#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 2 : Làm ơn.

-

A, thật tuyệt vời biết bao khi em chọn tới cái chết, em đã được giải thoát, em có thể tự do mà không bị ràng buộc bởi định nghĩa của tình yêu tồi tệ mà bọn chúng ban tặng cho em.

Em không cần để tâm tới cái gọi là định kiến của xã hội, em không cần phải cẩn trọng khi ở bên cạnh người em yêu vì lo sợ những ánh mắt đó nữa rồi, em không cần phải nhìn cảm xúc của người khác để sống nữa.

Bây giờ em đã tự do, được ở trong một thế giới không có những tạp chất nữa, cho dù nơi đó có là đâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ và luôn ở yên đó thôi, không bao giờ quay về cái gọi là mái ấm gia đình hay tình yêu giữa người và người kia nữa.

Em mệt mỏi khi phải đối diện với cái trách nhiệm mà tất cả những người biết em và ban tặng thứ đó cho em, nó làm em áp lực đến phát điên. Nó luôn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của em, nó luôn là thứ đầy đọa em xuống vực thẳm không đáy, cho đến khi em không thể chịu nổi nữa.

Thì nó vẫn ở đây, và kêu em đã không thực hiện được cái trách nhiệm đó, tại sao lại chết? Họ hỏi em khi em đã chết, bất kể là khi nào, chỉ cần em còn tồn tại họ sẽ vẫn đè nén em, nên em chọn cách biến mất khỏi tầm mắt của họ, vậy mà họ vẫn không buông tha cho em.

Cả kể là một người không còn nữa ư?, thật tồi tệ, cái xã hội này thật rẻ mạc, không còn một chút tình thương giữa đồng loại với nhau hay sao vậy.

-

-

-

" A, đây là đâu vậy? "

Isagi khi tỉnh lại, trước mắt dù có hơi mơ màng thì vẫn nhìn được nơi này là một căn phòng kì lạ, được phủ một màu đen kịt. Xung quanh không có thứ gì khác, chỉ toàn là màu đen.

[ Nơi này là nơi sẽ dẫn em tới một cuộc sống mới. ]

Một giọng nói máy móc phát ra từ tứ phía, không rõ ràng là ở đâu. Isagi nhìn quanh quẩn lại vẫn là không thấy gì, im lặng không đáp lại lời nói vừa rồi.

[ Em không cần phải tìm tôi, tôi không có hình dạng, em tìm cũng vô ích thôi bạn nhỏ à. ]

Không biết kiểu gì mà chủ nhân của giọng nói kia có thể nhìn thấy em đang làm những hành động gì khi nói bản thân không có hình dạng, Isagi nghi hoặc nhìn lên trên cao.

Trên cao vẫn là một màu đen huyền bí đó, nhìn còn không biết bên trên là cao hay là thấp. Cảm giác mọi thứ rất mơ hồ, tất cả đều không rõ ràng.

" Nơi này.. Là đâu vậy? "

Isagi sau khi bình ổn tâm trạng thì mới hỏi lại cái thứ bí ẩn kia. Hiện tại bây giờ đầu óc em rất trống rỗng, không nhớ được thứ gì cả, mọi thứ cảm tưởng như không tồn tại vậy. Làm Isagi rất lo sợ, không biết mình bị làm sao mà một chút cũng không nhớ được cái gì cả.

[ Em không phải hoảng đâu Yoichi, hiện tại tôi muốn thông báo cho em biết một tin bổ ích, đó là em sẽ có một cuộc sống mới, với một thế giới mới. ]

[ Những thứ ở thế giới cũ của em rất tồi tệ, tôi không muốn em phải nhớ tới chúng, tôi muốn em quên chúng đi, và bắt đầu với cuộc sống mới, tự tạo ra một kết cục tuyệt đẹp dành riêng cho bản thân. ]

[ Nhưng mà, một cuộc sống mới với những người giống hệt như người cũ, và người thân cũ, thì em nghĩ thế nào? ]

" Tôi còn không nhớ bọn họ như thế nào, lai lịch ra sao nữa.. "

[ Đương nhiên rồi, em sẽ không thể nhớ được đâu, vì em bắt buộc phải quên bọn chúng đi. ]

[ Những thứ tồi tệ không còn nữa, và những thứ tốt đẹp của em thì quá ít, tôi thấy chúng không đáng để dữ lại, dù chỉ là một chút kỉ niệm đi chăng nữa. ]

[ Em sứng đáng có những thứ tốt hơn thế, bé con à. ]

[ Vậy nên hãy chấp nhận rằng bản thân sẽ có thêm một cuộc sống thứ hai đi, em không có lựa chọn đâu, tôi đang ép buộc em đó. ]

[ Và em, chọn tự nguyện hay ràng buộc? ]

" ... "

" Được, làm ơn cho tôi một cuộc sống tốt hơn.. "

Như chỉ chờ có thế, sau khi Isagi dứt lời, đầu óc em bỗng tối sầm lại, cơ thể mềm oặt không một chút sức lực rồi đổ rạp xuống đất. Mí mắt nặng trĩu, như muốn dính vào nhau tới nơi. Trước mắt Isagi rơi vào một khoảng không hoang dại, em cảm giác như đang chìm trong nước vậy, nó làm em không thể thở nổi. Cố gắng vùng vẫy, nhưng đều vô dụng, trước khi em kiệt sức mà chìm xuống đại dương mênh mông, một tia sáng lóe nên rồi lại vụt tắt, đưa em biến mất khỏi đại dương.

" Yoichi!! "

-

-

-
Fish : t nghĩ quyển này sẽ văn vẻ đầy mình lắm luôn đó, rồi các b đọc văn án với sơ sơ đó là biết nó ngược rồi ha. Nhưng mà yên tâm đi, đó chỉ là văn án lừa tình thôi mà, biết đâu t viết nó lại quay xe lung tung ấy. Với cả lúc đầu cũng không tính cho xuyên không các thứ đâu, nhưng mà tự dưng ai xui nên làm vậy đó:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro