Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Choàng tỉnh dậy, thở dốc, mình thì nhễ nhại mồ hôi.

  "Ồ, dậy rồi sao?" Ego ở ngay gần đó lên tiếng.

  Em giật mình ngoảnh sang, thấy lão Ego đang ngồi ở cái ghế ngay cạnh đó, tay thì đang bấm bấm điện thoại mà chẳng đoái hoài gì đến em.

  "Tâm lý cậu yếu nhất đấy" Ego vừa nói vừa cất điện thoại vào trong túi, đứng lên rồi đi ra ngoài phòng.

  Một lúc sau khi Ego đi, mẹ em mới vội chạy vào. Trên mặt lấm lem nước mặt, chân tay bủi rủi tiến gần đến chỗ em.

  "A, mẹ-" chưa để em nói hết câu, mẹ em đã tức giận đánh đánh mấy cái vào vai em. Bà khóc, khóc lớn là đằng khác. Em hôn mê 6 ngày, cả 6 ngày đó bà đều khóc vì sợ con trai mình không tỉnh dậy nữa.

  "Đứa trẻ ngốc này, biết thành ra như vậy rồi mẹ không cho mày đi nữa" bà nghẹn ngào nói, cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong nhưng không thể, càng cố gắng nén cho không khóc nữa thì nước mắt càng rơi nhiều hơn.

  Lòng em như thắt lại nhìn người trước mắt. Lại một lần nữa em làm mẹ buồn, chắc hẳn mẹ phải phiền não với đứa con này lắm nhỉ?

  "Yoichi, đừng nghĩ linh tinh" bà sụt sịt xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em, cười xòa rồi ngồi xuống cạnh bên giường.

  "Mẹ ơi, con có phiền lắm không?" em cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mẹ mình. Sống mũi cay cay, miệng mím chặt vào.

  Bà có chút sững người khi nghe câu này của con trai. 

  "Ta là mẹ con, ta biết con nghĩ gì, làm gì, sao ta lại cảm thấy con phiền chứ" bà cố lau đi những giọt nước mặt, cười tươi cho đứa con mình không cảm thấy tội lỗi nữa.

  Em im lặng không nói gì, chỉ ngồi im đấy.

  Giữa cái lúc bầu không khí đang ám màu buồn này, thì bỗng, Bachira đạp tung cửa chạy vào. Hắn sốt ruột nhìn về phía em, trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hồ.

  "Hức...Yoichi" Bachira cũng không kiềm được nước mắt, chạy vội đến chỗ em. Lúc này, hắn như một đứa trẻ khóc vì nhớ mẹ. Hắn ôm chặt, ôm thật chặt em rồi khóc lớn.

  "Bạn của con sao, bảo bạn ngồi lên ghế đi" bà nhẹ nhàng lên tiếng, đứng dậy đi ra cửa để cho hai bạn trẻ này có không gian riêng tư nói chuyện với nhau.

  Đến khi bà đã đi, em mới ngẩng mặt lên.

  "Này, cậu không biết ngồi lên trên ghế à" em nhíu mày nhìn tên trước mắt. Không ngờ cũng có ngày hắn cũng như này.

  "Hức...tớ sợ" Bachira nói không nên lời, toàn bị nấc lên vì khóc thôi.

  Nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn sợ? Sợ cái gì?

  "Sao, nói nghe xem nào" em ân cần nhìn đầu hắn. Giọng cũng nhẹ đi vài phần.

  "Tớ...sợ..Yoichi bỏ..tớ" hắn sụt sịt, chẳng thể nói lên lời. Đến khi hắn ngước lên nhìn em, em mới thấy được khuôn mặt của hắn.

  Mắt khóc đến đỏ và sưng, nước mũi thì chảy tùm lem ra. Cái miệng cứ mếu máo, y như một đứa trẻ vậy.

  Lại lần nữa, em im lặng không nói gì mà chỉ cứ ngồi đấy, xoa đầu hắn.

  Cảm nhận hơi ấm từ tay em, hắn mới dịu đi, nhưng vẫn khóc.

  "Ê thằng hời hợt, khỏe chưa?" lại thêm người nữa vào, lần này là Rin. Hễ mở miệng ra là hờn hợt và mấy câu tục tĩu.

  "Khỏe rồi, em đang lo cho anh đấy sao?" em cười đáp.

  "Loại như mày ai thèm lo" Rin bĩu môi. Tay dấu sau lưng, trên tay còn cầm theo một túi hoa quả. Thế mà bảo không lo.

  Em cười cười nhìn về phía hắn, cái tên nhóc này chẳng bao giờ thừa nhận là quan tâm em, nhưng hành động lại trái với lời nói luôn kìa.


  "Không muốn, con không muốn về quê đâu" Yumine mè nheo. Nó lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn. 

  "Nào Yumine, không bướng" bà gằng giọng, đôi lông mày có chút nhíu lại.

  "Anh ơi, anh ơi em không muốn đi" Yumine ánh mắt đầy sự mong chờ nhìn sang phía em mong em có thể nói với mẹ không cho nó về quê nữa.

  Em thấy vậy thì ngoảnh mặt đi, tránh cái ánh mắt long lanh kia.

  Yumine không thực hiện được mục đích của mình, nó càng khóc to hơn.

  "Im lặng nào Yumine, mẹ không vui đâu. Hay là về quê anh làm mochi vị socola cho ăn. Chịu không?" chỉ với một câu nói này của em, con giặc con kia cuối cùng cũng ngừng khóc rồi vui vẻ trở lại. Lại còn hớn ha hớn hở mà chuẩn bị đồ nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi