Đứa trẻ kỳ lạ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Ngay từ lần đầu gặp 2 anh em nhà Itoshi, Isagi đã cảm nhận được 1 cái tôi bẩm sinh cực kỳ lớn, đặc biệt là Rin. Trong khi cái tôi của Sae mang theo sự ưu nhã và điềm tĩnh như 1 cơn gió nhẹ, thì của Rin lại mang đến sự tàn phá và cuồng bạo như những cơn lốc xoáy. Chính vì vậy, đứa trẻ đó cũng có tính cách lạ lùng khiến ông bà Itoshi lo lắng. Isagi luôn mang theo sự lo lắng khi đối diện với đứa trẻ này.

Trái lại, lần đầu khi Rin gặp Isagi, hắn đã thấy sự dịu dàng em mang tới y chang người anh trai của mình. Y mang sự ấm áp cùng nụ cười như gió xuân với hắn. Cho hắn những miếng bánh mochi vị sô cô la ngon mềm. Đôi khi lại là chiếc bánh quy bơ thơm lừng hay là những chiếc bánh bông lan nồng mùi sữa. Cách nói chuyện của y của rất nhẹ nhàng, cứ như mật chảy vào tai hắn vậy. Thế nên, Rin rất thích ở cùng Isagi.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ vui vẻ mãi mãi cho đến khi....

...Anh trai hắn trở về...

- Anh sẽ trở thành 1 tiền vệ....

Đó là lời đầu tiên 1 người anh trai sẽ nói với em mình khi trở về sao?

Lại còn là lời nói phá vỡ lời hứa của 2 anh em...

- Anh...tại sao lại...?

Rin sững sờ nhìn Sae giữa trời tuyết rơi, những câu nói tiếp theo như xé rách tâm can hắn...

- Anh đã hứa sẽ cùng nhau trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới mà sao lại...

- Mày thật ngu ngốc Rin ạ...

- Nếu mày cứ giữ ý nghĩ như thế, mày sẽ không bao giờ vượt qua tao được đâu...

Sae mang theo tia lạnh lẽo nhìn hắn, câu nói như hàng ngàn mũi đao xuyên vạn tim hắn.

Tâm can đứa trẻ 15 tuổi vụn vỡ như mảnh băng mỏng, rơi....
                                 lả......
                                           tả....
                                                   xuống vực sâu vô đáy. Bị nuốt chửng bởi đêm đen vô tận.

Rin đau lắm...

Đôi mắt xanh rêu trong vắt ngày nào nay như bị phủ lên 1 màn sương mờ ảo, chỉ còn tồn đọng lại hận thù và căm giận .....

__________________

Rin sốt cao trong suốt 1 tuần, hắn mê man khóc giữa bờ cõi mơ thực không rõ. Mỗi lần nhắm mắt, Rin lại trở về cái đêm kinh hoàng ấy, ngày mà anh trai nó yêu thương nhất ròi bỏ nó...

- Xin lỗi Yoi-chan, xin lỗi cháu nhiều.

- Lại làm phiền cháu lúc bận rộn thế này...

Bà Itoshi chắp tay xin lỗi đứa nhỏ hàng xóm. Isagi chỉ mỉm cười dịu dàng.

- Không sao đâu bác, bác cứ đi công việc đi. Cháu chăm Rin cho...

- Vậy chăm sự nhờ cháu nhé!

Nói rồi, bà Itoshi vội vã lên xe hơi đi mất. Isagi đóng cửa lại rồi tất bật dọn dẹp và nấu cơm....

Cạnh!

Isagi mở cửa phòng ra. 1 căn phòng sạch sẽ và đậm phong cách của thiếu niên mới lớn hiện ra trước mắt. Tất cả đều phủ 1 tông màu bạc hà mát lạnh. Trên đầu kệ tủ còn chất đầy huy chương và cúp liên quan đến bóng đá. Em thầm mỉm cười, dịu dàng lại gần đứa nhỏ đang sốt cao trên giường. Lấy khăn mát lau người Rin rồi thay cho nó 1 túi chườm lạnh khác.

-  A..Anh Yoi..?

Rin nhỏ giọng khàn khàn cất tiếng.

- Hửm ..sao thế Rin?

Giọng nói ấm áp của Isagi lọt vào tại hắn như tiếng đàn trầm bổng, chợt nhớ đến Sae, Rin lại rơi nước mắt không tự chủ.

- Ôi, anh làm em khó chịu à..?

- Nào ngoan, anh xin lỗi.

Em thấy hắn rơi nước mắt thì vội vàng xin lỗi lau đi. Đứa nhỏ mới lớn mà lại chịu 1 tổn thương trầm trọng khiến tâm can vốn yếu đuối nay lại tan vỡ thêm. Em ôm lấy Rin vào lòng, xoa đều tấm lưng run rẩy nóng hổi của hắn.

- Ngoan ngoan...

- Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...Nào, anh ở đây...

Rin bất ngờ trước cái ôm ấm áp, rồi hắn với tay run bấu lấy tấm lưng đang ôm hắn, òa khóc...

Tại sao cái ôm này lại dịu dàng đến thế..?

Tại sao nó giống hệt như người anh trai bỏ rơi nó vậy..?

Tuy đau nhưng cuối cùng vẫn nhớ đến thấu tâm can..?

Rin khóc đến tê tái, rồi thiếp đi trong vòng tay của Isagi. Nhìn mặt mũi đứa nhỏ sưng húp đỏ hỏn thút thít trong lồng ngực khiến em đau lòng vỗ về...

- Rin à...

- Sae vốn yêu thương em lắm đấy...

- Nhưng có lẽ, đến 1 lúc nào đó, em sẽ thực sự hiểu tất cả mọi chuyện...

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro