Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yumine như kiểu là bạn của chị Huệ vậy. Mới xuống xe thôi mà đã nôn một bãi rồi.

  "Ọe..ọe" Yumine vẫn tiếp tục nôn, còn em ở đằng sau vuốt lưng nó cho dịu cơn buồn nôn lại. Biết thế mua thuốc tránh say xe cho nó uống rồi.

   "Này Yoi, mẹ mang đồ vào trước nha, tí nhớ dắt em vào đấy" bà cân nhắc kĩ hai đứa nhỏ rồi một mình xách đống hành lý vào căn Machiya gần đó.

  "Biết thế em không đi nữa" nó lấy khăn giấy trong túi lau miệng rồi loạng choạng bám vào em để đi.

  "Ổn không đấy, hay để anh bế" em đang định bế con bé lên thì nó lắc đầu.

  "Lớn rồi ai còn bế" nói xong câu đó, chân nó dường như nhũm ra rồi ngã xuống. 

  Em thấy thế thì vội đỡ Yumine lên, bế nó vào trong nhà. Đúng là tuổi mới lớn mà, cô chấp thật.


   "Con chào ngoại" em lễ phép cúi người chào người bà trước mắt.  

  Ngoại cười hiền nhìn em. Cái khuôn mặt bị thời gian làm cho thêm phần già nua đi, nhiều nết nhăn trên mặt cũng càng nhiều. 

  "Ôi trời, cháu yêu của bà, mấy nay lớn nhanh ghê ta" với chất giọng khàn khàn, trầm do tuổi già, bà luôn nói những lời yêu thương với cháu của mình.

  Em cười cười nhìn lại bà, gần chục năm không về đây mà căn nhà này vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, thứ thay đổi duy nhất chắc chỉ có người bà kính yêu này thôi. 

  "Con...chào...ngoại" Yumine khó khăn nói, chắc là do vẫn còn say xe.

  "Ôi trời, lại say xe nữa sao" bà cười nhẹ nhìn vào đứa cháu gái.

  "Chắc là nó vẫn còn say đấy bà, để con cho nó vào trong buồng nha" em nhanh nhảu đáp. Người cúi rạp xuống để bế nhỏ em nằm vật vã dưới đất lên.


  "Mochi, mochi, mochi" Yumine đập đập bàn, miệng không ngừng thốt ra chữ mochi. Chắc nó phải thèm lắm thì mới ngồi tự kỉ như này.

  Em cười gượng rồi mang một đĩa mochi ra bàn. Ngay lập tức, khi thấy đĩa mochi đặt xuống bàn, nó liền bốc từng miếng thật nhanh rồi bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

  "Trời, trời, cái nết ăn kìa" em chăm chú nhìn nhỏ em mình. Nhìn nó chẳng khác gì hồi bé cả.

  "Ăn ít thôi, còn phần mẹ vớ-" em chớp chớp mắt kinh ngạc, lời em chưa kịp dứt thì Yumine đã cho miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi. Ăn gì mà nhanh thế.

  Nó thấy em ngạc nhiên như vậy thì chỉ biết cười hì một cái.


-Ở một góc nào đó-

  "Biết thế tao không cho mày yêu thằng đấy rồi" bà ngoại hay mẹ của mẹ Yoichi trách móc nhìn về người phụ nữ.

  "Hức..hức..con.bị ép...mà"  người phụ nữ ấy khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm mặt nức nở.

  "Mày ngu lắm Iyo ạ, đáng lẽ ra tao phải bắt mày phá cái thai đó mới đúng chứ" ngoại cau mày rồi quay phắt đi, như thể không muốn nhìn mặt đứa con gái của mình vậy.

  Iyo nhói lòng, đến chính mẹ ruột còn nói với mình như vậy, thì nên chia sẻ với ai. Iyo cũng rất buồn, buồn về cái cách mẹ ruột đối xử với mình, cũng buồn vì con trai mình được sinh ra. Đáng lẽ vào cái ngày em chào đời, bà phải giết em ngay luôn đi. Nhưng bà nào có nhẫn tâm đến mức giết chết đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra cơ chứ.

  "Nó càng ngày giống thằng chồng mày, khôn hồn thì giết nó luôn đi, giết luôn con kia cũng được" ngoại lạnh giọng, lườm nguýt người phụ nữ đáng thương kia.

  Iyo nghe vậy thì sững người, không tin vào người trước mặt.

  "Mẹ à, đó cũng là con của con, con không thể làm như vậy được" Iyo tức giận, vội đứng dậy rồi phản bác lại cái ý kiến kia.

  "Tùy mày, nhưng đừng để hai đứa chúng nó xuất hiện trước mặt tao thêm lần nào nữa" nói xong, ngoại rời đi, để lại người phụ nữ kia tủi thân một mình.


  "A, anh ơi đừng" Yumine sợ hãi trước con vật trước mắt.

  "Có con ếch thôi cũng sợ" em thả con ếch trên tay xuống, cười mỉm nhìn về phía đứa em của mình.

  Hiện tại, cả hai đang chơi sau vườn. Đứa thì chạy, đứa thì đuổi.

  Cả hai như hai đứa trẻ con vậy, hoàn toàn không biết gì đến mọi chuyện trong kia. 


  "Eo ơi, nắng nóng quá, biết thế em mang theo dù rồi" Yumine phàn nàn với anh mình.

  Cả hai hiện tại đang ngồi hóng gió ở bờ đê sau nhà ngoại. Cái bầu không khí oi ả này làm người ta chỉ muốn ăn một cây kem mát thôi. Còn phía trước mặt hai người là những cánh đồng lúa rộng bát ngát, từng bông lúa chín vàng chờ ngày thu hoạch, hay là nền trời màu cam xen lẫn với vàng, từng ấy đã đủ tạo lên một buổi chiều đầy vui vẻ cho hai anh em.

  "Anh ơi, tại sao bọn nó lại đánh em vậy" Yumine đang gồi thì lại nhớ chuyện bị bắt nạt. Lòng con bé có chút thắt lại.

  Em im lặng một lúc rồi xoa xoa đầu con bé, cười hiền, nói "Chúng nó ngu lắm mới đi bắt nạt người như em".

  "Tại sao hả anh?" con bé nghiêng đầu thắc mắc.

  "Thế cũng hỏi, bởi vì em có người anh siêu mạnh, sắn sàng giúp đỡ em cơ mà" em với khuôn mặt rạng rỡ nhìn về phía con bé, đôi mắt sapphire kia lóe lên tia ân cần. Người anh trai này chắc chắn sẽ bảo vệ em gái mình thật tốt.

  Con bé nghe vậy thì cười lớn một tiếng. Không ngờ có ngày anh trai mình lại nói cái câu này với mình.

  Cả hai đang vui vẻ hưởng thụ cái không gian này thì.

  "Oi, oi, cái tên thiên tài được Ego trọng dụng sao lại ở đây" cái giọng nói mang phần giễu cợt hướng thẳng đến chỗ em.

  Hỏi, người đó là ai?

                                           ------------------------------------------

  Happy birthday Isagi Yoichi 1/4

  Bé iu của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi