Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên bắt đầu trò chơi
Isagi đã dạy sớm để rủ Kira đi học . Đang đi thì cậu bắt gặp Bachira thế là cậu bị con ong đó bám theo luôn , đến nhà Kira
Lúc này Kira cũng chuẩn bị đi học thì chợt nghe thấy tiếng Isagi cậu liền tức tốc mở cửa ra vs gương mặt lấp lánh . Nhưng chưa được 2 giây đập vào mặt cậu là hình ảnh của tên ong vàng đang bá cổ Isagi, anh liền lao vào kéo tên ong ra khỏi người Isagi
Kira : sao mày lại đi cùng với Isagi hả ! Bỏ cái tay ta mau
Bachira liền đáp lại và lè lưỡi ra làm Kira giận điên người.
Bachira : không nhé blè !
Kira lúc này nghĩ rằng manito của Isagi lẽ nào là Bachira, anh khóc thầm trong lòng vì thấy Isagi rất vui khi đọc được tờ giấy ghi tên ai đó .
Mặc dù Kira không yêu Isagi nhưng lại rất thương cậu vì cơ thể cậu ốm yếu lại rất tốt bụng nên anh chỉ đi theo bảo vệ cậu thôi . Isagi thì ngược lại , anh thấy suy nghĩ của Kira giống với mẹ mình hơn .
Lần đầu tiên gặp Isagi, lúc đó Kira cũng chả phải loại người tốt đẹp gì , anh hay trốn học để đi chơi đá banh với đám bạn và đua đòi những kẻ xấu như là tập hút thuốc , đánh nhau , uống bia … Trong 1 lần anh đi đánh nhau , anh đã thua và anh bị mấy người đi cùng mình bỏ rơi để cứu thân , Kira ko thoát được nên cậu đã bị đánh đập cho nhừ tử . Khung cảnh lần cuối anh thấy trước khi ngất là bọn kia đã bỏ đi sau đó 1 cậu thanh niên có mái tóc xanh và có 2 mầm trên đầu chạy đến băng bó cho anh và kéo anh về ( kéo vì nặng không bế được )
Cuối cùng Kira cũng dần dần tỉnh lại , cậu thấy Isagi đã nằm cạnh trên bàn còn có bát cháo đang nóng hổi . Isagi thấy tiếng động nên cũng tỉnh dậy
Isagi : A! Cậu tỉnh rồi à ăn cháo đi kẻo nguội mất
Kira : Cậu là ai ? Đây là ở đâu ?
Isagi : tôi là Isagi Yoichi, đây là nhà tôi , đang đi trên đường thấy cậu bị đánh nên kéo về trị thương
Kira : không sợ lúc tôi tỉnh dậy đánh cậu sao ?
Isagi : có sợ , nhưng mà thấy người bị thương mà không giúp cũng áy náy lắm chứ bộ , Hazz ~
Kira : Bộ cậu bị ngốc hả ?
Isagi : Cho là thế đi , giờ thì ăn cháo đc chưa ?
Kira cũng không nói gì rồi lấy bát cháo ăn
Kira : cũng được đấy
Isagi : sời tay tôi nấu mà lại
Isagi chờ Kira ăn xong bát cháo r hỏi
Isagi : sao cậu bị mấy người kia đánh vậy ?
Kira : tôi được thuê đi đánh nhưng thua
Isagi : thế cậu có đánh tôi không
Kira sau khi nghe xong liền bật cười không thành tiếng
Kira : cậu bị ngốc thật đấy à Hahahaha
Isagi mặt xị ra : kệ tôi !!
Kira ngồi cười 1 lúc r quay qua nói cảm ơn Isagi
Kira : tôi đi về đây  , cảm ơn nhá
Isagi nghe xong 2 cái mầm trên đầu cậu nghoe nguẩy như đuôi con cún , Kira nhìn mà shock ngang
Suy nghĩ của Kira : đáng yêu vậy , nó y hệt đuôi cún con luôn , hay mình cướp nó đc k
Thoát khỏi suy nghĩ Kira chậm rãi bước ra khỏi nhà Isagi. Anh sẽ nhớ kĩ ngôi nhà này . Kể từ đó anh bắt đầu bỏ những thói xấu trước kia , bắt đầu đi học lại và thường xuyên có đến nhà Isagi để chs , họ thân thiết tới tận bây giờ . Thật ganh tị quá đi !!!
_________________ hết chương 2 _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro