Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cô là Sejui Yui, còn đứa trẻ bên cạnh đây là con cô, Charles Chevalier" Yui vui vẻ rồi đẩy đứa trẻ đang đứng sau mình lên phía trước mặt. 

  "Woaaa, đáng yêu quá" Yumine thích thú cúi người xuống nhìn cho kĩ đứa trẻ trước mắt. Đó là một đứa trẻ tầm 11-13 tuổi gì đó. Điều khiến em chú ý đến đứa trẻ trước mắt là màu tóc kem vani và đôi mắt sapphire xanh biển sáng kia.

  "Chào hai anh chị đi con" Yui nhẹ nhàng nhắc nhở.

 Nó có chút giật mình mà gật gật đầu. Tay vẫy vẫy nhằm ra kí hiệu chào.

  "Ơ cô, bạn nhỏ đây là bị câm hay là b-" chưa kịp nói hết câu thì đã bị em gõ một cái dõ đau vào đầu. Nó không hỏi nữa mà hờn dỗi bĩu môi. Em thấy thế thì đẩy nó ra sau mà cúi cúi người nói lời xin lỗi vì tội vô duyên của con em.

  "A, không sao đâu. Chỉ là thằng bé hơi khép kín thôi" Yui xua xua tay tỏ ý không sao, đồng thời cũng giải thích vấn đề của con mình.

  Em nghe vậy thì yên tâm thở phào, may là người trước mặt còn hiền đấy, gặp phải mấy người khó tính thì không biết ăn nói làm sao nữa.

  Yumine bị gõ u cả đầu thì giận dỗi chạy đi chỗ khác. Em thấy thế thì cũng bất lực rồi cúi người lần nữa xin lỗi người phụ nữ trước mặt rồi chạy theo con em.

  Thấy bóng hình em đi xa, Charles không còn im lặng nữa mà cất tiếng.

  "Này, mày thấy sao Yui, có phải kẻ kia rất đặc biệt không?" không còn là đứa trẻ kín tiếng như vừa nãy nữa giờ như một kẻ khác vậy.

  "Vâng, là Isagi Yoichi đó sao. Quả rất đặc biệt thưa cậu chủ" Yui khom lưng nghe ý kiến của đứa trẻ trước mặt, kính cẩn nói.

  "Điều tra một chút đi, ta có hứng thú rồi" nó cười một cách thích thú.

  "Vâng" 


  Đi được một quãng dài, chợt em cảm thấy một đợt lạnh đến mức run rẩy toàn thân. Rõ đây là mùa thu, tiết trời có chút lạnh nhưng chưa đến mức lạnh run như này.

   "Anh sao vậy?" Yumine thắc mắc ngoảnh lại nhìn anh của mình.

  Em lắc đầu tỏ ý không biết.

  Nó không hỏi đáp gì nữa mà chuyển sự chú ý sang cửa hàng bánh ngọt bên cạnh. Không nói gì mà trực tiếp kéo em vào trong cửa hàng.


  "Ôi trời ơi, tiền ơi là tiền" em khóc ròng nhìn cái ví trống trơn của mình, miệng không ngừng than trách con em ăn hết cả tiền.

  "Anh không phải như thế, có mỗi đi vài chỗ thôi mà cũng than trời than đất" nó vừa nói vừa nhét miếng bánh vào miệng.

  Im lặng không nói gì, em lẳng lặng nhìn vào túi tiền của mình, quyết lần sau không cho con nhỏ này đi cùng nữa, thà đi một mình cho đỡ tốn tiền.

  -2:48 p.m-

  Giờ đã khuya lắm rồi, ấy vậy mà em vẫn không ngủ được. 

  "Yoichi làm tớ buồn lắm đấy" là giọng của Chiroshi, giờ hắn đang ở dạng người. Ngồi dưới đất cạnh giường em. Cái thân hình to lớn cộng thêm với nàn da có chút tái nhợt khiến em liên tưởng đến mấy con ma trong bộ phim kinh dị mà em đã xem.

  "Sao, việc gì làm cậu buồn" em nằm đối mặt với hắn, cố gắng hỏi xem chuyện gì làm cho gã to xác này buồn đến vậy.

  "Thì việc cậu bị đánh đấy, sao cậu lại để bọn nó đánh như vậy. Sao không gọi tớ ra để đập chết bọn nó đi cho rồi" Chiroshi nói trong sự lo lắng. Tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của em.

  Nắm lấy bàn tay của hắn, thơm một cái vào đấy mỉm cười nhìn trực diện vào mắt hắn.

  "Chỉ là tớ không muốn phiền đến mẹ" em khẽ cất tiếng, đôi mắt thầm toát lên vẻ u sầu. Đồng thời tay kia của em cũng vỗ vỗ vào chỗ trống ở giường ý chỉ hắn nằm vào.

  Chiroshi thấy thế thì hiểu ý, leo lên giường nằm với em. Mặt đối mặt, hắn cười mỉm rồi ôm chặt em vào lòng. Thân hình to lớn nhanh chóng át đi cái cơ thể nhỏ bé này của em. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em cảm thấy yên tâm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

  Thấy em đã ngủ, hắn  mới mỉm cười hài lòng. Cái vẻ đẹp này làm hắn mê mẩn mãi thôi, tiếc là em chưa đủ 18.


-Sáng hôm sau-

  Do tối hôm qua ngủ muộn nên giờ trên lớp em mới ngủ hết 4 tiết thế này đây. 

  Bachira thấy em như vậy thì im không nói gì, cứ mặc cho em ngủ, con mình thì cứ việc nhìn em thôi.

  "Này Bachira, tiết 5 có bài kiểm tra thể chất đấy, lo mà chuẩn bị đi" kẻ đó ngạo nghễ ngồi trên bàn nhìn về phía Bachira, nghiêng đầu thắc mắc.

  "Suỵt, im lặng chút đi, Chigiri" Bachira đưa tay ra hiệu im lặng. Hắn không muốn khiến người thương của mình thức giấc đâu.

 "Mày đang lo cho cái thằng hạng D đấy sao, mày thích nó à?" Chigiri híp mắt nhìn Bachira. Một tên tâm thần chơi với tên phế vật, quả thật rất hợp đôi. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà cười phát ra tiếng.

  "Ừ, tao thích" Bachira từ từ đứng dậy, móc trong túi ra một con dao ngắn rồi phi thẳng đến chỗ của Chigiri. Khi con giao gần ngay sát mắt, hắn lại dùng tay nắm chặt con dao ấy rồi ném sang chỗ khác.

  Những người ở trong lớp dường như quá quen đối với cảnh tượng này nên không ai can thiệp gì cả.

  "Định móc mắt tao ngay chỗ này à, tởm lắm đấy" hắn nhìn nhìn vết máu dài trên tay mà lườm cái tên vừa phi dao.

  Bachira im lặng không nói gì rồi cứ nhìn chằm chằm em mãi. Điều này khiến cho Chigiri khó chịu, thầm nghĩ cái tên kia chẳng thèm nghe lời mình nói. Mà, từ khi cái tên Isagi chuyển về thì Bachira khác hẳn đi, bình thường đã điên rồi mà nay điên hơn. Có lẽ bản thân nên làm gì đó để để khiến tên tâm thần kia phát điên nên một tí thì kịch mới hay.


-Chiều hôm ấy-

  "Được rồi, vậy nhé" vị giáo viên đứng ngay trên bục giảng tươi cười nhìn về phía em. 

  "Tại sao lại là em chứ, em là con trai, con trai đấy" em bật dậy đập bàn, cố gắng chối bỏ yêu cầu của giáo viên.

  "Im lặng trò Isagi, lời giáo viên không được cãi" giáo viên kia thở dài một hơi, lấy tay xoa xoa chán rồi nói tiếp.

  "Đúng thật là lớp mình có con gái, nhưng các em ấy lại không muốn đóng vai này nên đành bỏ phiếu cho em" 

  Isa-xịt keo cứng ngắt-gi


  "Hể, sao cậu lại xụ mặt ra thế kia" Bachira thấy em ra khỏi phòng giáo viên thì nhanh chân chạy đến chỗ em, dò hỏi tại sao mặt em lại buồn như thế này.

  "Thì giáo viên chủ nhiệm lớp mình muốn cho tôi đóng vai phản diện trong vẻ kịch 'I love you so much, Hanna" nói đến đây, lòng em càng sầu hơn khi em phải đóng vai một con ả trà xanh đi cướp bồ người khác.

  Bachira tròn mắt nhìn em, là một nhân vật nữ sao. Thế quái nào một đứa con trai lại bị chọn đi diễn cái vai này. Càng nghĩ, hắn càng khó hiểu cho cái lớp của mình. Mà, kể ra thì hắn cũng tò mò về bộ dạng của Isagi giới tính nữ lắm, không biết như thế nào nữa.

  "Hoi, hoi, hông buồn nữa nè, Meguru thương quá" Bachira thấy em như vậy thì cũng buồn theo. Tay xoa xoa lên đầu em xem như lời an ủi.

  'Vở kịch I love you so much, Hanna dịch ra là Tôi yêu em nhiều lắm, Hanna chủ yếu nói về cuộc tình ngọt ngào giữa nữ chính-Hanna là một cô gái nông dân nghèo với một chàng hoàng từ tên David. Tình yêu của họ rất đẹp cho đến khi Marry- tức nữ phản diện xuất hiện. Cô ả phản diện kia vì ghen ghét với cái tình yêu ngọt hơn hơn đường của hai người kia nên đã phá tanh bành cái thứ tình yêu của họ. Cô ả đổ oan cho nữ chính khiến cho nam chính ghét nữ chính hơn. Để rồi đến cuối cùng, nam chính phát hiện ra sự thật về Marry nên đã tử hình Marry và giải oan cho nữ chính rồi 2 người sống với nhau hạnh phúc về sau- Và đây là cái cốt truyện kịch xàm lol nhất mà con tác giả nghĩ ra


  -Tối hôm đấy-

  "Đáng ghét, tại sao mình lại phải học thuộc cái vở kịch như cái quần què này chứ" em nằm trên giường khóc ròng cho số phận làm trai của mình. Có đứa con trai nào mà muốn đi đóng giả thành một đứa con gái đâu, tại sao lại cứ phải chọn em mà không phải là một thằng khóc.

  Cầm tờ kịch bản trong tay, em cố nuốt những giọt nước mắt vào trong rồi cố gắng học cho xong.

  Do sáng ngày mai sẽ là ngày bắt đầu vở kịch rồi nên em phải học cấp tốc như này đây. Khổ đời trai quá rồi.


 -Sáng hôm sau-

  "Ôi mẹ ơi, thiên sứ giáng trần đây sao" người trang điểm cho em đỏ mặt quay đi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy.

  Giờ nhìn em chẳng khác gì một đứa con gái cả. Từ khuôn mặt đến vóc dáng, tất cả điều tôn lên vẻ đẹp phi giới tính của chàng trai trẻ này. Nếu bây giờ em mà bảo bản thân là con trai thì chẳng có ai tin đâu.

  Đang ngồi thơ thẩn để nhìn vào bản thân trong gương. Thì bỗng dưng có người đẩy cửa bước vào, là Chigiri. Hắn cũng được chọn để tham gia vở kịch lần này, nhưng xui hơn em, hắn lại được chọn đúng vào vai nữ chính mới đau.

  "Này, mấy người có thấy kem tẩy tr-" Chigiri sửng sốt mở to đôi mắt nhìn người trước mặt. Là thiên sứ, thiên sứ giáng trần sao. Vành tai của hắn hiện lên vài vệt hồng, hồng má theo đó cũng đỏ ửng lên như trái cà chua vậy.

  Hắn ấp úng không nói lên lời, máu mũi dường như không kiểm soát được mà chảy xuống. Tim gã đập loạn xạ, nhiệt lượng như mất kiểm soát mà không ngừng tăng lên khiến cho hắn đã nóng nay càng nóng hơn.

  "Hửm, sao vậy" em thắc mắc nhìn hắn. Tự nhiên cái tên này nhìn em rồi chảy máu mũi. Càng nghĩ càng thắc mắc mà tiến lại gần hắn.

  Chigiri giật mình khi thấy em tiến lại gần, vội lùi lại thêm vài bước nhằm tránh xa em nhất có thể.

  "Này, bộ bị bệnh à mà máu mũi chảy nhiều thế" khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng nghĩ thoáng là hắn không khỏe rồi lấy trong túi ra tờ giấy, tiến lại định đưa tờ giấy cho hắn cầm máu.

  "Đứng im đấy, không  tao đánh đấy, thằng ranh" hành động trái ngược với lời nói. Miệng nói vậy mà tay không kìm được mà giật lấy tờ giấy trên tay em rồi một mạch chạy ra ngoài.

  Còn về phần em khi thấy thái độ như này thì cũng đưa ra phán xét đối với hắn, người gì đâu mà chảnh thế không biết.

  "Này Isagi, em vào thay đồ đi" một tiếng nói lớn vọng ra phòng bên cạnh.

  Em lúc này thì không nghĩ ngợi gì thêm nữa mà vào thay đồ.

-Trước khi diễn ra buổi diễn kịch 10 phút- 

  "Tại sao lại mặc như này, hở quá" Bachira nhăn mặt nhìn em, tại sao lại mặc cái váy hở hang như thế này. 

  "Ờm, tôi có biết gì đâu" em gãi gãi đầu ra vẻ mình vô tội.

  Bộ váy mà em đang mặc  là một bộ khá bình thường. Nhưng với Bachira là không, hắn sợ bọn khán giả sẽ thấy hết cái chân thon thả, rồi vòng eo đồng dồ cát của em, hắn không muốn cho ai thấy em trong bộ dạng này cả, chỉ có mình hắn mới  được thấy thôi.

  Giới thiệu sơ lược về bộ váy mà em đang mặc. Đây là một bộ váy dài, cổ áo  cao nên che hết phần cổ của em. Không có phần ống tay áo. Từ phần ngực trở xuống phần eo được xiết chặt nhằm tôn lên thân hình của em. Phần chân váy thì lại thì xòa ra dài đến gót chân, một góc váy được cắt đi phân nửa để lộ ra đôi chân vừa trắng vừa thon của em.

  "Chậc, bọn nó mà thấy thì phiền lắm" nghĩ đến đây Bachira càng khó chịu hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi