Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Haniwa Chiroshi. Cậu ta là con trai cả trong dòng họ Haniwa lừng lẫy, là kẻ sẽ kế vị ngôi gia trưởng trong tương lai.Một kẻ cao quý như vậy mà lại chịu chơi với một đứa như em, quả là kì lạ.

  Lần đầu em gặp cậu ta là khi 4 tuổi. Lúc đấy em được mẹ dẫn đến tòa nhà chính của gia tộc Haniwa để bàn về một số khoản đầu tư cho bên nhà phụ, em thì chạy ra vườn chơi để cho người lớn bàn việc với nhau. Vô tình, em thấy một cậu bé đang ngồi khóc thút thít dưới gốc cây tử đằng. Em thắc mắc mà tiến lại gần chỗ cậu bé mít ướt kia mà cất tiếng hỏi"Này, cậu bị sao đấy"

  Cậu bé chậm rãi ngước nhìn sang phía em, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà rơi là chả xuống. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt vương lại, run rẩy cất tiếng"Tớ không sao, chỉ là..." nó cố gồng để nén nước mắt của mình lại, không muốn để giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Cơ thể cũng không tự chủ được mà run rẩy hồi lâu.

  Em thấy vậy thì im lặng, vuốt nhẹ lưng của bạn nhỏ trước mắt để cho cậu ta đỡ buồn.

  Một hồi lâu sau, Chiroshi cũng nín khóc mà ngồi hồi lâu kể lể với em về việc con pet cưng của cậu ta chết do bị thương nặng nên cậu ta mới buồn như này.

  Em bây giờ mới ngộ ra lí do vì sao bạn nhỏ lại khóc đến sưng cả mắt như này thì cũng đồng cảm giùm, bởi vì em cũng có một con pet, cũng vì bị thương nặng nên chết, nhưng mà không phải kiểu nó vô tình bị thương mà chết, mà là do những người anh chị của em vô tình 'đùa nghịch' quá mức nên nó mới chết.

  "Cậu còn giữ xác của nó không?" em quay phắt sang hỏi Chiroshi, cậu ta ngẩn người khi nghe em hỏi câu này."Tôi có" cậu ta ngập ngừng đáp rồi búng tay triệu hồi ra một cái túi không gian, móc từ trong đó ra là một con hổ con trắng. Nhìn vào vết thương trên cổ nó thì em dám chắc rằng đây là bị người hại chứ không phải là do vô tình bị thương rồi chết.

  Lấy một cao dao nhỏ từ trong túi ra, nắm chặt lưỡi dao vào trong lòng bàn tay rồi sao đó rút thật mạnh con dao ra. Chiroshi tròn mắt nhìn em, chẳng thể hiểu được em đang làm gì, tại sao lại tự là mình bị thương như vậy.

  Em im lặng không nói gì, nắm chặt bàn tay để máu của mình rơi xuống cái xác đã nguội lạnh kia. Sau đó em lấy một chiếc khăn trong túi ra để cầm máu cho mình, em hài lòng nhìn con hổ,có vẻ nó đang cử động thì phải.

  "A, con hổ sống lại rồi kìa" Chiroshi được một phen ngạc nhiên mà nâng con hổ lên không ngừng lắc lư qua lại, thần kì thật, người trước mặt cậu ta lại làm cho con hổ này sống lại.

  Hổ con bị lắc lư qua lại nhiều lần cũng không chịu ổi mà kêu lên một tiếng.

  Đặt con hổ xuống, Chiroshi cười cười mà nhìn về phía em, chợt hỏi"Cậu tên gì vậy?". Em tròn mắt mà nhìn cậu ta, người trước mặt muốn làm bạn với em sao, bộ chưa nghe danh kẻ lập dị của em bao giờ hả.

  Thấy em tắc mắc hồi lâu, cậu ta đành phải trả lời trước em"Tớ tên là Haniwa Chiroshi"cậu ta vui vẻ mà nói tên của mình ra rồi chờ đợi em giới thiệu tên của mình.

  Em ấp úng không dám trả lời, từ lúc sinh ra đến bây giờ chẳng ai muốn làm bạn với em, em luôn bị bạn bè cùng trang lứa ghẻ lạnh mà gọi em là kẻ lập dị. Em chỉ sợ rằng nếu em nói tên của mình ra thì Chiroshi sẽ ghẻ lạnh em.

  Bần thần một lúc thì em quyết định nói tên của mình ra, dù gì đây cũng như ván cược. Nếu mà em bị cậu ta ghét vì nghe cái danh kẻ lập dị này thì cũng bình thường, còn nếu có trường hợp khác thì em cũng không nghĩ tới. Dù gì thì em cũng chỉ muốn có một người bạn thôi. 

  "Tên tớ là Isagi Yoichi"em khẽ cất tiếng trả lời.

  "Woaaa, cái tên nghe hay quá"Chiroshi sáng mắt khi biết được tên em, không tự chủ được bản thân mà ôm trầm lấy thân hình trước mặt.

   Em kinh ngạc nhìn người trước mặt, vậy mà người này lại làm bạn với em. Em khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi vui sướng vì có bạn mới. Vậy là em có bạn rồi, người bạn đầu tiên của em.

  "Này Yoichi, tớ muốn sau này hai ta bên nhau mãi mãi, hay là kết hôn với tớ nhé?"Chiroshi bất giác cười cười mà ôm chặt em hơn. Em giật mình vì câu nói này, nhưng sau đó cũng trấn tĩnh trở lại mà vui vẻ gật đầu, dù gì cũng chỉ là lời 'trẻ con' nói với nhau thôi mà.

  Cậu ta vui vẻ mà buông em ra, sau đó lấy trong túi ra hai chiếc vòng cổ. Trên vòng cổ có hình của một nửa mặt trăng, cái kia cũng vậy, đoán ra cũng biết đây là vòng cổ đôi nhỉ.

  "Này, đeo vào đi, từ nay chúng ta sẽ chính thức là 'bạn đời' của nhau" cậu ta cười cười mà đưa một chiếc vòng cổ cho em. Thấy vậy, em cũng hợp tác mà đeo vào mà không nghĩ gì nhiều.

  Kể từ ngày hôm ấy, em và Chiroshi dính nhau như hình với bóng, rất thân. Mẹ em thấy vậy thì cũng vui lòng vì con trai mình có bạn mới.


  Nhưng cuộc vui nào cũng chóng tàn. Năm em lên 9 tuổi, cũng là lúc gia tộc Haniwa mất đi người kế vị sáng giá.

  Đó là vào một buổi chiều lạnh của mùa đông, theo lời hẹn thì em sẽ đến nhà của Chiroshi chơi. Ấy vậy mà khi em đến, đập thẳng trước mắt em là Chiroshi đang nằm trong vũng máu lớn, xung quanh thì đó là những kẻ hầu đang cố gắng cứu lấy cậu ta, còn bố mẹ của Chiroshi thì chỉ ngoảnh mặt ra chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm, rồi sau đó họ ra khỏi phòng trước sự bàng hoàng của em.

  Em chết lặng nhìn cái xác đã nguội lạnh từ bao giờ của bạn mình, em hoảng loạn chạy đến mà cố lay cậu ta dậy. Những người hầu xung quanh thấy em thì kì thị né tránh.

  Em run rẩy nhìn những người xung quanh, họ không cứu Chiroshi sao, chẳng phải đây sẽ là gia chủ tương lại sao, tại sao chẳng có ai đến cứu.

  Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cơ thể không ngừng run rẩy. Vừa tức giận mà cũng bất lự nhìn cái xác kia. Khó khăn lắm mới kiếm được một người bạn, vậy mà lại thành ra như này. Không, em không thể mất người bạn này được.

  Bỗng, xung quanh em tối dần,những người hầu thì đã ra ngoài hết rồi, để lại em trong không gian tĩnh mịt như này.

  Run rẩy ma lấy cây dao nhỏ luôn mang theo bên người, rạch một đường dài trên cánh tay để máu rơi xuống khóe miệng Chiroshi. Bất giác, cơ thể cậu ta như có chất nhầy nhụa mù đen bao phủ lại. Chỉ trong vài giây sau, thứ chất ấy đã bao phủ được hết cơ thể của Chiroshi.

  Cậu ta khẽ cử động cánh tay của mình như báo hiệu cho em biết rằng cậu ta đã sống lại. 

  "A, cậu sông rồi" em rơm rớm nước mắt mà ôm trầm lấy cái bóng đen trước mặt, trong lòng thầm vui mừng vì bản thân vừa cứu sống được người bạn tri kỉ này.

  "Tớ biết ngay là cậu sẽ cứu tớ mà" cậu ta bây giờ chẳng khác gì một cái bóng, chỉ chừa mỗi đôi mắt như phát sáng, vui vẻ mà ôm lại em. Giọng nói trầm thấp vang lên khắp căn phòng.


                                                          "Tớ yêu cậu quá đi mất, giờ đã là một phần của cậu thì tớ vui lắm. Vì ta đã hứa bên cạnh nhau mãi mãi mà, yêu cậu điên mắt, Yoichi"

                                                                                  - Trích:Hinawa Chiroshi  -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi