Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thì như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái em đã tròn 16 tuổi, còn cô em gái lúc nào cũng kè kè đi theo em là Isagi Yumine thì đã lên 14.

  "Há há, thách anh bắt được em" Yumine cười phá lên , trên tay đang cầm cặp sách của em rồi dùng ma pháp gió treo cái cặp ấy lên cành cây cao, sau đó chạy ra xa chỗ em.

  Em bất lực thở dài, cái con bé này suốt ngày bày trò ra cho em dọn. Rồi giờ còn lấy cặp sách của em treo lên cành cây nữa.

  "Này, nếu em không thả cặp sách anh xuống là anh mách mẹ đấy" em chống hông rồi nhìn lên hướng cặp sách. Yumine nghe vậy thì bĩu môi rồi dơ tay điều khiển gió để cái cặp rơi xuống. Em vội đỡ lấy cái cặp sách để tránh làm nó rơi xuống đất.

  "Này Yoichi, cậu định đến trường nữa à, bọn nó sẽ đánh cậu nữa đấy" giọng nói quen thuộc vang lên. Không ai khác là Chiroshi, cậu ta bây giờ chỉ là một cái bóng đen đi sau em. Dáng vẻ của Chiroshi bây giờ không còn là hình dáng của con người nữa, với chiều cao 2m3 thì bây giờ nhìn cậu ta chẳng khác gì một con quái vật nhớp nháp cả.

  "Hôm nay là ngày tôi đi học, mà tôi không thể xin nghỉ thêm nữa" em thở hắt một hơi, thực sự em cũng chẳng muốn đi học một chút nào. Đến trường thì toàn bị đánh, có khi là suýt mất mạng cũng nên.

  Chiroshi vẻ lo lắng nhìn em, hắn nhớ rằng mình đã xử một vài tên bắt nạt Yoichi trước đó rồi. Ấy vậy mà tình trạng bắt nạt vẫn tiếp tục diễn ra, có vẻ như bọn bắt nạt vẫn chưa hiểu ra tình hình rồi. Phải diệt, diệt tận gốc thì thôi.

  "Này Chiroshi, tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy" em khẽ nhắc nhở kẻ đang đứng bên cạnh mình,  mang tâm trạng không mấy vui vẻ mà bước đến trường, hắn thấy thế thì cũng hiểu ý mà dần chìm xuống cái bóng của em. Thở dài bất lực, lại một ngày tồi tệ nữa bắt đầu rồi.

  "Anh Yoichi, nhanh lên" Yumine lớn giọng hối thúc em nhanh nhanh còn đến trường, chứ từ nãy đến giờ nó thấy anh trai của mình đang nói chuyện với ai đó, có thể là bạn anh Yoichi chăng, nhưng sao lại không nhìn thấy mặt vậy, kì lạ.

  Em nhanh chân bước đến chỗ của Yumine đang đứng chờ mình. Thấy anh trai của mình đã bước song song với mình, cô bắt đầu bước tiếp, miệng không ngừng phàn nàn về môn học sắp tới ở lớp. Em nghe vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước đi cùng Yumine đến trường.

  Mọi thứ bây giờ điều khá yên bình, có thể là vậy. Em tự nhủ.

Sau một hồi đi bộ đến mỏi nhừ hai chân, cuối cùng thì em cũng đặt chân vào được ngồi trường Blue Lock danh giá này. Nếu có ai hỏi vì sao em và nhỏ em gái phải đi bộ, em xin trả lời rằng là do nhỏ này nghịch không biết kiểu gì mà hỏng luôn cái xe ô tô, lại còn gần lúc đi học mới nghịch chứ.

  Vừa mới bước chân vào trường, xung quanh hai người bắt đầu vang lên những thanh âm hỗn tạp. Những thanh âm đấy không có dấu hiệu giảm bớt mà ngày càng to hơn, em dễ dàng nghe thấy được đại khái mấy câu sỉ nhục mà bọn nó dành cho em. Liếc nhìn sang đứa em của mình, thấy nó đang khá khó chịu, hai tay của nó đang cố kiềm chế đến mức chảy máu để không đến đấm chết cái đám nói chó đẻ kia.

  Không quan tâm mà kéo Yumine về phía trước mặt kệ những ánh nhìn kì thị kia. Em cũng đến phát tởm với những ánh mắt này rồi. Muốn giết chúng nó lắm nhưng không dám, vì sợ mẹ mắng.

  Sau khi đã kéo đứa em của mình vào trong dãy nhà, em dặn dò Yumine một vài thứ rồi để cô bé lên lớp. Còn em thì vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng của con bé khuất mắt thì mới rời đi.

  Đang đi, bất chợt em lại nghe thấy giọng nói của một người 'quen' mà ngừng bước. Giọng nói trầm thấp đến sởn gai ốc, cộng thêm với không gian lúc này chỉ còn mình em thì cái hoàn cảnh này chẳng khác gì gặp ma cả.

  Khuôn mặt của em bắt đầu lộ ra vẻ khó chịu, gắt gỏng lớn tiếng" Cái đéo gì nữa đây, nghe cái giọng của mày là tao mắc ói rồi, Itoshi Sae" em liếc nhìn về phía của người sau mình, khó chịu rồi quay mặt đi tiếp.

  "Này này, ai đã dạy cậu mấy câu đấy vậy, mấy câu mà cậu vừa thốt ra khiến tôi đau lòng lắm đấy" hắn ôm lấy ngực mình tỏ vẻ đau đớn mà dương đôi mắt sắc lạnh hướng về phía em.

  "Bỏ ngay cái con mắt trêu người của mày đi, kẻo tao lại móc đôi mắt của mày đem đi bán đấy, cậu cả à~" em gằng giọng lên đôi chút để tên kia biết điều mà biến đi. Nhưng tên sau em nào có nghe, vẫn hướng đôi mắt ấy về phía em, cũng theo đó mà tiến gần tới chỗ em hơn. 

  "Tôi không thích đấy, làm sao nào" hắn bước thêm vài bước nữa thì đã tới chỗ em, dang tay ra mà ôm chặt cứng lại thân hình trước mặt. Em khó chịu, nhưng hắn không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu đến lạ. 

  "Mày tởm chết đi được, tởm...tởm" thanh âm ấy the thé như một đứa trẻ con vang lên, cứ lặp đi lặp lại chữ tởm, rồi dần dần âm thanh này ngày càng to lên rồi kéo dài ra. Tạo lên một cảm giác vô cùng quỷ dị.

  Em phát giác ra điều gì đó, nhìn xuống chân của mình, là Chiroshi, cậu ta đang tức giận. 

  Giọng nói ấy ngày càng trầm cũng như kéo dài hơn, tạo nên một cảm giác kinh dị lạ thường. Em cố gắng hết sức để gỡ tay của tên kia ra khỏi người mình, đồng thời cái bóng dưới chân em bắt đầu biến dạng mà biến thành hình người, từ dưới đó chồi lên hình dáng của một con người đen ngòm.

  Nó tức giận mà dùng cánh tay to lớn của mình gỡ Sae ra khỏi của thương của hắn, điên loạn mà chửi lên những câu khó nghe.

  Sae bị tách ra khỏi người của em cũng không khỏi khó chịu, lườm xéo về phía cái bóng đen đang ôm trầm lấy em kia mà thầm chửi.

  "Tránh xa vợ của tao ra, thằng chó" cái bóng đen hay Chiroshi gầm lên cảnh báo kẻ đang đi quá giới hạn kia, hai tay thì ôm chặt em như thể không muốn kẻ nào khác lấy em đi vậy.




                                                                                                        -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi