lãng mạn, phong phú như trong trí tưởng tượng.

Berlin vốn là một thủ đô diễm lệ giàu văn hoá, hoà quyện giữa lối kiến trúc cổ kính cùng đời sống hiện đại. Khắp nơi là các công trình nhà hát, viện bảo tàng cổ lẫn cửa hiệu quần áo đắt tiền cùng các toà nhà chọc trời xen nhau.

Từng chiếc đột đèn bên lề được điêu khắc tinh xảo, tỉ mỉ, bên dưới là các hàng chậu hoa sặc sỡ xếp dài đón ánh dương, nắng trưa chiều. Các quán cà phê, nhà hàng chật kín một khu phố, càng thổi hồn cho bức tranh Berlin trở nên sinh động, lãng mạn.

Isagi tập trung đắm chìm vào vẻ đẹp thành phố. Còn Sae Itoshi đắm chìm hình ảnh cậu. Lâu lắm rồi, anh mới thấy môi người cười tươi đến vậy.

Dòng suy nghĩ chăm chú của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng cười đùa của bác trợ lý. Cả gia đình nghe xong im lặng đồng loạt, không khí liền chuyển biến căng thẳng trong sự thắc mắc của Sae Itoshi.

_ "Nói mới nhớ, bây giờ gia đình đã có con rể luôn rồi, hai anh chị thất hứa với cháu tôi đấy nhé!!"

_ "Chú lại đùa chị. Thằng cu tóc đỏ này là bạn của Isagi. Rể đâu mà rể"

Mẹ và bố cậu không giấu được nỗi buồn cười, tiếng khoái chí của ba người lớn vang lên, không màng để ý cậu trai tóc xanh đen ngồi bên cửa sổ mũi đã đỏ ửng lên thẹn thùng mà khều mẹ nhẹ một cái.

Sae Itoshi ban đầu có chút ngại, sau liền bồi thêm mấy câu càng làm vai nhỏ bên cạnh rung lên thêm, còn hai mầm trên tóc dựng lên không thể dịu xuống.

_ "Sau này làm rể vẫn chưa muộn đấy cô chú ạ"

_ "Con lại nói chí phải, Haha"

Kết thúc chuyến xe là lúc bố cậu cười tít mắt với bác trợ lý, bắt tay ông ấy một cái rồi bước ra. Chiếc xe sang dừng kịp trước một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, nằm cách đài truyền hình thủ đô Berlin vài ba căn.

Isagi nắm tay nhẹ nhàng dìu anh ra, mặt quay đi chỗ khác còn môi lại bĩu xuống. Sae Itoshi cười nhẹ, cảm giác như có một con mèo nhỏ đang hờn dỗi mình.

Trước khi rời đi, ông ấy vỗ vai mẹ cậu, thì thầm với hai người phụ huynh vài câu.

_ "Anh chị à, thế, nào cần con rể nhớ gọi cháu tôi. Nó chờ lâu lắm rồi, haha"

_ "Chú yên tâm, tụi tôi nhớ thằng Michael mà"

Chiều tà buông xuống, mặt trời mệt mỏi cũng muốn muốn được nghỉ ngơi, lặn khỏi bầu trời. Ánh nắng nhanh chóng nhuộm đỏ cả một vùng, tạo lên lớp màu kì diệu lên vạn vật bên dưới

Hai mắt thiếu niên hướng về những căn nhà đang dần đổi màu, đàn chim nhận biết trời tối, bay quanh co cột đèn rồi về tổ. Đứng mãi ở cổng ngâm nga nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt mà bỏ quên sự chuyện xung quanh bận rộn.

Bước vào căn nhà, lúc kết nối được mạng bỗng máy cậu rung lên liên hồi như muốn nhảy khỏi tay đang cầm chặt, màn hình cứ sáng rồi lại tắt, chói vào mặt khiến cậu khó chịu mà kêu lên vài tiếng.

(Hiện các bạn có thể liên lạc thông qua ứng dụng)

Aiku Oliver
Nghe hong
trả lời anh
(27 cuộc gọi nhỡ)
(13 cuộc gọi nhỡ video)
Rep
Rep
Rep
Rep anh cái i
K rep hả?
Dỗi bây giờ
Tin anh khóc cho k?
Khóc thật á
Huhu
Huhu
Chảnh qs đi

Isagi Yoichi
ưtf
Anh chú
Đi đâu đây?

Aiku Oliver
Anh điện cậu k được

Isagi Yoichi
Kiếm chi

Aiku Oliver
Nhớ

Isagi Yoichi

(1 cuộc gọi đang đổ chuông)

_ "Dạ cậu nghe anh nói rõ không?"

Chất giọng khàn đặc từ điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh, điệu bộ anh vẫn nghe vẫn cợt nhả, đùa giỡn hệt như ngày nào cậu còn ở trận U20 bị anh ta trêu đến tức xì khói.

_ "Tôi đây, anh điện nhiều cuộc quá ấy. Nãy trên xe, không nghe được"

Tựa lưng vào chiếc ghế cạnh bên ô cửa hướng ra góc hoàng hôn, ánh đèn dịu dàng lan toả trong căn phòng mới, còn vương ít mùi gỗ. Cậu kẹp chiếc điện thoại bên tai và vai, hai tay bên dưới cầm quyền sổ và chiếc bút bi thầm định ghi chép lại hành trình hôm nay. Song cũng tập trung lắng nghe từng lời của đầu dây bên kia.

_ "Hôm qua gặp Barou với mấy nhóc ác nghe nói đi tiễn cậu. Sao, Rin Itoshi nói có vài câu lại mủi lòng xong dỗi bỏ đi à"

Anh ta vò đầu, có vẻ hơi thắc mắc, ân cần hỏi thăm tình hình Isagi dưới chất giọng vừa chuyển thành trầm lặng, thì thầm để làm dịu lòng người nhỏ.

_"Không... Thật ra mọi chuyện tệ hơn cơ."

Isagi nhớ lại hôm ấy, khi cậu ngồi lặng lẽ bên hiên nhà ngắm mưa rơi ào ạt, ánh đèn mờ nhạt của thành phố chiếu vào căn phòng lạnh lẽo.

Những lời cuối của cuộc gọi ấy kéo dài, âm thanh vang vọng như lạc lõng trong không gian. Cậu vắt tay lên trán, ánh mắt dõi theo mặt trời lặn dần phía chân trời, một khung cảnh buồn bã, đầy tâm trạng.

_"Thôi thì chuyện quá khứ, cậu buồn thì anh không nhắc nữa. Đang ở đâu, anh qua."

Chàng trai bên kia, với sự nhiệt tình và mong muốn xua tan đi nỗi buồn của Isagi, liền hào hứng gợi ý một điều gì đó để giúp cậu cảm thấy khá hơn. Anh ta không giấu được niềm vui, búng tay một cái.

_"Anh bay qua Berlin an ủi tôi được?"

Nghe xong câu nói khờ dại, Isagi bật cười khúc khích, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi niềm. Nụ cười ấy như một ánh sáng nhỏ trong màn đêm u tối, chọc ghẹo sự chậm trễ của Aiku.

_"Xa thế cơ à?"

Âm lượng bất ngờ lớn vang lên, làm cậu chói tai, đánh rơi chiếc điện thoại xuống cuốn sổ bên dưới. Đầu dây bên kia vì quá bất ngờ, đã hét lớn vào cuộc gọi.

Hai người im thin thít do kinh động lớn, sự lặng thin ngắn ngủi sau đó như một nhịp nghỉ cần thiết, để cả hai có thể thở phào, lấy lại bình tĩnh.

_"Anh xin lỗi, thôi thì... ừm... nào anh qua Berlin, anh sẽ thăm cậu."

Những lời hứa hẹn, dù có thể chỉ là lời nói, nhưng lại mang theo hy vọng và an ủi. Berlin, với Aiku lúc này, không chỉ là một thành phố, mà còn là một nơi chốn lưu giữ lời hứa của tình yêu chân thành từ đơn phương một phía.

_ "Thế thì tạm biệt và xin cảm ơn"

_ "Ơ, thôi mà"

Aiku Oliver không đành rời xa hơi ấm của tông giọng của người lạnh lùng đuổi anh đi, bắt đầu ưỡn ẹo mình, nũng nịu cất giọng níu kéo thiếu niên đang định tắt máy.

_ "Anh chỉ điện để hỏi cơm hôm nay ăn chưa? Ăn rồi có húp canh chưa? Húp rồi thì có nhớ anh ch-

(Cuộc gọi đã được hủy bởi Isagi Yoichi)

Sae Itoshi từ tốn mở cửa bước vào, nhìn vào điện thoại hiện lên dòng tên "Aiku Oliver", ánh mắt vô cùng tức tối. Đến lúc người gọi điện bên kia lèm bèm đôi ba lời tán tỉnh, Sae đã nhấn vào nút tắt trong sự ngỡ ngàng của người kế bên.

Isagi thở dài một hơi, gương mặt chán trường, bất lực trước cầu thủ nom trông đã già còn nghịch ngợm, còn người kia tham vọng đầy chiếm hữu.

____________________୨♡୧______________________

So when you see me calling
Xin em không nhấc máy
Và nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này

Xin đừng nhấc máy - Bray ft. Han Sara

୨୧˚  ˚୨୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro