Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ơ, áo của anh đâu?" Yumine thắc mắc liếc nhìn sang người anh của mình. Thắc mắc không biết cái áo đâu.

  "Anh cũng không biết nữa, mới chạy ra ngoài một tí thôi mà mất luôn cái áo. Không biết đứa nào mất dạy lấy đi rồi" em hậm hực đáp lại. Trên trán thì đã nổi lên chữ thập, em mà biết ai lấy áo của mình là em cho nó xuống mồ luôn.

  Hiện tại, hai anh em Yoichi đang đứng ở cổng trường đợi mẹ đến đón. May là lúc gần về thì mẹ đã nhắn cho Yumine là đã sửa xong xe rồi, chứ còn chưa sửa có mà đi bộ đến nhũn cả chân.

  Đang đứng để chờ mẹ đến đón thì bỗng từ đằng xa, một vật thể lạ lao đến ôm chầm lấy em.

  "Hu hu Yoi-chan ơi, bọn nó đánh tớ kìa" là tên Bachira, hắn đang ôm chặt ngắt lấy em khiến em không kịp trở tay. Yumine thấy thế thì hỏi chấm rất nhiều. Ai đây, bộ anh trai mình có bạn hả. Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong tâm trí của cô bé.

  "Không, cái thằng điên này tự nhiên bám lấy anh" em cố gắng đẩy hắn ra, lại còn túm tóc giật ra nữa. Hắn cũng vì hành động của em mà la oai oái kêu đau.

  Cùng lúc đó, mẹ của em cũng lái xe tới. Nhìn thấy cảnh này, bà thấy hốt hoảng không thôi. Vội dừng xe lại rồi bước xuống chất vấn con trai của mình.

  "Yoichi, sao con lại làm thế với bạn" bà nghiêm nghị quát mắng con trai của mình, đồng thời cũng gỡ tay của em ra khỏi người tên Bachira kia.

  "Này Bachira, mày lại làm phiền người ta nữa rồi" một kẻ với thân hình cao lớn chạy tới tới, đi cạnh hắn là một vị tiểu thư nào đó tóc đỏ.

  "Huhu hông chịu âu, Bachira mún bên Yoi-chan mà" thấy hai kẻ đó tiến đến gần mình, hắn ngày càng ôm chặt em hơn.

  Kẻ có thân hình cao lớn kia nắm lấy cổ áo của Bachira rồi nhấc hắn lên. Bachira có vẻ không vui với hành động trên mà cứ khóc bù lu bù loa từ nãy đến giờ.

  Cơ thể của em nhẹ bẫng đi khi thoát khỏi cái ôm của tên kia. Chưa kịp thở phào một hơi thì lại bị mẹ gõ một cái vào đầu nghe cái bóp. Yumine đứng ngay cạnh đó cũng không nhịn được cười.

 Nói thật chứ cuộc đời em chưa bao giờ đen như này. Sáng gặp đúng cái con ong loi nhoi này sau đó là bị nó bám dai như đỉa vậy. Chiều lại còn bị mẹ gõ cho u đầu nữa.

  "AAAA, Yoichi cứu tớ" thanh âm nũng nịu như trẻ con đã thu hút mọi sự chú ý về tên Bachira kia. Từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống, mắt và mũi cũng dần đỏ lên vì khóc quá nhiều. Và hiện tại, nhìn hắn chẳng khác gì một đứa trẻ xa mẹ cả.

  Em mắt cá chết nhìn hắn. Gì mà như trẻ con thế này, không thấy xấu hổ à.

  Hai kẻ kia thấy thế thì nhìn nhau không chút do dự mà kéo Bachira ra xa em. Đến khi bị kéo ra xa rồi thì hắn vẫn khóc đến nước mắt nước mũi chảy tùi lum ra.

  "Từ lần sau thấy bạn như thế thì phải an ủi bạn chứ" mẹ của em khiển trách em vài điều rồi sau đó kéo tay hai đứa vào xe để về nhà.

  Thấy xe của em đã đi xa, Bachira không còn khóc lóc như vừa nãy nữa mà thay vào đó là không mặt lạnh băng.

  Hai kẻ kia thấy thế thì thả hắn ra rồi nhìn nhau. Thầm nghĩ cái tên điên này lại dính lấy một kẻ được coi là phế vật nhà Isagi, bộ không sợ mất danh dự sao.

  Bachira cau có nhìn hai kẻ kia, đồng thời cũng lau đi những giọt nước mắt giả tạo kia. Trừng mắt nhìn hai kẻ kia, nói" Không vì mối quan hệ hợp tác thì tao giết chúng mày lâu rồi, con trai cưng nhà Hyoma và Rensuke"

  Giờ nhìn hai kẻ này là hắn muốn điên lên được, chuyện tốt của hắn dám phá hỏng. Muốn có cuộc xung đột giữa bốn gia tộc hay sao. Bọn người ngoài này toàn làm hắn tức điên thôi.

  "Ể, tưởng mày bị nó chơi bùa" vị tiểu thư kia dùng giọng điệu vô tôi lên tiếng, ý muốn chọc tức tên mái ngố kia. Mà gọi là tiểu thư cũng không đúng cho lắm, cái người tóc đỏ kia là cậu ấm nhà Hyoma-Hyoma Chigiri. Còn người đứng bên cạnh cậu ta kia là cũng vẫn là một cậu ấm nữa. Là Rensuke Kunigami-con trai cả nhà Rensuke và cũng là bạn thân của tên Chigiri kia.

  "Người nói chuyện với chó, liệu ổn" Chigiri cười cợt trước thái độ khó chịu của Bachira. Ý hiểu của câu nói trên tức đang khinh Bachira ai đời lại đi nói chuyện với một tên ngang hàng với một con chó như Yoichi gì đó.

  Bachira giờ điên lắm rồi, chỉ muốn lao lên đấm chết tên kia thôi. Hắn đã không đả động gì tới lũ khốn nhà Hyoma rồi mà cứ trêu hoài. Trêu không vui, Bachira đã căng.

  "Chúng mày cãi nhau nữa là có án mạng thật đấy" Kunigami lên tiếng, giảm bớt không khí gượng gạo hiện tại. Đồng thời cũng kéo tên Chigiri kia về để tránh việc phiền phức.

  Bachira nhìn hai kẻ kia rời đi, lòng cảm thấy vô cùng điên tiết. Bọn nó là cái thá gì mà nói bạn của hắn như thế, lại còn là người mà hắn coi trọng nữa chứ. Thấy sống lâu quá chán chứ gì, hay để hắn rút ngắn lại.

  Tiếng ôm ồm không ngừng vang lên bên tai hắn. Nó bảo phải giết, giết kẻ sỉ nhục bạn hắn. 

  Hàm răng không ngừng nghiến vào nhau tạo ra những tạp âm khó nghe. Đôi mắt cũng dần chuyển qua màu đen đục ngầu. Có vẻ như con 'quái vật' trong hắn đang dần chiếm lấy cơ thể của hắn rồi. Chắc phải đi giải tỏa một chút rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi