18.🌊✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin vào anh vì không anh thì ai?
Người sẽ không bao giờ làm em khóc đâu, woh-oh-oh
____________________୨♡୧______________________

_ "Yoichi viết nhật kí à"

Đêm đã khuya, nhưng ánh đèn từ người bạn nằm cạnh giường vẫn chói rọi khiến Michael Kaiser không thể chợp mắt. Khi anh lết qua giường Isagi, thấy cậu đang cặm cụi viết nhật ký, đầu cúi xuống, trang giấy đầy chữ.

Nghe câu hỏi của Michael, Isagi nhẹ nhàng đáp lại. Giọng nói của cậu nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy vài âm đầu, nhưng Michael vẫn hiểu. Vì Ness đã ngủ, Isagi không muốn làm anh nhóc nhoi nhoi kia tỉnh dậy.

_ "Mai đi nhật rồi, nên tranh thủ viết"

_ "Cho anh đọc"

_ "Mắc gì ba?"

Ngồi chắp tay năn nỉ suốt gần mười lăm, hai mươi phút mà không thấy tiến triển, Michael cảm thấy tò mò đến không thể chịu được. Với cái giọng điệu nhà vua và những lời thúc ép láo lếu, quả là Michael chả hợp với mấy việc khẩn khoản, cầu xin ai cái gì đó.

Nhưng anh vẫn tự hỏi liệu Yoichi có viết về mình trong nhật ký như một phần ký ức không thể quên, hay liệu cậu có khắc họa anh qua từng con chữ một cách đẹp đẽ và hào nhoáng hay không? Ngay trong quyển nhật kí ấy, anh muốn tên mình được nắn nót cạnh tên cậu, song còn phải in đậm, gạch chân mới hài lòng.

Nhưng sau cùng, suy nghĩ mãi chỉ khiến đầu óc cảm thấy nhức nhối.

_ "Đi Berlin không? Anh chở"

Lời mời đột ngột từ Michael khiến cậu phải dừng lại, ngừng mọi công việc để suy nghĩ. Nếu giờ cùng anh chạy ra ngoài, Noa chắc chắn sẽ mắng cho một trận. Nhưng Isagi lại khao khát được đến Berlin thêm nhiều lần nửa. Cậu nhớ Berlin đến mức sắp phát cuồng rồi.

Nhớ ánh đèn lấp lánh dưới bầu trời giá lạnh, hương thơm quyến rũ của bánh quy mới ra lò từ những tiệm bánh nhỏ, và giai điệu du dương từ những bản nhạc vút cao ở nhà hát.

Thôi thì, xin lỗi còn hơn xin phép.

_ "Đi ạ"

Thế rồi trong không gian yên tĩnh, một cái gật đầu được lặp lại lia lịa cùng tiếng đồng ý ngọt ngào đến rung động vang lên. 

____________________୨♡୧______________________

Chiếc Ducati lướt qua trong không gian như một cơn lốc đỏ rực. Với đường nét thiết kế sắc sảo và bóng bẩy, nó cắt xuyên qua không khí, để lại sau lưng một vệt lấp lánh của ánh đèn phản chiếu. Khi chiếc xe phóng vút qua, bánh xe quay như vũ bão, khiến mọi thứ xung quanh dường như bị kéo theo một nhịp điệu mãnh liệt.

_ "Tôi không biết là Michael có bằng lái xe máy đấy"

_ "Anh mà"

Ngồi ở phía sau, Isagi ghé sát vào tai Michael, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự tò mò. Michael, với tay vẫn vững vàng trên tay lái, cười một cách thoải mái và tự mãn, ánh mắt anh ánh lên sự tinh nghịch dưới ánh đèn phố xá.

Nói chứ, Michael Kaiser nói dối suông thôi. Con Ducati đỏ đen này là của Noel Noa, còn bằng lái xe máy màu gì anh còn chả rõ. Lỡ khi cảnh sát giao thông mà có khều vào bên lề phố thì hai đứa chịu, chỉ có còn gọi Noa đến chuộc thân về và lãnh một cái biên bản.

Isagi suốt cả chuyến đi cứ mãi ngắm nhìn phố xá, hai tay thì gác lên vai anh thẳng tắp. Michael bực lắm, chỉ muốn cậu phải ôm anh thật chặt, rõ ràng lý do mà Michael dụ dỗ người đi xe máy là để cậu ôm anh cơ mà.

Song đã đến nơi, hai người đã để bánh xe lăn trơn tru trên những đoạn đầu của con đường Berlin. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong cậu khi ngồi phía sau, đôi tay dang rộng như muốn ôm trọn lấy cả thành phố vào lòng. Mỗi góc phố, mỗi tòa nhà dường như trở nên sống động hơn dưới ánh sáng của niềm vui và sự háo hức.

Khi chiếc xe tiến vào trung tâm, Michael tìm một góc nhỏ vắng vẻ để dừng lại. Sau tất cả những chuyện đã qua, anh chỉ mong mỏi một điều đơn giản là được tận hưởng từng phút giây bên Isagi. Yêu nhau thật chậm, thật đong đầy dưới nhịp sống hối hả của thành phố.

Isagi xuống xe, đặt lưng tựa lên chiếc ghế bên dưới cột đèn bên lề. Đoạn đường đi lâu la khiến cậu phải thở dài một hơi. Hơi thở hư ảo, phập phùng trong không gian một làn khói rồi tan biến.

Michael nhìn thấy Isagi ngồi trên ghế, hai tay xoa xoa phía bên vai và má, nhóc í co rúm, rút vào chiếc khăn vì giá lạnh mà anh phải khẽ cười khúc khích, song cũng đến ngồi sát rạt bên cậu.

Dưới con phố lấp lánh muôn vì sao, cả hai ngồi lặng thin đưa mắt nhìn từng bông tuyết từ bên trên rơi xuống chất thành lớp trên con đường đi bộ. Anh nghe được tiếng nhạc ở nhà hát phía xa, tiếng lá cây xào xạc trong đêm vì gió thổi và thanh âm phát ra từ phổi, từ bờ môi của người thiếu niên.

Cảnh vật xung quanh dần dần được bao phủ bởi một lớp tuyết tinh khôi và mềm mại. Những mái nhà, cành cây, và con đường dường như đều được phủ một lớp áo trắng mỏng manh, khiến mọi thứ trở nên thật huyền bí và thơ mộng. Tuyết rơi đều đặn, nhẹ nhàng như những tiếng thở dài của mùa đông, lặng lẽ hòa quyện vào cảnh quan xung quanh.

Anh dang tay ra gạt đi từng bông tuyết lặng lẽ vương trên vai, trên má và hàng mi cong của cậu. Mọi lo toan bộn bề của cuộc sống, cũng bị tuyết bao phủ.

Trong một khoảnh khắc, anh thề rằng chính anh sẽ là người làm Isagi hạnh phúc mãi những phút giây như vậy. Là Michael Kaiser sẽ xóa nhòa đi vết thương quá khứ, để cậu kiêu hãnh được yêu, được chiều chuộng.

_ "Uớc gì tuyết tan sớm"

_ "Anh thích tuyết. Thích cả em"

_ "Ngang ngược"

Michael yêu cái tiết trời này quá đi. Cứ hễ đông sang là anh có lý do để ôm cậu, đông sang tức là Michael được quấn lấy Isagi mỗi khi ra ngoài vào buổi gió lộng. Và cứ đông đến thì cả hai sẽ ngồi sát bên nhau, tận tưởng hơi ấm đối phương mang lại.

Trời cũng đã dần sáng, tuyết bắt đầu ngưng đọng lại thành nước và ở phía chân trời và tia sáng le lói xuất hiện. Anh vẫn chu đáo thắt lại chiếc khăn choàng cho Isagi như một thói quen, cảm giác lần nào cũng như lần đầu được làm điều ấy.

Cuối cùng thì trên chuyến xe, Isagi cũng chịu xích thêm chút mà hai tay luồn qua ôm Kaiser thật ấm, đầu đặt lên vai anh mà mệt mỏi ngủ thiếp đi. Michael hạnh phúc không thôi, cảm nhận từng nhịp đập của Isagi đều đều một mạch, cảm nhận được hơi ấm từng làn thở phà vào cổ anh và một tâm hồn non dại đang ngủ say giấc.

Cái lạnh phần nào cũng được vơi bớt đi, ánh nắng khuất dần sau những tòa nhà cũng nhẹ nhàng soi sáng con đường trước mặt, các đám mây lửng lờ hồng hào như những cây kẹo bông gòn ngon ngọt  bay trên bầu trời rộng lớn. Tất cả trôi qua thật chậm rãi, yên bình và thanh tĩnh.

Họ chỉ đơn giản là thương nhau, nhưng vạn vật xung quanh lại rung động.

Và có đâu ai ngờ, đây mới chỉ là bình yên trước cơn bão tố. Một ít kỉ niệm thật dễ chịu chào đón từng chông gai, sóng gió sắp tới.

____________________୨♡୧______________________

Anh sẽ đưa em đi, đi cùng anh đến Berlin
Ôm thật lâu trao nụ hôn thật sâu chẳng ai nhìn
Em khẽ cười đôi bờ môi dường như muốn vibin'
Trao bàn tay anh sẽ đưa em đi, one two

Berlin - Khoi vu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro