17. 🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chắc chắn là người đáng tin để em trút bầu tâm sự
Chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở
Mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn dang dở
____________________୨♡୧______________________

Sáng nay gió lạnh thổi mạnh, khiến tay lạnh cóng, run cầm cập. Trên con đường, những vũng nước phản chiếu bầu trời xanh thẳm.

Yoichi thì cứ phàn nàn anh phiền mãi cơ, thế mà mỗi khi ra ngoài thì trên cổ lúc nào cũng là chiếc khăn choàng do Michael thắt cẩn thận. Cậu còn hay dụi dụi cả mặt mũi vào lớp vải dày cộm ấy, tìm chút hơi ấm quen thuộc.

Thiếu niên tiếp tục bước đều, nhảy qua các vũng nước dưới chân. Cậu nhìn Noa đi bên cạnh và thỏ thẻ đôi ba lời nhỏ.

_ "Thế là mình định sang Nhật ạ?"

_ "Sao thế"

Noel Noa đi sát cạnh bên, quay sang Isagi bên cạnh mà bình thản trả lời.

Thanh âm vang vọng trong không gian yên tĩnh bên lề phố, mỗi từ được phát ra chậm rãi, nhẹ nhàng. Song, hai bước chân đang đi đều nhịp dừng hẳn lại, giữa Noa và cậu là một khoảng im lặng, lúc sau thì anh mới tiếp tục hỏi. 

_ "Hôm qua đến nay anh thấy em hỏi mãi ấy"

_ "Cũng không có gì mấy"

Cậu hiểu rõ Noa mà biết thì sốt sắn lo cho mình nhiều lắm, thế niên thiếu niên kia liền xua đuổi những cảm xúc u buồn bám víu trên môi, trên mắt. Nhìn thẳng vào đôi mắt của anh đối diện, nở một nụ cười rạng rỡ và cả hai lại tiếp tục đồng điệu bước trên con đường ngợp nắng.

____________________୨♡୧______________________

Trưa trời trưa trật, mặt trời lên đến đỉnh của bầu trời rộng lớn chiếu thẳng xuống tòa nhà trụ sở Bastard München, nhưng đỡ lại thì nhờ có buổi nắng này mà làm dịu lại cái lạnh ê buốt của đông sang. Hôm nay khí trời rất đáng yêu, dễ chịu hơn tất thảy các ngày gần đây, đủ mát mẻ để chỉ diện một chiếc áo phông bên ngoài, lại vừa không rét đến nỗi đóng băng các mặt hồ làm chúng ấy trơn trượt.

Nhận thấy được thời tiết rất thuận lợi nên Isagi quyết định tập hợp tất cả thành viên tại phòng ăn họp mặt buổi trưa, không quên dặn phải kín kẽ miệng mồm đừng cho quản lý biết.

Ness vừa bước từ phòng tập thể hình ra, trên cổ vẫn còn vắt hờ hững chiếc khăn, tay trái cầm bình nước lọc. Vừa nhìn thấy Isagi, anh nhỏ đã hí hửng nhảy ngay vào chỗ bên cạnh gọn hơ, nhanh chóng chiếm chỗ ngồi trước khi Michael đến. Ness mệt mỏi tựa đầu lên vai Isagi, thở hồng hộc rồi mè chiếc lưỡi ra trong vô thức, song theo thói quen, bàn tay anh khẽ đan vào tay Isagi một cách lặng lẽ, nhắm mắt lại để tận hưởng và như để nạp lại năng lượng sau buổi tập vắt kiệt sức.

Không lâu sau, các thành viên khác lần lượt bước vào, ai cũng mang theo biểu cảm đầy thắc mắc, tự hỏi chuyện gì quan trọng đến mức Isagi phải tập hợp mọi người ráo riết đến ngay ở phòng ăn.

Tông giọng người hạ xuống, chưa bao giờ Isagi để mặc nó trầm và sâu lắng như vậy. Những thanh niên đứng xung quanh cũng dần nhận ra mức độ nghiêm túc mà im lặng, thẳng lưng lắng nghe không sót một chữ. 

_ "Thì thật ra cái chỗ mình chuẩn bị tham dự, em có chút sự cố..."

Isagi có ngập ngừng vài chữ khi nói ra, tay phải tự dưng ghì sau đầu gãi gãi còn ánh mắt nhìn phía bầu trời bên ngoài xa xôi tránh đi cái nhìn trực tiếp của họ. Lần đầu cậu muốn bày tỏ tất cả một cách chững chạc và nghiêm nghị nhất có thể nhưng vẫn tồn tại một thứ gì làm người nghẹn ngào ở hay con tim, lồng ngực.

Thôi thì. Ngập trong ánh mắt của cả đội, ngậm đắng nuốt cay, Isagi bấm bụng nói ra hết.

Cứ thế rồi ko thiếu niên kia ngập ngừng kể lại tất cả mọi chuyện. Cái hôm buổi sáng đẹp trời hóa thành ác mộng, lúc mà Isagi ngã lăn lóc trên sân cỏ bị từng nét cỏ sắc vô tư cứa vào tay và da thịt, ngất liệm đi trong ánh đèn của máy ảnh và tiếng nói của phóng viên. 

Những chàng ở khóa xanh thì mặc cho thân mình nhỏ nằm trong cơn vô thức, vờ như không thấy. Dẫu cho đôi mắt họ rõ ràng là ánh lên hình ảnh của người, cùng chồng chất kỉ niệm bên nhau và cảm xúc day dứt khó tả. Nhưng tóm lại thì vẫn không ai dũng cảm bước ra.

Đi đến những chặng đường cuối cùng của câu chuyện, lời người đứt đoạn, ngắc ngứ liên tục như muốn được giải bày thêm điều gì đó được giấu kĩ, ẩn khuất bên trong có lẽ là một điều gì nửa.

Michael nhìn Isagi chăm chú, anh nhận ra. Suốt bao năm đồng hành cùng nhau dù chỉ là thuở chập chững tập ăn, học nói, anh vẫn nhớ như in tính tình của Isagi hơn bất kì ai - là người nói dối dở tệ. Thế là chàng ấy tiến sát bên cố gặn hỏi thêm, chất giọng ấy thủ thỉ bên tai vừa đầy vẻ chất vấn lại quan tâm rất nhiều.

Cuối cùng thì những gì tồi tệ nhất cũng được hé lộ.

Isagi bắt đầu nhắc về cái tên Rin Itoshi, người đã hứa một lòng thủy chung, rót vào tai người những lời chân thành sâu sắc nhất, kể về buổi đêm dưới ánh trăng bạc từng có đôi người sẽ được bên nhau vào hôm mai, chỉ cần một lời thổ lộ.

Nhưng rồi tất cả cũng tan vỡ, khi nhân duyên chia lìa và chìm vào bóng tối sâu thăm thẳm, cũng là lúc sợi tơ duyên bị cắt phăng đi từ một phía không thương tiếc. Rin chọn giấu đi sự thật vì lòng ích kỷ, còn Isagi thì chôn chặt nỗi đau vì sự nhục nhã không muốn thừa nhận.

Bầu tâm trạng nặng nề lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn, đương nhiên là các người ở câu lạc bộ vẫn chưa khỏi sốc tột độ trước những gì vừa ghi nhận. Ánh đèn trần chiếu rọi xuống làm gương mặt từng người rõ ràng hơn một nỗi căng thẳng, hơn hết là đau lòng và xót xa như bị ngàn con dao sắc nhọn khứa vào xương tủy.

Tiếng thở bất ổn dần vang lên trong không khí, lấn át cái lo lắng từ những người đứng hình trong phút chốc. Cậu vẫn ngồi đó, cảm giác như những hy vọng đang tan biến, sợ rằng tất cả đang dần ghê tởm con người thiếu thốn tình cảm này như cái cách tình cũ đã tàn nhẫn.

Thế nhưng mọi chuyện đi ngược lại với suy nghĩ của Isagi, rất nhiều. Từng người một bỗng dưng đến cạnh bên cậu đồng loạt trao một cái ôm chân thành và ấp ám nhất, tất cả không còn là cơn hoảng loạn trong mỗi cá nhân như lúc đầu mà nhường chỗ cho sự thấu hiểu và đồng cảm.

Sau khi cơn sốc ban đầu lắng xuống, không khí trong phòng ăn cũng bắt đầu thay đổi. Đối với nhiều người trong đội, Isagi không chỉ là một người cùng trải qua thăng trầm trên sân cỏ, mà là cảm giác biết yêu, cảm giác nơi con tim đập phập phồng từng nhịp.

Thực ra, dù có tức giận hay ngạc nhiên, họ hiểu rằng không thể thay đổi quá khứ. Những cảm xúc đó không giúp ích gì cho Isagi. Thay vì tiếp tục trốn tránh, đội Bastard München chọn cách bình tĩnh chữa lành cho nhau, từ những vết thương tâm hồn nhỏ nhất.

Từng cái ôm như muốn nhắn gửi, hãy cứ yên tâm vì còn có chúng ấy yêu Isagi rất nhiều.

Khoảnh khắc các vòng tay đan nhau quấn lấy ôm cậu thật chặt, hơi ấm len lỏi qua từng lớp áo và sự thương yêu cũng dần chạm tới từng dây thần kinh của trái tim. Sau cùng thì, cậu cũng rơi những giọt nước mắt, không phải vì nỗi đau thương của quá khứ mà là dành cho tất cả con người luôn sẵn sàng che chở cho Isagi, những tiếng khóc òa lên vì hạnh phúc.

Bastard Muchen là nhà, là căn nhà sẽ mãi chào đón Isagi và gắn bó cùng cậu trên chặn đường phía trước.

Isagi khóc rồi, khóc to lắm, thế nên cậu vẫn là em nhỏ đợi các anh lớn vỗ về thôi.

Ở xa xa, một người vẫn đứng im, đôi chân như dính chặt vào sàn và hàm răng nghiến lại ken kẽ. Mặc dù thời gian đã làm dịu đi nhiều nỗi đau, nhưng sự tồi tệ mà Isagi đã phải chịu đựng khiến anh không thể chấp nhận nổi. Dù Isagi có thể bỏ qua mọi chuyện, Michael thì không thể nào tha thứ. Nỗi đau khi thấy người mình yêu thương bị đối xử tồi tệ quá lớn, khiến anh quyết tâm trả lại gấp vạn lần những gì Isagi đã phải chịu đựng.

"Cái bọn Khóa xanh súc vật"

____________________୨♡୧______________________

Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào
Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào

Em không khóc - Buitruonglinh ft. Vũ Phụng Tiên

୨୧˚ ˚୨୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro