Bạn cũ lâu không gặp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Anri Teieri. Là 1 trong những người sẽ giám sát cho dự án tạo nên tiền đạo hàng đầu cho đội bóng Nhật Bản, Blue Lock. Hiển nhiên, tuy mang theo sự đam mê lớn lao đối với bóng đá, nhưng tôi không đủ trình độ để có thể đào tạo người khác. Thế nên, tôi đã mời về 1 người đủ năng lực để làm việc này, Ego Jinpachi.

Ego Jinpachi là 1 người đàn ông tuy gầy gò lại cao lớn, anh ta mang theo vẻ ngoài kì dị với đôi mắt to đầy thâm quầng cùng kiểu tóc tô mì úp ngược màu đen. Tuy cá nhân tôi không thích anh ta, nhưng qua lời giới thiệu của những huấn luyện viên trong giới bóng đá, anh ta lại là 1 trong những kẻ tài giỏi kì lạ đặc biệt. (Thực ra tôi không dám nói là do anh ta có khoản trả thù lao khá rẻ trong đám người giỏi nhất đâu (@'_`@))

Sau khi công trình Blue Lock xây dựng xong, anh ta lại kêu tôi đến 1 địa chỉ bảo là muốn mời 1 người bạn cũ.

- Hả? Không phải tôi mời anh rồi à? Mời thêm ai nữa để làm gì?

Tôi thắc mắc hỏi Ego.

- ....Cô từng nghe tới cầu thủ huyền thoại của nền bóng đá, Quái vật xanh, kẻ đã hủy diệt mọi cái tôi. Cầu thủ trẻ tuổi nhất từng dành danh hiệu số 1 thế giới 3 năm trước chưa..?

Ego hỏi tôi như thế, đương nhiên là tôi biết rồi.

Vị cầu thủ người Nhật từng thống trị sân bóng thế giới 1 thời, tạo nên cơn sốt bùng nổ trên toàn cầu không chỉ bởi lối chơi mà còn vì sự bí ẩn của anh ta.

Anh ta mỗi lần lên sân bóng đều đeo 1 chiếc mặt nạ phòng độc đen nửa mặt, nghe nói là do bị dị ứng thành phần trong không khí. Chưa nói đến vẻ ngoài xinh đẹp phi giới của anh ta, nếu không phải vì có lần 1 cầu thủ lỡ tay kéo áo anh ta lộ cơ bụng, thì scandal anh ta là nữ sẽ khó bị dập tắt.

Nhưng 3 năm trước, anh ta tuyên bố giải nghệ vì chấn thương, để lại sự tiếc nuối cho giới bóng đá.

- Tôi biết, tôi biết, không lẽ là người đó???!!!

Trước ánh mắt lấp lánh của tôi, Ego chỉ thờ dài ậm ừ. Nhưng trong mắt anh ta dường như le lói tia sáng ấm áp.

- Ừ, chúng ta sẽ đi gặp người đó....

Tôi háo hức lái xe đến đúng địa chỉ mà Ego đưa. Và khi xuống xe, đập vào mắt tôi lại là
...1 quán cà phê hoa...?

- Không lẽ anh ta làm việc ở đây..?

- Ừ, vào đi...

...Leng keng..

- Chào mừng quý kh-

Đập vào mắt tôi, là 1 thiếu niên trẻ với vẻ ngoài xinh đẹp khó rời mắt, mái tóc xanh đen dài được buột gọn. Làn da trắng bóc cùng ngũ quan hài hòa đã khiến tôi xém nữa phải hét lên là sao ông trời quá thiên vị lại tặng cho 1 nam nhân vẻ đẹp ấy???

- Yo, lâu rồi không gặp...

- ...Lâu rồi không gặp, Jin-san...

..........

- Vậy là cậu muốn tôi tham gia cùng cậu cho dự án này ?

Isagi đặt xuống trước mặt Anri 1 ly trà táo và Ego là 1 ly trà hoa cúc.

- Đúng vậy, dù sao tôi thấy cậu cũng rảnh quá.

- Ai có ngờ được cầu thủ số 1 thế giới vang danh một thời lại đi mở tiệm cà phê chứ? Xem ra cậu còn muốn nghỉ hưu sớm hơn tôi.

Ego uống 1 ngụm trà, hương thơm ấm áp dễ chịu làm đầu óc mệt mỏi của hắn dịu xuống đôi chút.

- Vẫn là cậu quan tâm tôi.

Hắn nhấc ly trà huơ huơ với Isagi. Vị đồng đội nhỏ tuổi hơn hắn năm nào nay lại chững chạc hơn hắn, như thể người trước mặt đã trải qua hết sóng gió 1 đời.

Isagi ngược lại không trả lời hắn mà chỉ mủm cười suy nghĩ. Đoạn em đưa đến 1 đĩa bánh rồi nói.

- Nếu cậu chịu ăn uống đầy đủ, tôi có thể suy xét đó.

Anri há hốc nhìn Isagi, điều kiện tham via này, quả thực lại là lợi ích dành cho họ đi. Nhưng liệu Ego có đồng ý không? Dù sao đối với hắn, mỳ ly và cà phê không thể tách rời từ lâu...

Anri liếc nhìn Ego đang gãi đầu, đoạn hân thở dài lẩm bẩm.

- Cậu vẫn nắm thóp tôi như hồi trước nhỉ...
Được rồi, tôi đồng ý.

Isagi mỉm cười, Ego đẩy đến trước mặt anh 1 tệp hợp đồng. Anh tỉ mẩn đọc cẩn thận rồi ký tên.

- Hợp tác vui vẻ nhé, Jin-san!

- Vâng vâng, Yo-chan ạ.

Sau đó, Anri theo chân Ego tạm biệt vị kia và lên xe ra về.

- Đơn giản thế sao, Ego-san? Isagi -san lại không thắc mắc gì à?

- Này Anri, cô đừng nhìn cậu ta mang vẻ ngoài hòa nhã và dịu dàng thế kia mà đánh giá thấp ấy nhé?

- Không không, đối với vị cầu thủ tưng mang danh số 1 như kia, tôi nào dám?

- ....Cậu ta tuy mang vẻ ôn hòa đối với mọi người, thế nhưng...

Ego lạnh lùng nhìn về phía trước, hồi tưởng về những lần hắn bại dưới tay vị hậu bối ấy. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên dưới nắng nhưng lại mang theo vẻ độc đoán và vị kỷ. Sắc xanh lá chói hòa lẫn cùng adrenaline lam lạnh lẽo luôn khiến hắn rùng mình.

Ego mỉm cười rùng rợn.

- Cậu ta là con quỷ kiểm soát mọi thứ trên sân bóng. Biến cái bộ môn thể thao này thành nơi cậu ta trở thành 1 vị thần...không kẻ nào đủ sức thoát ra....

- Sớm thôi, tôi sẽ lại được thấy bộ dạng đó...

Khuôn mặt Ego cười đến điên loạn, ửng đỏ lên trên làn da trắng xanh xao đến đáng sợ làm Anri kế bên co rúm.

"1 đại ma vương chưa đủ, sắp có thêm vị thứ 2 rồi sao..?"

Anri thầm nghĩ, tiếc thương cho cái số phận của mình sắp tới tại Blue Lock .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro