Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Rầm*

  Tiếng va chạm mạnh giữa cơ thể người với bức tường.

  "Khụ..khụ..mẹ kiếp" nghiến chặt răng nhìn hai kẻ trước mắt. Giờ em đang bị hai 'Thiên tài trẻ' của lớp S đập cho không đứng dậy nổi.

"Mày chẳng nghe lời tao gì cả, Yoichi à" Kaiser đến gần chỗ em, ngồi xổm xuống đưa ánh mắt dán chặt  vào mắt em. Bàn tay dài thon thả không biết thương hoa tiếc ngọc mà nắm lấy cụm tóc lớn giật ngược lên

  "Nhìn vào mặt tao này, sao cứ cúi xuống thể" hắn gằng giọng đe dọa, tay còn lại giơ lên tát mạnh vào mặt em.

 Ness phía sau Kaiser thấy thế thì tỏ ra không vui. Isagi Yoichi vẫn là cái thằng nhóc không biết điều giống như xưa, vẫn là cái thằng ngốc nghe lời mẹ vô điều kiện.

  Kaiser thấy em không trả lời thì có phần tức giận, giơ tay còn lại đấm thẳng vào bụng em. Cơn đau nhanh chóng truyền đến đại não. Nó cứ âm ỉ mà không có dấu hiệu thuyên giảm, nó đã quá sức với em rồi. Bắt đầu mọi thứ xung quanh mờ dần đi rồi tối hẳn, em chính thức ngất lịm đi với cơn đau còn ở bụng.

  "Kaiser, ngài cần tôi giúp không" Ness tỏ ý muốn giúp nhưng Kaiser lại lắc đầu.

  Cứ thế, hai người khiêng em vào trong lớp mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.


  "Mẹ nó, Isagi đâu rồi" Bachira hiện giờ đang chạy dọc chạy xuôi tìm hình bóng của em. Sắp vào lớp rồi mà hắn vẫn không thấy em đâu nên giờ hắn mới phải đi tìm em với tâm trạng mất ổn định như này.

  Reo nhìn thấy thằng bạn của mình ngó nghiên loạn cả lên thì không khỏi thắc mắc, tự hỏi nó bị làm sao mà cứ ra vẻ lo lắng từ sáng đến giờ.

  Khẽ liếc xung quanh thì thấy ghế em trống, không có cặp sách hay đồ gì hết. Ngẫm nghĩ một lúc thì Reo hiểu ra gì đó, giật mình khi thấy Bachira chạy ra phía cửa mà hướng thẳng đến lớp S.

  "Thôi bỏ mẹ rồi, dậy nhanh Nagi, có chuyện lớn rồi" hắn vội kéo cái tên đang nằm gục trên bàn lên rồi một mạch chạy ra ngoài hướng hành lang.

  Hắn thầm nghĩ liệu cái tên Isagi gì gì đó được Bachira coi trọng thế sao mà khiến cho kẻ điên như Bachira kia quan tâm đến vậy. Giờ lòng hắn cứ như lửa đốt vậy, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa lớp để đến cái lớp kia.

 *Ầm*

  Tiếng nổ lớn phát ra từ trong lớp khiến ra mọi thứ rung chuyển một cách mãnh liệt. Mặt đất rung chuyển khiến Reo phải bám vào lan can gần đó để tránh việc ngã. Nagi cũng vì tiếng động lớn mà tỉnh dậy, hắn chầm chậm bò dậy, ngó nghiêng xung quanh cố load mọi việc.

  "Thằng Bachira điên lên rồi, mày vào can thiệp đi" Reo từ từ đứng lên, cố giải thích tình hình cho Nagi hiểu.

  "Thôi, lười lắm" hắn vỏn vẹn nói ba từ rồi lim dim chuẩn bị đánh thêm giấc nữa..

  Reo thấy vậy thì càng lo lắng hơn, vội lấy điện thoại ra gọi cho lão Ego một cuộc. Trong khi chờ lão nhận máy, hắn chậm rãi bước vào bên trong lớp.

  Mới đặt chân vào lớp, đập thẳng vào mắt hắn là Bachira đang giao tranh quyết liệt với Kaiser và Ness để giành người. Bachira thì khiêng hẳn cả cái bàn lên mà ném về phía hai kẻ kia.

  Còn về phần em, em đang bình thản xem trận đấu 1 chọi 2 đầy kịch tính như phim hành động. Mắt không ngừng liếc qua liếc lại để xem cuộc vật lộng đầy những lời tục tĩu kia.

  Reo quan sát tình hình thì không khỏi nhíu mày. Thế quái nào mà bọn học sinh ở lớp này lại đứng xem cuộc giao tranh như phim chiếu rạp vậy, không sợ án mạng à.

  Cùng lúc đó, điện thoại mà Reo gọi cho lão Ego cũng nghe máy. 

  "Đợi tí tôi sai người đến" lão chỉ nói có như thế rồi cúp máy. Reo cũng thừa biết cái tính của lão như này nên không so đo gì thêm rồi xem tiếp trận đấu.

"Mẹ cái thằng chó đẻ, mày biết đang động đến ai không" giờ sắc mặt của Ness đang cực kì xấu. Có vẻ gã đang điên vì cái tên ong loi nhoi kia dám gây chiến với hoàng đế của gã, lại còn cả gan cướp 'đồ' của gã nữa, tự hỏi tên thiếu gia kia thấy cuộc đời quá dài hay sao.

  Bachira không hé nửa lời, trực tiếp chạy đến đá cho hai tên kia lùi về sau. Hai kẻ kia cũng không vừa mà triệu hồi một thanh kiếm ra để khô máu với Bachira.

  Cả hai bên đang chuẩn bị xông lên thì Sae đột ngột xuất hiện cắt ngang trận đấu. Hắn tặc lưỡi khó chịu. Búng tay một cái đã dịch chuyển ba kẻ kia đi chỗ khác. Liếc nhìn xung quanh lớp học, hắn bắt đầu tìm từng chỗ thiệt hại để bắt ba đứa kia đền tiền. Chợt, con mắt của gã khựng lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

 Gã tươi tắn vẫy chào em, đồng thời cũng chú ý đến vết máu đang chảy dài trên má. Gã lo lắng tiến lại gần phía em, ân cần hỏi han đồng thời cũng lấy một miếng băng ra dán vào vết thương trên mặt em.

  Reo nhìn thấy cảnh trước mắt thì được một phen sốc tới tận óc. Trong trí nhớ của hắn thì Sae là một tên hội trưởng vô cảm, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt bất cần đời, vậy mà bây giờ... Hắn cũng ngó nghiêng xung quanh thì cũng thấy vẻ mặt bất ngờ như hắn của những học sinh khác.

  "Cái đéo gì thế kia" Reo giật mình ngoảnh lại. Là bạn hắn, Nagi. Có vẻ con gấu lười này vừa mới dậy xong. Và cảnh tượng trước mặt cũng khiến hắn khá bất ngờ.

  Cảm giác những ánh mặt có phần nghi hoặc nhìn về phía mình, em gạt tay Sae rồi bước ngang qua hắn.

  "Phiền quá đấy, cậu cả nhà Itoshi" em nhàn nhã bước thẳng ra khỏi cửa lớp, không quên nói một câu ngầm ý rằng từ lần sau gặp em thì tránh ra dùm, chứ không thì phiến lắm.

  Sae nghe vậy thì chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng em rời đi, tiếc nuối vì không giữ em lâu hơn. 

  "Này Nagi, mày nghĩ đó là hội trưởng không vậy" Reo nói nhỏ cho Nagi. Thú thật thì hắn chưa bao giờ nhìn thấy một hội trưởng si tình như này. Đáp lại câu hỏi của Reo thì Nagi chỉ biết lắc đầu.


  -Tua đến chiều-

  "Nhất định phải đi" Yumine đang cố gắng kéo em ra khỏi nhà.

  "Không đi" còn em đang cố gắng bám víu lấy chân của mẹ mình.

  Người phụ nữ ấy phiền muộn nhìn hai đứa con của mình, bà luôn lo lắng về cuộc sống của hai đứa nhỏ sau này nếu không có bà. Nếu bà lo lắng Yumine 1 thì em 10. Có người hỏi tại sao bà lại lo lắng cho em đến thế ư, bởi đơn giản thôi, em là một đứa có tâm lý mất ổn định nhất. Yumine thì không nói làm gì rồi, còn em, việc gì mà đụng tới mẹ là phát cáu, hở tí lại khóc vì sợ mẹ buồn.

  "Mẹ ơi, cứu" rưng rưng nước mắt nhìn về phía người phụ nữ  kia mong sự cứu giúp. Tại sao em lại phải đi đến cái chỗ khảo sát đấy chứ, lại còn phải tham gia cái bữa tiệc của mấy bọn quý tộc dởm đấy nữa chứ, thật quá bất công. Em muốn ở nhà.

  "Chỉ hôm nay thôi, ngoan" bà cười cười rồi sau đó cúi người xuống đỡ em dậy. Đồng thời cũng xoa xoa đầu coi như niềm an ủi dành cho đứa nhỏ dễ tổn thương này.

  Em không nói gì mà chỉ gật đầu coi như đồng ý. Nhỏ em gái thấy vậy thì vui đến nỗi hò hét chạy quanh nhà.


             -Chuyển cảnh-

  "Anh ơi, anh ơi nhìn này. Em là hệ hỏa, hệ hỏa đấy" con bé vui sướng rồi dơ cánh tay trái của mình lên để lộ ra hình săm hệ hỏa lên. Đó là biểu tượng đặc trưng của những người hệ hỏa.

  "Vậy sao, chúc mừng nhé" em vui vẻ nhìn vào tay của nhỏ em mình. Thế là con bé có thể tự bảo vệ mình được rồi.

  "Thế em cấp mấy" em thắc mắc quay sang nhìn đứa nhỏ. 

  "Hmmmm, người ta bảo em cấp A đấy, thấy em vip pro không" nói đến đây nó càng vui sướng hơn. Một kẻ vừa sử dụng được hai nguyên tố, lại còn là cấp A, quả là rất hiếm.

  "Thật sao" em tròn mắt nhìn đứa em gái của mình, miệng hơi hé ra chút để lộ sự bất ngờ. Nhỏ em thấy thế thì gật đầu lia lịa tỏ ý đây là thật, không có đùa.

  "Thế thì tốt rồi" em thở phào nhẹ nhõm rồi xoa xoa đầu đứa em gái mình. Thế là từ nay đỡ phải lo cho con quỷ nhỏ này rồi. 

  "Nhớ học nhiều phép gió lên chút, kẻo quên đấy" em khẽ nhắc nhở rồi sau đó đứng lên để đi vào phòng kiểm tra.

  "Dạ, nhớ" con bé vui vẻ vẫy chào em, ngoan ngoãn ngồi đợi ở ghế chờ.


  "Không thể nào, tại sao lại..?" giám sát viên sửng sốt nhìn vào bảng dữ liệu. Dường như không tin vào kết quả đã hiển thị trên máy.

  Em khó hiểu nhìn người giám sát, sao lại trưng ra biểu cảm này, bộ lạ lắm sao.

  Ừ, lạ lắm, việc một thí sinh chỉ mới cấp D mà đã đập nát máy đo thể lực là việc chưa từng xảy ra. Huống chi đến việc mới lần đầu kiểm tra đã đập luôn cái máy rồi.

  "Thí sinh 82041, chỉ số đo thể lực:???, hệ:thủy, dị năng:???" tiếng rít của máy móc vang lên, kèm theo đó là tiếng xì xào ngày càng to của những người có mặt trong phòng.

  Họ xì xào vì máy lại không đưa ra thông tin chính xác khi em kiểm tra. Chưa từng có trường hợp nào như này xảy ra trước đây. Liệu có phải em mạnh hay quá yếu để máy có thể nhận diện.

  Nhân viên kĩ thuật gần đấy thấy thế thì đi lại kiểm tra tình hình. 

  Sau một hồi kiểm tra, họ không phát hiện ra điều gì bất thường thì ra hiệu cho giám sát viên rằng máy vẫn ổn, chẳng có lỗi gì. Giám sát viên gật gật vài cái rồi tiếp tục kiểm tra.

  Lúc sau, giám sát viên đến gần chỗ cậu đang ngồi rồi đưa tờ giấy kiểm cho em. Nhìn kĩ tờ giấy, khẽ nhíu mày vì có chút không hài lòng. Tại sao lại đưa em vào danh sát kiểm tra lại, nếu thế thì phiền lắm, em không muốn đi lần hai đâu.


             -Tối-

  "Anh thấy sao, đẹp không đẹp không" Yumine xoay xoay vài vòng để em chiêm ngưỡng bộ kimono mà nó vừa chọn. 

  Em ngắm nghía hồi lâu thì gật gật đầu tỏ ý hợp. Đồng thời cũng bị nhỏ em kéo vào trong lễ hội.

  Đó là một lễ hội lớn với tấp nập người qua lại. Từng nhóm người, ánh đèn hay tiếng cười đùa của bọn trẻ, chúng đều gợi cho em những kỉ niệm xưa cũ. Không gian lễ hội được chiếu sáng bằng những chiếc đèn lồng chouchin kéo dài tưởng chừng như bất tận.

  "Anh ơi nhanh lên xem nào, nhanh mua cho em ít đồ coi" nó hằn học đáp. 

  "Rồi rồi cô nương, nghe em hết" em thở dài bất lực, cái con bé này lại muốn tiêu sạch tiền trong ví em đây mà.

  Con bé vui vẻ thăm thú hết chỗ này đến chỗ nọ, lại còn ăn cực kì nhiều nữa chứ, chuyến này đi thì sạch túi luôn.

  "Anh nhớ mua nhiều đồ về cho-" chưa kịp nói hết câu, nó va phải ai đó xuýt thì ngã, may mà em đỡ kịp.

  "A, cháu có sao không. Nãy cô đi không để ý nên va phải cháu" người phụ nữ lo lắng hỏi.

  "Dạ, cháu không sao" Yumine lúc này đã đứng vững, tay gãi gãi đầu tỏ vẻ ổn.

  Thấy đứa trẻ trước mắt vẫn ổn, người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm rồi tự giới thiệu.

  "Cô là Sejui Yui, còn đứa trẻ bên cạnh đây là-

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi