16. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Speak up if you want somebody
Can't let him get away, oh no
You don't wanna end up sorry
The way that I'm feeling everyday
____________________୨♡୧______________________

Thật sự thì ngót nghét cũng gần ba tháng kể từ khi Isagi biệt tăm biệt tích. Bóng hình quen thuộc ấy trong tâm trí dần dần cũng phai nhạt, như thể từng mảng ký ức rơi rụng, rồi cuối cùng hóa thành thinh không. Chỉ còn đọng lại một chút vương vấn nơi góc nhỏ của tâm hồn, mong manh khó nắm lấy. Không một lời yêu thương, không một câu từ giã, Isagi cứ thế mà ráo riết chạy khỏi thế giới của họ, để lại một khoảng trống rộng rãi nặng nề ở trong lòng.

Barou vẫn giữ cho mình đầu óc thanh tĩnh, âm thầm quan sát nhưng lòng anh cũng phải thừa nhận đó là Isagi bằng xương bằng thịt. Ngày qua ngày, anh vẫn không quên gửi cho cậu hàng chục lời nhắn nhưng chúng không đến được tới người đang ở bên trời tây, nơi xa cách vạn vạn trùng trùng bước chân.

Nhưng thời giờ vẫn cứ trôi đi không ngừng nghỉ, Barou vẫn ở khóa xanh mong đợi dù là một lời hồi đáp nhỏ nhoi, ngắn ngủn. Tiếc cho một người chờ đến lạc lối, vô vọng, bởi Isagi đã chẳng còn thể nhắn lại bất kì câu nào. Cụ thể là do tài khoản cũ đã không cánh mà bay, cậu cũng lười chảy thây mà chẳng mấy khi quan tâm đến mạng xã hội.

Thế là không chỉ riêng gì Barou mà còn Mikage, Hiori, Kurona, Yukimiya, Nanase. Họ vẫn chờ, chờ cậu như những ngày đầu tiên, vẫn chờ cậu sẽ có ngày trở về dù chỉ là một cơ hội xa xỉ, xa xôi và lạc lỗng.

Phút chốc thì, một tiếng nói khàn đặc khô khan phá tan bầu không khí âm trầm, thất vọng.

_ "Ăn xong thì cút hết về phòng nghỉ đi, chiều nay còn ba trận mà vẫn đứng đực mặt ở đây"

Từ lúc nào mà tên đội trưởng đã xuất hiện kề cận bên đám người, mà cả nhóm không mảy may nhận ra sự hiện diện của anh. Rin Itoshi không ngừng buông lời quở trách họ vì sự lơ đãng và thiếu tập trung vào công việc chính trong chiều nay. Gương mặt anh ta nổi đầy gân xanh, gân tím, và sắc thái đen kịt như sắp có bão tố, rõ ràng không chỉ thể hiện sự tức giận mà còn là gì đó kì lạ.

Thực ra, mọi chuyện cũng dễ hiểu. Dạo gần đây, lịch trình tại Blue Lock dày đặc đến mức không đủ thời gian để ngủ trọn vẹn tám tiếng trong một đêm. Họ phải trải qua các buổi huấn luyện kéo dài suốt cả ngày dưới sự chỉ đạo của các tiền bối trong đội tuyển cũ. Và khi đêm kéo về, phòng thể hình trở thành nơi luyện tập điên cuồng đến lã cả hai tay, hai chân, chỉ còn đủ sức ngã lưng xuống chiếc giường ngủ.

Thế là đành cam chịu nghe mấy lời rầy la một tí thì tất cả bỏ về phòng nghỉ ngơi, mặt ai nấy đều ủ rũ, ắt hẳn có người trong lòng cũng thầm rủa đội trưởng vài câu.

Bây giờ con đường hành lang hướng về kí túc buồn lắm, hầu hết thời gian nó đều im lặng và tĩnh mịch như thể phía trước không có lối ra. Cho dù có bao nhiêu người đi chăng nửa, lối nhỏ vẫn đượm buồn một nỗi vắng tanh, u tịch nhưng có lẽ là lòng tự cảm thấy vậy. Vốn dĩ nó đã luôn được chiếu rọi, đẹp tựa con đường khảm hoa dưới trời mùa xuân, nhưng kể từ khi người ấy rời đi thì tất cả đã trôi thành dĩ vãng, âm u và tối tăm như tâm hồn của họ.

Rin Itoshi rõ ràng là thấu tỏ hết cơn hoảng hốt mà các thanh niên kia vừa trải nghiệm, thậm chí anh ta còn hiểu tường tận hơn ai hết trong khóa xanh. Bởi lẽ tối qua anh đã xem rồi mà, xem kĩ đến nỗi từng đường nét trong tấm ảnh như muốn ghi lòng tạc dạ vào trái tim, mãi mãi.

Tối ấy, Rin Itoshi giật mình tỉnh dậy trong căn phòng riêng, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần rộng, vững chãi cứng cáp. Anh vuốt nhẹ gương mặt đầm đìa giọt nước mặn chảy xuống không ngừng, từng hơi thở dốc nặng nề như xé toạc không gian tối đen yên lặng. 

Trong cơn mộng mị, Rin Itoshi được trở về khoảng thời gian thắm thiết bên cậu. Con tim anh hồi tưởng về vô số khoảnh khắc khi hai người tay trong tay, cùng nhau tận hưởng từng phút giây chậm rãi trôi qua. Những kỉ niệm vẫn ở đâu đó bên trong tâm hồn dù bản thân đã cố gắng vùi lấp chúng dưới đống hỗn độn cảm xúc độc hại khác, nhưng khi đêm kéo về chúng ấy lại le lói không để Rin Itoshi yên giấc.

_ "Mẹ kiếp"

Người ta thường đồn đại rằng tình yêu có sức mạnh kỳ diệu, đến nỗi khi bạn yêu một ai đó bằng tất cả sự chân thành, thì hình ảnh của người ấy sẽ trở thành phần không thể thiếu trong những giấc mơ.

Anh ta ngồi phắt dậy cố gắng trấn an bằng cách hít thở thật sâu và uống vài ngụm nước, rồi thì sang chiếc bàn làm việc từ từ bật màn hình máy tính lên.

Ánh sáng từ chiếc máy tính hắt lên vào không gian, những tin tức cũng dần hiện rõ, đầy một thư mục. Một trong số chúng nổi bần bật vì được in đậm, chữ nghiêng cùng với tựa đề làm anh ta tò mò không thôi.

"Sứ giả trên bàn tiệc của tiên và quỷ"

Khoảnh khắc đôi mắt kia mở to nhìn vào những gì hiện diện bên màn hình, Rin Itoshi bàng hoàng cảm nhận nơi cổ họng liền nghẹn ngào còn trái tim như thắt chặt bên trong. Tự hỏi đi hỏi lại sao dáng hình này cứ ngỡ lạ mà quen, tấm ảnh bình thường lại mang một cảm xúc gần gũi, quyến luyến vô cùng.

Không phải Isagi Yoichi, không phải Isagi Yoichi, hoàn toàn không phải Isagi Yoichi. Dòng chữ chạy ngang suy nghĩ như một vòng lặp, lẩn quẩn hai bên tai như có ai thì thầm sát rạt đến độ đau đầu đến tê dại.

Đêm đó, tấm lưng cao gầy ngồi một mình trước màn hình máy tính, đôi mắt vô hồn dán chặt vào bức ảnh suốt hai, ba tiếng đồng hồ. Ánh sáng chói lóa từ màn hình chiếu thẳng vào mắt, nhưng anh chẳng mảy may cảm thấy khó chịu. Sự mệt mỏi đã làm anh trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng lấp đầy không gian.

Cũng quen rồi, từ lúc Isagi rời đi, Rin Itoshi bắt đầu thức khuya như một phần trong cuộc sống ảm đạm, nghiện không thể cai.

Rin Itoshi không hiểu nổi tâm trạng của bản thân và không ai có thể. Anh không phản ứng cuồng loạn hay nổi giận, chỉ đơn giản là ngồi đó trong sự tĩnh lặng. Nhưng sâu bên trong, có lẽ một phần nhỏ của sự nhớ nhung vẫn âm thầm tồn tại mặc cho cái tôi không muốn thừa nhận.

Cảm xúc bên trong cạn kiệt, như một cái bình trống không còn chút nước. Những lần tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm đã thiêu đốt hết những gì còn lại của tình cảm. Giờ đây, Rin Itoshi chỉ còn lại là sự kiệt quệ, một tâm hồn mệt mỏi và một trái tim không còn sức lực để tiếp tục cảm nhận hay bày tỏ thêm điều gì.

Quá mệt để bức bối, thất vọng về ai đó và cũng quá mệt để yêu, để nhớ nhung một người.
____________________୨♡୧______________________

No home for me. No home cause I'm broken
No room to breathe. And I got no one to blame
No home for me. No home cause I'm broken
About that girl The one I let get away

That girl - Olly Murs

୨୧˚ ˚୨୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro