Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kira và Bachira vẫn chưa biết Isagi bị ngất , Kira vẫn chờ cậu ở nhà còn Bachira thì đến nhà cậu thì không thấy ai cả , anh liền chạy đi tìm cậu ở những chỗ cậu có thể đi qua nhưng hoàn toàn không thấy . Thấy sắp muộn học nên cả 2 đều chạy đến trường xem cậu có ở đó không . Đang trên đường đến trường thì cả 2 đụng độ nhau . Mắt 2 người tối lại khi nhìn thấy đối phương , nhưng không có thời gian để cãi lộn nên cả 2 đều tạm tha cho đối phương và tiếp tục chạy đến trường . Đến nơi cả hai chạy đi tìm ráo diết nhưng vẫn không thấy , Kira và Bachira rất lo lắng không biết cậu đi đâu rồi . Trong giờ học thì Kira và Bachira điên cuồng ngồi nhắn tin cho cậu .
Lúc này thì Isagi đã tỉnh lại đã thấy mình trong phòng y tế của trường , cậu từ từ ngồi dậy xoa cái đầu choáng váng của mình , cậu cầm lấy cái điện thoại của mình đang để ở trên bàn gần đó . Khi mở ra thì tiếng tinh tinh của tin nhắn hiện lên kèm với bao nhiêu cuộc gọi của Kira và Bachira. Cậu giật mình , sít ngã .
" không ngờ các cậu ấy lo lắng cho mình tới vậy , chắc tí nữa phải xin lỗi và khao các cậu 1 chầu thôi "
Isagi ngồi dựa vào tường , đầu cậu vẫn hơi choáng nên vẫn chưa đi được . Đang ngồi thì cậu nghe thấy hồi chuông kết thúc tiết học , giờ là đến giờ ăn chưa rồi . Bụng Isagi cũng kêu lên vì sáng giờ cậu vẫn chưa ăn sáng . Bỗng cánh cửa y tế được mở ra , 1 bóng dáng to lớn đi vào , khoan ! Đây là người đã cứu mình mà . Người này chính là phó chủ tịch hội học sinh mà !! Itoshi Rin!!? ,chủ tịch là anh trai của hắn Itoshi Sae . Trời ơi ! Hắn là người cứu mình sao . Ngồi shock được 1 lúc thì Isagi bắt đầu lên tiếng
" ừm … Itoshi Rin … nhỉ ? Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé " vừa nói Isagi lại chảy 1 vài giọt mồ hôi .
Itoshi Rin : " Isagi Yoichi"
Isagi giật bắn mình khi thấy tên đó gọi tên mình , cậu run run nói
" S… sao thế ?"
Rin : " mới dậy chắc chưa ăn gì nhỉ , nè ăn đi , tôi vừa bảo bạn cậu xuống đây đón rồi cứ ngồi đó đi"
Rin ném cho Isagi 1 cái bánh rồi đi mất
Isagi cũng thở phào khi thấy tên đó đi mất , cậu cầm chiếc bánh lên đang định ăn thì bỗng cánh cửa lại bị bật tung ra . Là Kira và Bachira xông vô đánh bay luôn cái cửa , cả 2 hét to
" ISAGI!! "
Isagi : " có chuyện gì vậy !!?"
Kira : may quá cậu không sao
Bachira : sao lại ngất đi vậy biết tớ lo lắm không , bât đền cậu đấy !! Không chịu đâu "
Bachira ôm chầm lấy Isagi không chịu buông
Kira : " Bỏ isagi ra con ong hôi hám này "
Bachira : " Khônggg"
Isagi cũng bất lực nhìn 2 người họ .
Isagi :" thôi nào , tớ còn chưa được ăn cái bánh nữa"
Nghe vậy cả 2 mới bắt đầu dừng lại
Bachira :" cậu chưa ăn gì sao , để tớ đi lấy cho cậu 1 đống bánh nhaa"
Kira :" để t đi cùng con ong kiaaaa"
Rồi cả 2 cứ thế mà đi ra .
Đợi đc 1 lúc thì cả 2 cũng quay lại với 1 chiếc túi siu to khổng lồ
Kira :" cậu phải ăn hết chỗ này nghe rõ chưa !!"
Bachira : " cho cậu hết nè !!"
Isagi :" bụng tớ có hạn nhé , nhiều quá rồi các cậu cũng ăn chung đi"
Cả 3 cứ thế đánh chén chỗ bánh chất đống kia
Isagi :"Phù ! No căng rồi , muốn vỡ bụng luôn "
Kira:" giờ thì Isagi , Sao cậu ngất hả ?" Kira với vẻ mặt tức giận quay sang hỏi Isagi
Bachira : " đúng đó sao Isagi ngất thế "
Isagi vì không muốn để lộ là vì nghĩ quà cho Kira mà không ngủ , nên cậu đã nói dối rằng :" À … thì tại qua tớ mơ thấy ác mộng nên không ngủ được ý mà …" ihihi vừa nói Isagi vừa quay mặt qua chỗ khác .
Kira : " hm… Vậy thì tối nay tớ qua nhà cậu ngủ "
Bachira : " ê ăn gian , tôi cũng muốn ngủ cũng Isagi !!"
Isagi :" không sao đâu mà , chỉ là 1 giấc mơ nhỏ hoi :<"
Kira : " Thật không đó ???"
Isagi :" thật mà …"
Kira cũng tạm tha cho Isagi
Kira :" à đúng rồi , bữa sáng tớ thấy cái này trong ngăn bàn này " Kira lấy trong túi ra 1 con gấu bông hình quả bóng .
Kira :" hình như là quà của Manito hay sao ý "
Isagi nhận ra đó là quà của cậu cho Kira
Isagi : " oa cái gấu bông đó đẹp nhỉ , thích nhất Kira đấy " cậu tủm tỉm cười khen món quà của mình
Bachira :" xí , xấu !"
Kira :" nếu Isagi thích thì tớ cho đó , nó rất hợp với cậu vì Isagi thích xem bóng đá mà đúng không ?"
Isagi :" thôi quà của Manito tặng cậu mà cứ giữ đi " trong thâm tâm của Isagi thì : ' giờ mà nhận thì khác gì công sức mình bỏ ra thành công cốc '
Trời dần dần tối , đã đến lúc phải đi về rồi . Vẫn như mọi khi cả hai tiễn Isagi về rồi mỗi ng 1 hướng đi về nhà mình . Isagi vừa về nhà thì đã nằm phắt trên giường 1 cách uể oải
Isagi : " thật là 1 ngày xui xẻo mà "
____________________________________
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro