15.🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em iu tay này xách Birkin
Em iu tay kia Richard Millie
____________________୨♡୧______________________

Thiếu niên khôi ngô kia ngồi dậy, đôi mắt xanh tròn xoe mở ra quan sát xung quanh. Cậu tia mắt láo liên trúng một cô gái đi bên lề phố đang lia máy ảnh sang, nhanh chóng mỉm cười tinh nghịch như thể chộp được con mồi nhỏ.

Isagi nháy mắt, mè chiếc lưỡi xinh sang một bên, ngón tay đưa ra tạo kiểu "xin chào!". Một lời giới thiệu lém lỉnh, cùng gương mặt ấy không kém phần vênh váo. 

Ánh trăng bạc trên cao chiếu thẳng xuống lối đi của hai tia chớp, soi rọi con đường dưới mặt đèn chập chờn mờ ảo phía trước càng rõ ràng hơn. Nhận ra hai bên đường là những người hâm mộ bủa vây kêu gào không ngừng, chúng ấy trên xe lại thêm cao hứng mà nối tiếp cuộc đua.

Cuối cùng thì, vào phút chót tại ngã tư trước quán Bar lớn nhất Thủ Đô, Marc liều mình vượt lên hẳn con Lexus còn kẹt tại khúc cua quẹo để dành chiến thắng chung cuộc.

Thế rồi Lavinho hớn hở mở cửa bước ra, cười khằng khặc vào mặt Michael đang đen kìn, xám xịt. Gương mặt ngửa cao lên làm bạn với bầu trời, miệng còn khinh khỉnh nở một nụ cười đắc thắng trước đội mầm non kế bên. 

Đi đến tới chốn này thì người hâm mộ cũng tan dần hết, để lại không gian yên tĩnh, im ắng đến lạnh sống lưng. Bởi lẽ đây là vùng xám ẩn khuất của Berlin, những nơi bên ngoài kín đáo lặng lẽ, bên trong xập xình sôi động.

_ "Thôi Michael, anh sang đây"

Isagi như đi guốc trong bụng anh bạn nối khổ, cậu ra sức ngăn cản tên hoàng đế kia đang xù lông, tức tối tới nỗi có ý định đạp một cái thật mạnh vào người Lavinho.

Khoảnh khắc Noa chợp lấy tay gạt cửa, từ tốn mở ra trong sự mong chờ của tất cả. Hai mắt thất vọng, hờ hững mở to còn đôi môi từng người cũng giật nhẹ đôi ba cái. 

Hóa ra bên trong vắng tanh, khuya khoắt không một bóng người lướt ngang. Từng ly rượu bóng loáng được lau sạch sẽ chất gọn gàng trên góc tủ, xung quanh tối đen như mực. Có một chiếc bàn được ánh trăng chiếu vào một phần từ ngoài ô cửa sổ nhỏ. Chỉ còn để lại cảm giác tĩnh mịch, u ám y hệt sâu dưới đáy đại dương và âm thanh trầm lắng giữa màn đêm.

Đứng lặng thin một lúc Loki mới nhớ ra, thật ra là quán Bar khắp cả thành phố đóng cửa là do hưởng ứng lễ theo quy chế Thủ Đô. Tất cả cũng thấu hiểu lời Loki mà thở dài, xương cốt khắp mình uể oải muốn rụng rời hết cả ra.

_ "Xui thấy ghê"

Thôi thì cả đám đành kéo nhau về Hamburg, thế là Charles, Lavinho, Michael bảo hóng mát là thành hóng mát thật từ lúc nào không ai hay biết.

____________________୨♡୧______________________

Đêm hôm ấy, khi đơn côi vừa về đến cửa nhà. Cô gái may mắn vô tình chụp được bức hình của Isagi đã không chần chờ đăng tải lên trang cá nhân. Cùng dòng trạng thái khen người không ngớt lời nào.

Sáng tinh mơ khi vừa tỉnh giấc, y mở điện thoại và ngay lập tức cảm thấy hoảng hốt trước lượng thông báo chất chồng, dồn dập từ các lượt chia sẻ và bình luận. Bức ảnh ấy đã trở thành cơn bão trên phần lớn các mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng trong thời gian ngắn kỷ lục.

Chỉ sau một đêm, hình ảnh chàng trai với mái tóc vuốt lên trông khá bảnh, mặc chiếc áo sơ mi đen giản đơn, cùng gương mặt non tơ mà ngạo nghễ đã lan truyền đến đáng sợ. Người ta bàn tán không ngừng về vẻ đẹp của thiếu niên vừa chỉ xuất hiện, tạo ra cơn sốt trên khắp nơi ở các nền tảng.

Nhưng mà tiếc thay, tấm hình đó chỉ có duy nhất mỗi gương mặt nổi bật của Isagi sáng bừng bên màn đêm kéo về, Bastard Muchen cũng vì vậy mà bị lu mờ. Đặc biệt hơn là vụt mất cơ hội ra mắt thành viên mới của câu lạc bộ mà họ được mong chờ rất lâu.

Mọi chuyện, cuối cùng cũng lan truyền đến những người ở khoá xanh.

Hôm nay nhà tù nhỏ ồn ào hơn mọi khi. Tiếng xì xào và tâm trạng căng thẳng cứ như một cảm giác u ám đầy cả khu vực chính của sảnh ăn. Bọn họ, đầu xanh đầu đỏ, tụm lại một chỗ hiếu kì xem cái gì đấy có lẽ hấp dẫn lắm.

Rin Itoshi lúc này bước vào, mặc tất cả yên phận lấy phần ăn riêng, tự tách mình ngồi một chỗ xa xăm.

_ "Là cậu ấy! Isagi Yoichi thật đấy trời"

Tiếng la của Kurona vang lên trong không gian, dập tan các lời lầm bầm nho nhỏ. Cậu bím tóc lùn tịt và Nanase nhảy lên đôi ba cái, gương mặt hớn hở như vớ được vàng. Hàm răng cưa tự động nghiến chặt lại, tịt cả mắt. Hai tâm hồn nhỏ ấy rộn ràng như pháo hoa, tim đập bình bịch sâu bên trong như vừa sống lại.

Cá mập con mừng đến cuốn quýt cũng phải, lần trước Kurona phải ở lại Blue Lock vì không được chọn đi dù là dự bị. Cùng với Hiori, Nanase và Yukimiya, cả bốn đợi tất cả ở nhà đến móc meo hết cả lên. Song, khi Mikage và Barou về bỗng dưng kéo nhóc ấy và ba người kia sang bên khu tối tăm khuất bóng, nói nhỏ vào tai sự chuyện của Isagi.

Kurona lúc ấy chả kịp suy nghĩ đâu, ấy đứng chết lặng chôn chân dưới đất còn bàn tay trần lỏng le lỏng lẻo buông xuống khỏi vai thiếu gia tóc tím. Y kia thất thần nhốt mình luẩn quẩn trong căn phòng suốt mấy ngày trời nghỉ phép, đến cả tiễn Isagi cũng không dám đi.

Thế là cũng tròn gần ba tháng ôm mộng nhớ nhung người, mong ngóng từng hôm đợi quay về. Tới mãi hôm nay nghe Hiori mách là cậu hai mầm xuất hiện trên hot search, đòi nằng nặc cả ngày mới được cho xem.

Ôi nhưng mà chỉ có hai cậu nhõi ấy nhiệt tình chúc mừng Isagi vẫn bình an thuận lợi thôi, khi vừa bật tấm hình lên. Tất cả người trong căn phòng lớn đồng loạt câm lặng, sững sờ trước màn hình điện thoại.

_ "Đây là Isagi à...?"

Ánh mắt của ai cũng bối rối, như thể muốn bày tỏ nỗi bất ngờ của mình nhưng đứng trước hàng chục người và hình ảnh của Isagi, dường như đã câm họng không nói thành tiếng. Nhanh chóng, Nagi nhận ra đầu tiên, mở lời để giải tán bầu tâm trạng như đáy vực sâu của tập thể.

Chất giọng thỏ thẻ, trầm ấm khiến ai nghe được cũng không muốn rời tai. Nhưng hiện giờ lời nói lại lắng đọng y, run run y hệt vẫn còn ngại ngùng để nói những gì mình sắp trình bày. Bởi lẽ, chính anh cũng phải điêu đứng trước những gì đôi mắt mình thấy được. Nagi là người vô cảm nhất, nhưng nhịp tim lại đập loạn xạ nhanh hơn bất kì ai trong khoảnh khắc này.

Bọn họ tự hỏi đi hỏi lại, liệu thiếu niên lạ lẫm kia có thật sự là cầu thủ trẻ đồng hành với nhau từ khi chập chững bước vào khóa xanh. Liệu người có còn là một mặt trời dịu êm cùng đôi mắt hệt vân sóng biển bập bùng, và nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả không gian?

Trong góc tối của tâm hồn lặng lẽ, thứ mà lòng ai cũng bất chợt hồi tưởng lại, một Isagi Yoichi hoạt náo nhiệt huyết chứ không phải cậu trai phong lưu, lãng tử hiện trên bề mặt ánh sáng xanh.

Ôi, thật khó tin trước phong thái của một thiếu niên chỉ vừa lưng chừng tuổi mười sáu, mười bảy. Nửa bên đôi mắt hiện lên xanh sẫm tựa tầng tầng lớp lớp bên dưới đáy hồ tĩnh lặng, cùng dáng mày xếch lên tô điểm cho gương mặt kiêu kì và ngạo mạn hơn bao giờ hết. Đặc biệt chiếc khuyên tròn vo ấy xuyên qua lớp thịt căng mọng của môi dưới, ánh lên một vệt sáng khiến cậu nhìn càng hư hỏng, đổ đốn.

Họ nhìn vào từng chi tiết bên trên, săm soi những chiếc vòng tay bạc, vàng lấp lánh tranh nhau phản chiếu ánh đèn từ máy ảnh. Và cả từng lớp vải đen, ôm gọn lấy thân nhỏ lộ ra chút phần thịt nõn nà bên trong.

Chốt hạ là cái mè lưỡi tinh nghịch, chào sân theo kiểu xấc xược còn láo toét chả giống ai.
____________________୨♡୧______________________

Thích nghe nhạc trap, cô ấy bảo là cô ấy muốn làm quen
Cô ấy bảo cô ấy chán làm fan
Cô bạn thân bên kia rất là ghen
Tao thốt lên là damnnn

Em iu - Andree Right Hand ft. Wrxdie ft. Bình gold

୨୧˚  ˚୨୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro