#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Án

-

Tình yêu tuyệt đẹp của bọn tôi được nhắc đến trong nhiều câu chuyện của những kẻ thất bại trong tình yêu, họ hâm mộ, họ ganh tị, họ ghen ghét.

Loại tình yêu đồng giới của bọn tôi sẽ có người chấp nhận, cũng sẽ có người không thể nhìn nổi, một thứ tình yêu đồng giới đối với những người kì thị lại là đáng ghê tởm, đáng để loại bỏ.

Vì là xã hội, mồm miệng như dao, không cẩn thận sẽ mất mạng.

Vậy thì tình yêu của bọn tôi có đẹp như họ nói không? Đương nhiên là có chứ, rất tuyệt.

Đúng rồi, đã từng rất tuyệt.

.

.

.

Chapter 1 : Nỗi Tuyệt Vọng.

-

Mưa rơi ngoài cửa sổ lạnh lẽo như băng, những tiếng gió xào xạc của những cái cây, từng chiếc lá, tung bay trên không trung, lượn lờ đung đưa rồi nhẹ nhàng đáp đất.

Tiếng sấm xét vang vọng cả bầu trời u tối, tiếng gió rít nên như tiếng khóc than của những người phụ nữ tuyệt vọng cô đơn, luôn một mình và không ai kề bên để an ủi, dỗ dành.

Thật tồi tệ.

Thật tuyệt vọng.

Tôi muốn chết, đó là điều mà những người phụ nữ luôn suy nghĩ và hay muốn làm khi đang trong thời gian cô đơn, không ai bên cạnh, hay những lúc tuyệt vọng nhất.

Đó là một trong số suy nghĩ điên rồ, và không thể thực hiện được dù chỉ là thử, vì đó suy nghĩ nhất thời của những người đang tuyệt vọng mà thôi.

Một lời nói nhất thời, là suy nghĩ vớ vẩn.

Bên ngoài cửa sổ, không thể nghe được tiếng xe cộ, không thể nghe thấy tiếng máy móc gì cả, chỉ có những tiếng sấm xét vang rền cùng với tiếng gió rít to ngoài kia.

Nơi cửa sổ vẫn đang sáng đèn dù đây có là buổi đêm đi chăng nữa. Nhìn vào bên trong, một thân ảnh nhỏ bé của người con trai đang ngủ gục trên bàn học.

Bên cạnh là một cuốn sổ tay được ghi chép cẩn thận từng li từng tí, một cách rõ ràng, nét chữ thanh mảnh, uyển chuyển gợi lên cảm giác muốn đọc nó.

Từng chút, từng chút một, thời gian cứ chậm chạp nhích từng chút. Cho đến khi tiếng mưa bên ngoài dần nhỏ dần, vơi đi gần hết, chỉ còn lại vài tiếng róc rách.

Những chú chim nhỏ xinh đẹp bay qua bay lại xung quang cửa sổ, tiếng hót líu lo không ngừng, như lời chào vào ngày mới cho chủ nhân của căn phòng này.

Nhưng thật tiếc, chủ nhân của căn phòng này không thể nghe được lời chào ngày mới của những chú chim này được rồi.

" Yoichi, Con dậy chưa? "

Một tiếng nói của một người phụ nữ phát ra từ ngoài cửa chính của căn phòng, tiếng gõ cửa khe khẽ vang vọng trong phòng nhỏ đang yên ắng không một tiếng.

Thế nhưng, thiếu niên xinh đẹp vẫn đang nằm gục trên bàn kia vẫn không có dấu hiệu sẽ dậy, không có một động tĩnh gì.

" Mẹ vào nha. "

Dứt lời, tiếng chốt cửa được mở ra.

" Yoichi? "

Người phụ nữ từ từ đi đến bên cạnh thân ảnh nhỏ nhắn kia, nhỏ giọng gọi tên người con trai ấy.

Mắt thấy người con trai không có một tiếng động nào thì liền đi tới lay lay người một chút.

" Yoichi? "

Một khung cảnh không thể tin nổi xuất hiện trong tròng mất của người phụ nữ, ánh mắt thoáng mở to, sau đó lại co rút lại như không thể tin nổi.

Người thiên niên luôn bất động kia khi bị lay lay người, bị tác động quá nhiều thân ảnh không sức sống liền đổ rạp xuống nền đất lạnh.

Trước mắt, trên bàn loang lổ một màu đỏ sẫm, như nước gì đó đã khô từ bao giờ, ở giữa là một vật nhỏ nhọn hoắt còn đọng lại một chút màu đỏ.

" Yoichi!! Con sao vậy!? "

Người phụ nữ hốt hoảng, nâng người thiếu niên lên xem sét, thân ảnh thiếu niên vẫn như vậy, nhưng đã không còn hơi thở nữa, nằm bất động trong vòng tay của người phụ nữ.

Trên cổ tay có một vết rạch rõ ràng, máu đỏ đã được đông lại và kết vảy gần hết.

" Trời ơi!! Con tôi!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro