Khởi Động Dự Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Một buổi sáng tại Tokyo, bầu trời hôm nay trong xanh, quang đãng. Gió lướt nhẹ nhàng rung rinh qua từng tán lá mơn mởn. Hàng cây xanh rù rì qua gió mà trò chuyện, mùi hương dịu dàng mát mẻ cứ quẩn quanh trên đầu mũi. Đường phố tấp nập xe cộ và người qua lại. Vài tốp học sinh đang vui vẻ chuyện trò.

- A, xin lỗ-

Cậu học sinh va phải người khác vì lo nô đùa, quay lại xin lỗi thì giật mình vì người kia quá cao.

- À..

Thiếu niên tóc trắng bị đụng trúng chỉ lạnh lùng quay đi không quan tâm.

- Trời đất ơi, Nagi! Cậu ăn nói cho đàng hoàng tí đi chứ.

- A, xin lỗi cậu nhé!

- À, không sao không sao.

Nói rồi, cậu bạn tóc tím quay lại chỗ bạn mình đang đi phía trước.

- Trời ơi, cậu ta cao thật đấy!

.....

- Ồ, họ tập trung hết ở đây à?

Reo hồ hởi nhìn xung quanh căn phòng lớn chật ních người. Rất nhiều học sinh trung học từ các trường khác nhau tập trung.

- Ai cơ?

Nagi ngáp ngắn, ngáp dài hỏi.

- Tớ nhận ra một số người đấy nhá!

- Kia là Ozawa, quân át chủ bài từ Senno.

- Còn đó là Ishikari, cầu thủ cao nhất trong các trường cao trung.

- Ồ, là Nishioka...

Trong khi Reo liến thoắng đủ thứ về các cầu thủ cao trung hắn thấy, mí mắt Nagi rất muốn sụp về mệt, nhưng vì giữ thể diện cho bạn mình, hắn vẫn mở nửa mắt nhưng con ngươi đã biến mất tăm.

Bỗng nhiên, cánh cửa lại lần nữa mở ra và lần này sự xuất hiện lại khiến tất cả học sinh có trong căn phòng thấy khó hiểu. Reo đang luyên thuyên cũng im bặt nhìn người mới bước vào.

Thiếu niên mang vẻ người thanh tao lạ lùng, cậu mặc 1 bộ đồ đen thui làm nổi bật làn da trắng xanh xao mang tới sự yếu đuối. Nhưng Reo nhìn thấy dưới lớp áo đen kia ẩn hiện những thớ cơ vừa đủ. Người nọ mang mái tóc xanh đen dài xõa sau lưng cùng kiểu mái M cổ điển. Kết hợp với đó là 1 ngũ quan khá phổ thông cùng chiếc kính gọng.

Sự mềm mại của cậu ta khiến nhiều người cảm thấy dễ bắt nạt, sự khinh thường hiện lên dưới tầm mắt.

Thế nhưng cậu vẫn bước thẳng vào giữa đám đông rồi đứng đó, nhìn đồng hồ trên tay 1 lúc lâu.

.......

Nhiều người khó chịu nhìn cậu ta, có người vì không chịu được đã tiến tới tính gây sự.

- Này, cái tên yểu điệu-

Chưa kịp để hắn chạm tới, người nọ vỗ tay.

Phụt!

Xung quanh tối đen như mực làm tất cả hoang mang.

- C-Cái gì vậy?

- Chuyện gì xảy ra?

....

Và rồi màn hình trước mắt họ hiện lên ánh sáng chói mắt cùng với hàng chữ Blue Lock đập thẳng vào mặt.

Và rồi, thân hình gầy gò của 1 người đàn ông xuất hiện. Hắn có nước da trắng bệch, 1 thân đồ đen càng làm hắn phát sáng như kẻ điên, mái tóc đen kiểu tô mì úp ngược và đôi mắt to rùng rợn. Nó mang tới cảm giác như bạn đang đối diện với kẻ không có nhân tính vậy. Nhưng tất cả cầu thủ khi nhìn thấy hắn đều đồng loạt cùng nghĩ.

" Trông như nghiện ấy?"

- Alo, alo..1..2...3

- Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô.

- Đến với dự án Blue Lock.....

____________

- 300...

- Tất cả mọi người đều quyết định tham gia, có vẻ vậy.

- Vậy thì bánh răng đã bắt đầu quay. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu của anh.

- Tương lai của bóng đá Nhật Bản nằm trong số 300 cầu thủ này... Tôi giao nó cho anh đấy, Ngài Ego.

- Có lẽ... Chúng ta sẽ phải hy sinh 299 cầu thủ cho dự án này.

- Sao? Cậu thấy phấn khích chứ, Isagi?

Ego ngồi trên bục, mỉm cười liếc nhìn về phía người quan sát sau tấm rèm nãy giờ. Isagi xuất hiện, vui vẻ nhìn hắn. Adrenaline xanh lá trở lại sau 3 năm biến mất. Khuôn mặt em ửng đỏ mê muội, cứ như đang mê hoặc kẻ đối diện.

- Thích chứ ~

- Sắp phấn khích đến phát điên rồi ~...

Em liếm môi nghĩ đến dáng vẻ của những cầu thủ có kỳ vọng mang theo chút mờ ảo của adrenaline .

- Thật mong chờ tương lai sắp tới mà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro