4. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có một ngày em đến khi bình minh vừa vương lên
Ta sẽ ngồi bên nhau thật gần để bày tỏ lòng thương em

____________________୨♡୧______________________

Isagi Yoichi bước từng bước nặng trĩu trên sân bay, phút chốc cảm thấy con đường thẳng, trơn láng trở nên trắc trở, khó đi, tất cả bị nhòe mờ một cách kì lạ.

_ “Ngốc quá, khóc vậy bọn họ không yên tâm để em đi đâu”

_ “Đừng khóc nửa”

_ “Tim anh khóc theo bây giờ…”

Lời thỏ thẻ cuối là Sae Itoshi lầm bầm trong miệng, bị tiếng thở dập dồn của Isagi lấn át, câu nói đi vào không gian, tan biến mà chẳng ai để ý.

Anh nhướng mày, lời lẽ tuôn ra toàn là mắng mỏ. Ấy vậy mà lại lấy ra từ túi áo khoác một chiếc khăn mùi xoa, đôi chân đang bước chậm rãi cũng dừng lại, tất cả hành động hợp tác dịu dàng đồng điệu giúp cậu lau nước mắt lăn dài trên má.

Anh bảo cậu ngốc, là ngốc thật. Cứ để anh xót xa đôi mi cong bị giọt nước mắt làm ướt, để anh xót cái thâm tâm mãi ôm lấy đau khổ không lời nào thốt ra than thở, xót con tim mẫn cảm như thủy tinh nhưng chất chứa vô số chuyện, đầy đến mức như muốn nổ tung, vỡ vụn.

Nhất là xuýt xoa đôi môi nhỏ, thơm và mềm như anh đào, đáng lẽ phải rộ hoa thật rực rỡ chứ không phải ủ rũ, bĩu cong xuống mang theo nỗi buồn sâu đậm.

Tiếng khóc âm ỉ của người ngừng đột ngột, đôi ngươi xinh đẹp mở to, sắc xanh quang đãng như bầu trời trở lại. Sae Itoshi nhìn vào mắt cậu, thấy được cảm xúc tăm tối nặng trịch dưới đáy biển sâu, tâm trạng hỗn độn cùng hình ảnh dịu dàng của anh trong đôi mắt trong vắt.

Anh khẽ cười, phút chốc lòng anh khát khao ước hoá thành ánh trăng, phản chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng, dõi theo nhịp đập con tim thân ái đối diện như làn sóng vỗ.

Tất cả nắng hạ dường như thắp xuống hai bóng hình trao nhau cái ấm êm, thương quý thân ái, thấy họ thỏ thẻ lời yêu nhờ đôi mắt nhau trao cái dịu dàng, không phải là hành động, lời nói mật ngọt.

Thấy tay ngọc lại trống trải, anh chủ động đan những ngón tay mình vào, cậu cũng không phản kháng. Con tim cảm nhận được nhịp đập từ mạch cạnh bên, tâm hồn tựa trôi theo dòng cảm xúc hạnh phúc.

Mọi người xung quanh thoáng tưởng là đôi tình nhân nên có người xen ngang chúc phúc, có người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Isagi ngại đỏ vành tai.

Kì lạ thay, vách tường cạnh bên phát ra tiếng thở hồng hộc, gương mặt ấy trắng bệch, áo lại thấm đẫm mồ hôi sau lưng. Hai mắt căm phẫn nhìn đôi người đang tình tứ trước mặt, miệng không ngừng thốt ra rủa lời ác độc.

_ “ Mẹ kiếp, Tao đã ra đây để xem cái bộ dạng thảm hại của mày, vậy mà có người lại bao đồng. Khi nào mày mới chịu biến khỏi hào quang của tao đây?”

_ "Tình yêu gì chứ? Mày với thằng anh khốn khiếp tao tởm thật"

____________________୨♡୧______________________

_ "Hôm nay đi xem mắt à, trông bảnh gớm cơ"

Aiku Oliver ngồi gác chân lên bàn, giọng điệu hóm hỉnh pha chút tò mò, trêu Barou Shoeui đang mặc bộ suit trang trọng vừa bước từ xe sang ra vào mua cà phê.

Hôm nay cả Blue lock được nghỉ phép, thế nên tất cả tụ họp ra bàn tròn chút chuyện sau trận đấu. Bên cạnh Aiku là Chigiri, Bachira, Nagi và thêm vài người khác.

Anh chàng cao lớn không thèm nhìn Aiku lấy một cái, giọng tọc mạch trả lời rồi liền định mau chóng rời đi.

_ "Đi tiễn Isagi Yoichi"

_ "Isagi Yoichi đi đâu?"

Nagi cáu kỉnh, nghe xong nhướng mày hỏi.

Quả thật cũng gần ba, bốn ngày không được nghe chút gì về Isagi từ hôm trận đấu. Dường như tình hình của người như biệt tăm biệt tích với bạn bè, đồng đội.

_ "Câm. Mày không có tư cách hỏi về Isagi"

_ "Khốn khiế-

Bỗng dưng Bachira ở bên cạnh vùng lên chuẩn bị tặng cho Barou một cú đấm thì bị cậu trai tóc đỏ ngăn lại, ra sức cản lấy hai tay đang vùng vẫy, cố thoát ra. Mắt cậu ta oán hờn, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười nhưng hành động đã hoá thành con báo hung hãn, bạo lực.

Mặc kệ đám người đang ngồi trên ghế, Mikage ghé lấy hai ly cà phê rồi dẫn Barou rời đi trong tức khắc. Không quên để lại cho họ ánh nhìn sắc lẹm, khinh khỉnh mà đá vào chiếc bàn trước mặt.

Aiku Oliver tiến đến vỗ vai cậu tóc tím, nháy mắt một cái trông đểu cán, thì thầm vào tai Mikage.

_ "Hoá ra ở đây không tiện, về nhắn số của Isagi cho tôi nhé. Tôi sẽ tự hỏi"

_ "Được ông chú già..."

Đám người ngồi bàn kế bên vẫn lặng lẽ quan sát. Đương nhiên có chút bất ngờ trước hành động cùng lời nói ương nghạnh của hai người bạn.

Nhắc đến tên cậu, lòng họ nhốn nháo, xốt xắn mà muốn hỏi cho rõ rành mọi chuyện. Nhưng họ hiểu rằng, hôm ấy chính tay đã tự cắt đứt dòng cảm xúc mạch lạc đang chảy. Bây giờ chẳng có tư cách gì để quan tâm đến người.

Chigiri uất hận, đau đớn bóp chặt tấm khăn giấy đang cầm trên tay. Giá như lúc đó anh có đủ can đảm để thoát ra khỏi vùng cấm của Rin Itoshi, giá như anh không quá đề cao hãnh diện của đội tuyển.

Giá như anh nhận ra tình cảm anh dành cho người sớm hơn, sớm hơn nửa. Thứ tình cảm gieo rắc vào tim, bây giờ đã nảy nở phát triển như một bông hoa không thể phai tàn.

Còn thiếu niên tóc trắng bên cạnh, Nagi vẫn chưa chấp nhận mình đang hối hận, ngàn câu từ tự trách găm vào đầu gặm nhấm lấy tâm can. Hai mắt trợn lên nhìn Barou, Mikage bước lên xe cùng thâm tâm tự xâu xé, thất vọng bản thân.

____________________୨♡୧______________________

Tấm lưng gầy guộc tựa vào ghế hạng thương gia của khoang máy bay, gối mềm làm đầu cậu thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say thong thả. Cảm nhận chút bình yên trong cơn bão vừa càn quét.

Bờ môi có lẽ do thiếu người hôn nên hờ hững, phô ra.

Đôi mắt biếc xanh nhắm lại chỉ còn hàng mi đen bé xinh cùng khoé mắt còn hơi sưng nhẹ.

Vẻ đẹp của thiên sứ ngủ say hút lấy linh hồn con người đang đắm đuối vì tình.

Sae Itoshi nhìn vào đôi má ửng hồng không rời mắt, nổi bật lên làn da trắng của gương mặt anh tú khôi ngô đang dần chìm vào giấc mộng.

"Liệu trong mơ, em có thấy bóng hình anh, dù chỉ thấp thoáng trong chốc lát?" Anh mỉm cười. Nụ cười thẹn thùng của những người đang yêu.

Cuốn sổ nhỏ đặt bên cạnh gối cậu bỗng rơi xuống, may mắn thay Sae Itoshi đã nhặt kịp trước khi nó gây ra tiếng động đánh thức y đang ngủ.  Vài trang giấy bị nhoè mực, đầy chữ bay về khoang ghế của anh.

Lòng hiếu kì về thiếu niên làm anh khó cưỡng lại, ánh mắt lén lút lia vào từng chữ. Bất ngờ mà nhướng mày, đọc đi đọc lại mấy lần.

____________________୨♡୧______________________

Hôm nay Rin Itoshi nắm tay mình? <3

Đáng yêu!

...

Rin Itoshi - ngày mai sẽ tỏ tình mình công khai. Tức là tròn sáu tháng, lẻ ba ngày hai đứa yêu nhau.

Mình mong ngóng, trông chờ. Khó ngủ quá đi.

...

?
Rin Itoshi ấy, bảo mình nên đi chết đi. Từng lời cay nghiệt như muốn rủa mình chết đến khi không thể đầu thai được nửa.

Tại sao vậy.

...

Đi nước ngoài cũng tốt, để tập quên Rin Itoshi.

Tạm biệt.

____________________୨♡୧______________________

Ôi,...

Hai răng anh chàng đau đớn nghiến chặt, tay cầm tấm giấy mỏng không buông đến độ như sắp rách toạc. Lòng anh bừng như lửa đốt, ngộ ra tất cả.

Trong những trang giấy bị rứt ra, nhoè mực, chỉ toàn Rin Itoshi, một chữ cũng Rin Itoshi, hai chữ cũng nhắc đến hắn.

Ngày hôm ấy, anh tự hỏi rằng tại sao chỉ là lời nói khiêu khích, châm chọc của em trai anh mà khóc đến gục ngã, thảm thương. Tại sao người có ánh mắt nặng nề, mang máng buồn khi thấy mọi người yêu nhau, trìu mến theo lẽ thường thấy.

Hoá ra...là em trai anh. Thề non hẹn biển, kỉ niệm yêu nhau sáu tháng lẻ ba ngày bằng cách tạt một gáo nước lạnh, cầm con dao đâm vào tim thiếu niên đến độ tan nát, máu chảy không ngừng.

Rin Itoshi không những giỏi đá bóng, còn có tài hủy hoại tâm hồn thiếu niên, thậm chí làm rất giỏi, như một đam mê không kém cạnh.

Nhanh chóng hai mắt tràn đầy vô số cảm xúc. Hiện lên vẻ thương xót vô bờ bến cho thiếu niên, xen lẫn là biển lửa dữ dội, phừng cháy trong lòng, thiêu rụi gần hết tình cảm của anh dành cho em trai.

Sae Itoshi vẫn cứng đờ đứng đó, cảm xúc như một lốc xoáy hỗn loạn càn quét tâm can.

Ánh nắng từ cửa sổ của khoang máy bay chiếu lên gương mặt thanh tú đang say giấc. Sae Itoshi lấy tay chậm rãi đến bên tay cậu, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào.

Ngón tay siết lại do càng ngày càng xót cái tình cảm của thiếu niên bị lãng phí.

Trong khoảnh khắc, anh không còn là cầu thủ lạnh lùng trên sân cỏ, mà muốn làm một người khiến em hạnh phúc, mãi mãi.

____________________୨♡୧______________________

Gió vẫn hát vẫn muốn để được em về
Dẫu có những khoảnh khắc ngồi cùng bên thềm
Em đi xa có viết vài dòng tin nhắn
Anh sẽ nhớ em lắm, ngày và đêm chờ.

Những dòng tin nhắn - Minh Huy

୨୧˚  ˚୨୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro