chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : mik sẽ ra chap ms vào mỗi cuối tuần nha ! Nhưng truyện k ai đọc …
________________________________________
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến ngày thứ 6
Trong lớp bắt đầu có những bạn nhận được nào là quà , thư … rất nhiều thứ từ Manito , Isagi cũng quên mất rằng mình đang chơi trò chơi này luôn . Tiếng chuông trường vang lên . Thầy giáo đã bước vào lớp với khuôn mặt vui phơi phới , cả lớp ồn ào nhốn nháo : không biết nay thầy làm gì mà vui thế nhỉ , mong thầy không kiểm tra bài cũ hehehe
Đúng như bọn học sinh nói hôm nay thầy rất vui nên đã không kiểm tra bài cũ , thầy sẽ dạy bài mới .
Isagi nghe xong liền thò tay vô gầm bàn để lấy sách ra học bài mới thì bỗng dưng có 1 tờ giấy rơi ra . Isagi nhặt tờ giấy lên khó hiểu nhìn quanh lớp
Isagi nghĩ thầm * thư này là cho mình sao ?* cậu liền mở tờ giấy ra đọc thử :
"Chào cậu , mình là Manito của cậu . Thầy nghĩ ra trò này thật ngớ ngẩn nhỉ ? Nói thật thì lúc đầu đọc tên cậu trong giấy bốc thăm mình còn không biết cậu là ai cơ nhưng sau khi đi tìm hiểu thì mình mới biết . Là manito mà không làm gì thì cũng kì nên mình viết cho cậu bức thư này . Nhìn mặt cậu cũng xinh đấy chứ ! cả cái lá mầm trên đầu cậu nữa tôi thích chúng , tại vì trong giờ học lúc cậu làm gì đó xấu hổ thì 2 cái mầm trên đầu cậu nó ngoe ngoảy như sắp bay lên rồi ý hahaha ,thôi không trêu cậu nữa .
Học vui nhé (o^▽^o)"
Đọc xong thì mặt Isagi lập tức hóa đỏ mà xì khói , cậu nghĩ thầm
"Trời ơi xấu hổ chết mất thôi kyaaaaaa"
Isagi cất bức thư đi rồi lấy tay che mặt cúi gằm xuống bàn , hai mầm trên đầu cậu cũng ỉu xìu xuống . Có 1 người đang ngồi sau cậu đã nhìn thấy hết những điều đó người ấy chống cằm và nhẹ nhàng cười mỉm như thấy 1 điều gì đó rất thú vị .
Tan học
Tân trạng cậu vừa vui vừa xấu hổ khiến Bachira và Kira thấy đáng ngờ mà hỏi :
Isagi? Có chuyện gì sao ?
Isagi đáp : hửm ? Có gì đâu hahaha…
Kira : thật không đấy ? Hay có ai đánh cậu à ? Cứ nói đi tớ đi đập thằng đấy cho cậu
Isagi luống cuống khua chân tay loạn xạ  :không … không có gì thật mà
Rồi cậu quay đầu đi thì bất chợt nhìn thấy 1 người có mái tóc đỏ dài nhìn cậu cười ánh tà ban chiều chiếu đến khiến người đó đẹp lung linh , Isagi ánh mắt long lanh nhìn người đó và nghĩ * người đó thật đẹp* đang say mê thì bị Kira và Bachira mỗi người 1 tay che mắt Isagi lại
Bachira : Ai cho cậu nhìn người khác hả !! Ghéc tớ rồi saoooo
Kira : Đừng nhìn hỏng mắt đấy Isagi
Isagi bất lức gỡ tay xuống : Thôi nào … con người thì cũng phải có lúc được tận hưởng sắc đẹp chứ
Kira : đẹp đâu mà đẹp xấu như ma
Bachira : tớ tớ đẹp nè , ngắm tớ đi Isagi
Kira : mày đẹp chỗ nào con ong vàng kia ? Tao đẹp hơn mày nè
Rồi hai người đó vừa đi vừa cãi nhau luôn , Isagi đi theo can ngăn
Người có mái tóc đỏ khi nãy đi qua Isagi
, Isagi nhìn theo và "ánh mắt ta chạm nhau" hai người chạm mắt với nhau . Rồi ngoảnh mặt lại đi tiếp
_________________________________
Sau khi can ngăn xong 2 người kia thì cũng đã về đến nhà luôn rồi nên Isagi đành tạm biệt và cảm ơn hai người kia đã tiễn mình về tận nhà .
Tối hôm đó
Isagi làm bài xong đang suy nghĩ 1 điều gì đó
Isagi : làm manito của Kira mà chỉ rủ đi học thôi thì cứ thấy sao sao ý . Chắc mình nên viết thư hoặc tặng quà … hm…
Đắn đo 1 lúc thì Isagi quyết định mua quà vì sợ Kira phát hiện ra chữ viết của mình . Rồi anh lại đắn đo xem nên mua quà gì cho Kira . Mất cả buổi tối anh mới quyết định được .
Sáng hôm sau anh dậy sớm đi đến trường để nhét quà vào ngăn bàn Kira . Mắt anh thâm quầng vì thức trắng đêm xem nên mua quà gì cho Kira , nếu mà Kira không nhận quà thì Isagi sẽ cho anh biết tay . Đưa quà xong cậu lết cái xác thiếu ngủ ấy đi đến nhà Kira để rủ anh đi học . Vốn là người thân yếu nên đi được nửa đường anh đã thấy mặt mày quay cuồng khi sắp ngất đến nơi thì bỗng nhiên Isagi đc 1 người đến đỡ lấy . Hồi ức cuối cùng của Isagi trước khi ngất là 1 cậu thanh niên có mái tóc màu xanh lá dưới mắt có 5 cọng lông mi đang đỡ lấy mình .
_______________________________________
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro