Phiền não của thiên tài trẻ tuổi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Sáng sớm tinh mơ, Sae đã bị đánh thức bởi mùi thơm nồng của sữa và bơ. Cậu mơ màng ngồi dậy dụi mắt, đứng dậy khỏi giường mà vào nhà vệ sinh. Khi cậu đang thắc mắc nên lấy gì mặc thì phát hiện bộ đồng phục hôm qua đã được giặt giũ sạch sẽ và gấp gọn trên chiếc bàn nhỏ trong phòng.

- Em dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi.

Isagi đứng trong bếp đang mang những mẻ bánh ra quầy, những chiếc bánh nồng bơ và sữa đầy màu sắc lần đầu tiên khiến Sae cảm thấy mỹ vị trước đây mình ăn đều vứt 1 xó.
Đoạn, Isagi đặt xuống trước mặt Sae 1 đĩa bánh mỳ nướng cùng trứng và xúc xích.

- Nay trời vẫn còn lạnh và nhiều tuyết lắm, em nhớ về cẩn thận nhé!

Isagi ôn tồn dặn dò cậu nhóc.

- Isagi - san...

- Hửm?

- Em cám ơn vì đã cho em tá túc ạ.

- Không có gì đâu, mai mốt ghé qua ủng hộ anh là được rồi.

- Vâng.

Sae bắt đầu ăn, cảm giác như đầu lưỡi bùng nổ. Bánh mỳ thì nóng hổi và mềm mại tan trên đầu lưỡi, xúc xích dai giòn 1 cách vừa phải, trứng đánh đều ngọt ngào cùng với rau xanh. Thật sự, vào ngày giá lạnh thế này, Sae cực kì thích cảm giác thế này. Quanh đầu mũi, cậu còn cảm nhận được mùi quế nồng ấm khiến tim mềm nhũn. Nhìn cậu nhóc ăn ngon lành thế, Isagi không nhịn được cười thích thú.

- Itoshi này.

- Dạ.

- Sao hôm qua em lại không ở nhà vậy? Có chuyện gì à?

-...

Sae hơi trầm mặc, động tác ăn dừng lại. Thấy thế, Isagi vội xua tay.

- À nếu em cảm thấy khó chịu thì cho anh xin lỗi nhé!

- Anh chỉ tò mò chút thôi.

- Dạ không sao...

-... Em chỉ có xích mích với em trai thôi...

Sae ngập ngừng rồi nói tiếp.

- Em cực kỳ thích bóng đá, từ nhỏ đã luôn mơ ước trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Cả em lẫn em trai đều giỏi trong bộ môn này...cho đến khi em có cơ hội ra nước ngoài để nâng cao năng lực...

- Lúc ấy, em mới cảm nhận được thế nào là những thiên tài thực thụ, em bị đánh bại không chỉ bởi lối tư duy lẫn kỹ năng mà mình luôn tự hào..

- Thế nên....

- Em lựa chọn trở thành tiền vệ à?

Sae giật mình ngạc nhiên nhìn Isagi, cậu không ngờ người trước mặt lại nói như thế.

- Sao anh biết..?

Isagi nghiêm nghị nhìn cậu nhóc rồi chống cằm chọt nĩa vào miếng bánh nướng của mình.

- Anh cũng có 1 tiền bối mang theo hoài bão như thế, anh ta đã gần như chạm vào được danh hiệu quý giá đó...

- Cho đến khi...

- Anh ta bị chơi xấu dẫn tới chấn thương và tâm lý bị tổn hại đến mức từ bỏ cả sự nghiệp to lớn ấy lại phía sau...

Nói đến đây, đôi mắt Isagi lạnh lẽo mang theo sự buồn bã. Sae cảm thấy khó hiểu trước thái độ đó.

- Cho nên, nếu em thực sự theo đuổi ước mơ thì phải thật cố gắng không từ bỏ. Tiền vệ cũng là 1 lựa chọn không tồi, bởi ít nhất em chưa bỏ cuộc.

- Anh hiểu đại khái lý do em cãi nhau với em trai rồi. Có phải vì cậu nhóc không chấp nhận việc em từ bỏ trở thành tiền vệ à?

- Vâng đúng vậy..

Lần đầu tiên trong đời, Sae cảm nhận sự ấm áp lạ lùng, bởi người hiểu cậu nhất lại là 1 chủ tiệm bánh mới quen biết.

- Em không muốn đứa em trai của em lại luôn tồn tại dưới cái bóng của em nhưng nó lại không chịu hiểu.

-Hừm...

- Không sao đâu, từ từ thằng bé phải lớn lên mà thôi...

- Vâng, hy vọng vậy ạ...

-....

Bầu không khí hơi trầm xuống khiến cả 2 khó xử. Sae tiếp tục gượng ăn xong bữa sáng. Isagi thì làm tiếp việc của mình là trang trí những lọ nến thơm, rồi đặt vào khay sắt bên cạnh.

- Isagi - san, đó là nến anh làm ạ?

- Ừ, anh bán đó. Nến nhà anh cũng được nhiều khách thích.

- À...

- Hửm, em có muốn lấy 1 cái mang về không?

- À thôi, mất công anh lắm...

- Không sao đâu, anh thấy em có vẻ dễ mất ngủ, dù sao loại anh tặng em là loại bị lỗi không bán mà chỉ dùng ở nhà thôi.

- Sao, em lấy không?

- Thế thì em cám ơn anh...

- Ừm...

..............

Sae đang ôm 1 túi nến thơm đứng trước cửa hàng chào tạm biệt Isagi.

- Khi nào rảnh qua ủng hộ anh nhé...

- Em ....em mai phải về Tây Ban Nha rồi ạ...

- Thế à...vậy khi nào về ghé anh chơi nhé..

- Dạ...

Sae cúi chào rồi ra về, anh chủ tiệm này thật sự quá tốt bụng rồi. Cậu hy vong có thể quay về sớm để gặp anh nữa...

________________

- Con về rồi ạ...

- À con về rồi sao Sae...

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Hôm qua con và Rin cãi nhau à..? Tối qua thằng bé khóc cả đêm, sáng nay ốm nên phải xin nghỉ rồi..

- Vậy ạ? Không có gì đâu ạ... Chỉ là con có chút tranh cãi với em ấy thôi..

- Hừm, nhưng lần sau đừng để đi cả đêm như thế nhé Sae..

- Dạ...

Chợt bà Itoshi liếc mắt thấy nến trong túi giấy mang logo hình hoa cẩm tú cầu.

- A, đây có phải nến của tiệm Ajisai không?

- Mẹ biết à?

- À, đứa con trai lớn của nhà hàng xóm đối diện chúng là chủ tiệm đó, thằng bé Isagi dễ thương cực kỳ. Nghe nói vì thằng bé luôn theo cha nó đi khắp nơi nên nhà nó chỉ có mẹ và bà nó ở nhà thôi...

- Hồi con mới đi được 1 tháng, Isagi chuyển về đây nè. Thằng bé nói mở 1 tiệm cafe ở khu phố Kazou nên tặng nhà mình vài cây nến thơm muốn mẹ ủng hộ tiệm sắp mở. Mà tiệm thằng bé mở tốt quá nên mẹ hay qua ủng hộ đó.

- À , ra vậy...

- Mà mai con đi rồi à, con không muốn ở nhà vài ngày nữa à..?

- Không thưa mẹ, bên đó bận lắm, con cố lắm mới về được 2 ngày này...

- Vậy thôi, cố lên con nhé...

- Dạ....

Sae mang bọc nến lên phòng mà cất vào hành lý, vừa sắp đồ dùng, Sae lại nổi lên suy nghĩ ghen tỵ với Rin.

( Sao nó lại được gặp Isagi - san trước chứ...?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro