Phiền não của thiên tài trẻ tuổi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
Tokyo nay chào đón 1 cơn giông tuyết cuối thu. Người người nhà nhà đang tấp nập bận rộn mau chóng về ngôi nhà ấm cúng của họ để sưởi ấm. Chỉ riêng trên vệ đường góc phố Kazou, có 1 thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi mang mái tóc màu đỏ rượu cùng bộ thể dục, lủi thủi lang thang giữa trời tuyết trắng xóa.

Và rồi, cậu ngất lịm trước 1 cửa tiệm còn sáng đèn le lói ngay góc phố nhỏ.....

......
Sae lờ mờ tỉnh dậy bởi mùi hương nồng ấm len lỏi từ đầu mũi xuống phổi. Sự ấm cúng mềm mại khiến cậu như tan chảy vì thoải mái.

- Đây là đâu..?

- ...Phải chăng là thiên đường..?

Sae mơ màng tự hỏi khi nhìn xung quanh. Những kệ sách màu be được bài trí bởi sách, nến và hoa mang tới cảm giác dịu dàng, bàn ghế được thiết kế đáng yêu được xếp ngay ngắn, và cậu còn thấy những chú mèo mềm mại đang nằm xung quanh.

Nếu là thiên đường thì quả thực khác xa với tưởng tượng của hắn, mọi mệt mỏi gần như tan biến với sự lạnh lẽo khi nãy. Cậu bỗng cảm thấy 1 sự hối hận dâng trào. Nếu biết sớm sẽ lên thiên đường nhanh như này, cậu đã không cãi vã 1 trận và bỏ rơi thằng em trai của mình rồi.

- Em tỉnh rồi à?.

Một tông giọng trầm ấm cất lên, Sae ngạc nhiên khi thấy thiếu niên với vẻ ngoài hệt thiếu nữ bước tới, trên tay là 1 chiếc cốc với khói bay nghi ngút. Thiếu niên mặc 1 chiếc áo len kín cổ màu be cùng quần bó ôm lấy đường cong mềm mại, trên người còn đeo tạp dề màu đen với hoa văn màu xanh lá. Thiếu niên có nước da trắng, khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc xanh đen dài cột lệch lên vai. Nếu không phải vì chất giọng trầm có lẽ cậu đã nhầm với 1 người phụ nữ.

-.. Là thiên thần sao..?

Sae bất giác buột miệng nói, người trước mặt khựng lại chốc lát rồi mỉm cười rạng rỡ.

- Không, không phải thiên thần đâu, anh là người mà..

Thiếu niên đưa tới cho cậu 1 cốc trà thơm ấm và đặt trên bàn là 1 đĩa bánh.

-Nào, em uống đi, làm ấm cơ thể.

Sae nhận lấy và uống 1 ngụm, cảm giác thanh mát và ấm áp ngọt nhẹ bao lấy khoang miệng khiến Sae ngạc nhiên. Đoạn thấy bông hoa cúc trôi nổi trên mặt cốc thì nhận ra là trà hoa cúc. Nhưng trước giờ Sae chưa từng nếm được vị trà hoa cúc ngon đến như thế.

- Sao nào? Đỡ mệt không?

Thiếu niên mỉm cười chống cằm lên bàn nhìn cậu. Thấy Sae có vẻ cảnh giác, thiếu niên mới giới thiệu.

- À, để anh giới thiệu trước, anh tên Isagi Yoichi, năm nay 23 tuổi.

- A, em là Itoshi Sae, 16 tuổi ạ. Đây là đâu vậy Isagi -san?

- Đây là tiệm cafe của anh, anh thấy em ngất trước cửa hàng nên đưa em vào. Nếu không em đã đóng băng giữa thời tiết âm độ thế này rồi.

- A, em cám ơn ạ....

- Hiện tại, bão tuyết bên ngoài rất lớn, nên em có thể ở đây đến khi nào hết bão cũng được.

Sae nghe tới đây thì chợt nhớ đứa em trai mình đã bỏ rơi hôm nay, liền khẩn trương sợ hãi.

- Anh Isagi..

- Hửm?

- Em có thể mượn điện thoại gọi về cho gia đình được không? Em sợ cha mẹ em lo lắng.

- Được, điện thoại đây.

Isagi đưa cho Sae điện thoại của mình rồi tiếp tục chải lông cho mèo.

Reng reng reng

- Vâng cha, con là Sae đây. Không biết Rin về chưa ạ?...

- Vâng vâng, dạ con biết rồi...

- Sao thế?

Nhác thấy Sae có vẻ lo lắng, Isagi hỏi cậu bé.

- Dạ, không có gì ạ.

- Em xin lỗi vì sẽ làm phiền anh rồi ạ.

- Không sao không sao. A, đúng rồi.

- Anh đã chuẩn bị nước tắm rồi. Em lên tắm đi, anh sẽ mang đồ lên cho.

- Dạ em cám ơn ạ.

Sae cúi đầu cám ơn người cho cậu tá túc. Dù sao nếu không nhờ Isagi, cậu thậm chí có thể nhập viện vì nhiễm lạnh hay thậm chí là mất mạng rồi.

Ngồi trong bồn tắm ấm áp, Sae không khỏi cảm thán bởi sự ấm cúng và dễ chịu mà cả ngôi nhà mang lại. Ngay cả phòng tắm cũng sử dụng nến thơm, xà phòng cũng là hàng handmade. Mùi hương vô cùng mềm mại khiến Sae lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy thoải mái vì không vướng bận bởi bất cứ việc gì, và tâm trí thì lâng lâng vì vui vẻ.

Sae mang khuôn mặt hòa nhã muốn tan chảy vì độ dễ chịu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ do Isagi chuẩn bị. Không thể không nói dường như lúc này mới khiến Sae, người luôn tự gồng mình trưởng thành trước tuổi lại về đúng tuổi mình thế này. Cậu nhóc 17 tuổi đáng yêu với chiếc mái ngố màu đỏ rượu trong bộ đồ ngủ bông thêu hình mèo hơi rộng. Isagi cảm thấy thật là 1 cậu nhóc dễ thương.

- Nào Itoshi, đây là chỗ ngủ tối nay của em. Xin lỗi nhưng nhà anh chỉ có 1 phòng ngủ thôi.

Isagi vừa nói vừa chỉ lên chiếc giường. Sau đó, em còn trải tấm nệm xuống sàn. 1 con mèo tam thể duỗi người rồi lại gần ngoe nguẩy đuôi, nó tự nhiên nằm xuống 1 góc nệm.

- Rồi, chúc em ngủ ngon nhé!

- Isagi - san cũng vậy ạ...

Sau khi đèn tắt, Sae rơi vào giấc ngủ lập tức. Mùi hoa lài vẩn vương nhè nhẹ quanh đầu mũi. Đem lại cho Sae giấc mơ sâu mà cậu chưa từng được ngủ từ lâu.

Good Night, My Dear..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro