Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mày bị ngu à, sao mày lại đánh em ấy" Reo tức giận, dùng chân đạp mạnh vào người em.

  Những học sinh xung quanh thấy thế thì hùa theo, kẻ xỉa xói, kẻ cười trước bộ dạng tơi tả của em. Càng nhiều học sinh nói, Reo càng có đà điên tiết mà xả giận vào người em. Em nằm đấy, im lặng, không phản kháng, cũng chẳng kêu la. Em cứ nằm im đấy mặc xác mình cho tên kia muốn làm gì thì làm.

  "Loại như mày sao không chết quách đi cho rồi, ở đây là gì cho chật chội cái đất Tokyo này ra" hắn dường như không thể kiểm soát được lời nói lẫn hành động của mình mà cúi xuống, nâng một cánh tay của em lên, và...

  *Rắc*

   Tiếng xương người giòn tan được Reo bẻ gãy. Do đây là phần xương cánh tay, dài và rất cứng. Nên khi dùng một lực quá mạnh, nó sẽ gãy ra. Và đầu xương gãy thì lại rất nhọn, nên việc  xương gãy chồi cả xương ra là chuyện bình thường. Điều này cũng khiến xương chồi cả ra ngoài, xuyên qua lớp da, rồi từ đó, máu tanh bắt đầu chảy ra.

  Em vẫn như vậy, nằm im chịu trận.

  "Này Reo, có vẻ hơi quá" một nữ học sinh lo lắng tiến lại chỗ Reo nhắc nhở. Có vẻ cô gái này đang lo lắng cho tính mạng của em.

  Reo chuẩn bị bẻ thêm cái tay còn lại của em thì quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn cô gái kia. Hắn hạ giọng, dương đôi mắt sắc lạnh nhìn về nữ sinh ấy, nói" Mày bênh nó, được, tao cho mày như nó luôn". Vừa nói dứt câu, Reo ra kí hiệu cho hai tên bên cạnh mình kéo cô gái xấu số kia đi.

  "Ngài Reo, tha tôi, tôi không-" nữ sinh kinh hãi, cố gắng vùng vẫy để thoát nhưng không thể. Để rồi, nữ sinh này bị kéo vào một góc tối. Và sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu la đến khản cả giọng của cô gái xấu số, tiếng vật gì đó va đập vào tường rồi mọi thứ im bặt.

  "Thấy gì chưa, đứa nào mà làm trái ý tao thì như nó đấy" Reo trừng mắt cảnh cáo. Và đấy cũng là lý do chẳng một ai đến giúp em cả.

  Mà bây giờ lại có người hỏi là Bachira và mấy khứa khác ở đâu mà không đến bênh em, còn cả lão Ego nữa. Thì tôi đây xin phép trả lời là lão Ego sang Đức với cô Anri nửa năm để trả hai tên giặc tướng kia về, một phần nữa là đi làm nhiệm vụ của cấp trên. Với lại còn Bachira, Chigiri, Sae và mấy đứa nữa thì đi làm nhiệm vụ. Chức hiệu trưởng sẽ là người khác lên thay tạm.

  "Ôi trời, lại nữa à Isagi, cô lo cho em lắm đấy" nữ y tá mím môi, cố che đi vẻ chạnh lòng của mình với thiếu niên trước mắt.

  Em ngồi đó, nhìn nữ y tá chữa trị cho mình. Giờ, lòng em trống rỗng quá. Chẳng hiểu sao, nó lại như vậy.

  "Vâng" em lí nhí đáp, mặt chẳng dám ngẩng lên.




  CẢNH BÁO: ĐOẠN NÀY MANG YẾU TỐ BẠO LỰC TRẺ DƯỚI 6 TUỔI, CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI XEM.

  "Khiếp thật, lão hiệu trưởng đến tối mới cho về, mong mẹ không lo" đi trên con đường vắng, miệng không ngừng chửi rủa.

  Khó chịu sờ lên cổ. Là một con chip, nó được gọi là 'chip vô hiệu hóa'. Đây cũng là nguyên nhân em không thể sử dụng dị năng hay mana được. Nhưng không sao, em sẽ gỡ nó ra ngay bây giờ đây. Đưa tay vào túi áo lấy một con dao nhỏ, em thẳng tay rạch một đường ở động mạch trên cổ. Lấy tay móc một con chip nhỏ ra, khẽ nhíu mày.

  "Nhỏ nhỉ" em dơ con chip lên nhìn nhìn, nó to chưa đến 3 cm. Không biết là em có để ý hay không mà máu ở cổ cứ tuôn ra hoài, đến nỗi làm ướt một mản vai áo của em.

  "Sao chảy nhiều thế nhỉ" em thắc mắc sờ lên dòng máu ấm kia. Nhưng rồi lúc sau nó cũng ngừng chảy, rồi từ từ, vết rạch ở cổ em dần lành lại. 

  Cảm nhận được lượng máu đã giảm, không còn chảy nữa thì em mới đi tiếp.

  Đi được một quãng khá dài thì em thấy gì đó. Là một bé gái? Bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như là 4 tuổi. Đang đi vào một con ngõ nhỏ. Tò mò mà đi theo.

  "Haha, thỏ ơi, lại đây này" một kẻ mặc áo hoodie đen, che kín mặt, chỉ để lộ cái miệng với đôi nanh nhọn như một con thú ăn thịt. Nhìn kẻ đó chẳng khác gì một tên bắt cóc cả. 

  Thấy điều gì đó không ổn, em định tiến lại để kéo bé gái kia về.

  "Sao không di chuyển được thế này" lẩm bẩm trong miệng rồi ngước lên.

  "Bé thỏ, bé thỏ, đến đây anh cho" hắn từ từ ngước lên. Cái đỏ thẫm màu máu kia như phát sáng trong đêm, gã đó nhìn về phía em, cười mỉm.

  "Anh ơi, anh định cho em cái gì vậy ạ" bé gái ấy ngây thơ hỏi. Cũng chẳng thể lường trước được việc gì sẽ xảy ra với chính mình lúc này, quả là rất ngây thơ đến đáng thương.

  "Đáng yêu quá, cho anh 'véo' một ít nha" gã cười xòa, thuận tay mân mê lên cái má phúm phím kia. Và sau đó...

  "Ahhhh-" tiếng kêu thảm của cô bé ấy vang lên. Một mảnh da trên cái mà ấy đã bị xé toạt ra, gần như là vậy. Cái chỗ phần má bị xé ý, máu đỏ bắt đầu chảy ra, cái phần thịt người hồng nhạt lộ ra trước mắt.

  Cô bé ấy vừa ôm cái má bị xé, vừa cố chạy về phía em, khóc lóc đến khàn cả giọng.

  Gã kia thấy thế thì ra vẻ không vui, cũng chẳng để con mồi của mình chạy mất rồi nhanh tay túm lấy mái tóc dài kia rồi giật lại. 
  "Chú...chú..tha cháu" nó khóc nấc lên. Cái giọng non nớt của trẻ nhỏ này, gã kia rồi thích.

  "Bé ơi, bé biết không. Anh rất thích nghe cái âm thanh thống khổ của những đứa trẻ bị anh đục khoét cơ thể đấy. Nhìn này, bé thấy gì không" gã đó móc trong túi mình ra một con dao nhỏ, tầm cỡ 10cm. Cười gằn nhìn về phía con mỗi ngay trước mắt, vui vẻ vì hôm nay lại có vật trưng bày.

  Nói xong câu đó, gã cái bé gái ấy lại gần mình, rồi sau đó nắm đầu, đập thật mạnh cái gương mặt vô tội kia xuống mặt bê tông cứng.

  Máu tanh hòa với tiếng hét thảm thiết. Nghe rất vui tai, đó là gã nghĩ vậy.

  "Tiếp theo là phần này" gã nói rồi lật ngửa cái cơ thể yếu ớt kia lên, nhận xét ngoại hình. Rồi nhìn lên phần mặt, nghĩ thầm cái đống bầy nhầy này thì chắc không cần mang về đâu nhỉ.

  "Mặt nát quá, để xem" gã có thể cảm nhận được độ run rẩy và tiếng thút thít nhỏ của bé gái kia. Lực tay của gã đó quá mạnh lên khuôn mặt chẳng thể nguyên vẹn, chỉ là đập xuống một lần tôi mà đã khiến cho sống mũi bị dập, phần trán thì lõm vào đến độ chảy máu.

  Gã thấy gương mặt như vậy thì bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối. 

  "Không sao, để anh chỉnh lại" gã nói vậy thôi. Chứ chỉnh cái gì ngoài việc tác động vật lý lên cái thân xác này. Dùng ngón tay trỏ mân mê trên vùng trán bị lõm xuống, sau đó là ấn thật mạnh xuống. Chọc ngón tay sâu vào trong hộp sọ, hắn lại còn ngoáy ngoáy cái ngón tay ấy nhằm hòa một chút dịch mềm bên trong.

  Cùng với động tác của gã, bé gái ấy càng hét to hơn. Vùng vẫy trong tuyệt cọng, cái cơn đau này, người lớn còn không chịu được huống chi trẻ con.

  "Như này là chưa chết hẳn đâu bé. Để anh" gã càng nói càng cười, càng cười càng điên loạn mà lấy con dao trong tay, không ngừng đâm về cái khuôn mặt xấu số kia.

  Một nhát xuyên thái dương, một nhát xuyên hốc mắt và một nhát lui xuống phần cổ. 

  "Ấy chết, quên, mang chiến lợi phẩm về nữa" niếm cái môi nứt nẻ kia rồi lại cười tiếp. 

  Gã mân mê bàn tay xuống phần áo, xé toạt cái áo đấy ra rồi hạ thấp con dao xuống phần xương quai xanh, đâm một nhát vào đấy rồi kéo con dao dọc xương quai xanh xuống phần bụng dưới. Mổ xẻ xong cơ thể này, gã tặc lưỡi ném con dao đi. Dùng hai tay để tách phần bị rạch ra.

  "Đây rồi" gã sáng mắt nhìn trái tim và một vài bộ phận khác hiện ra trước mắt. Không nghĩ ngợi gì nhìn mà dùng tay thẳng tay moi quả tim vẫn còn ấm và đập kia ra khỏi lồng ngực.

  Nhìn thấy một cảnh kinh tởm này, dòng mồ hôi lạnh túa ra. Thực chất mà nói, trẻ em chính là đối tượng mà em chẳng dám làm hại. Ấy vậy mà cái tên trước mặt lại dám làm như này trước mặt em.

  "Xong" gã đứng thẳng dậy, vươn vai thoải mái rồi nhét trái tim dính đầy máu vào trong túi áo. Sau đó tiến gần đến chỗ em.

  "Thấy sao, đẹp không. Mầm nhỏ?" gã ghé sát vào tai em, phà cái hơi thở ấm nóng vào tai.

  "Vậy thì sớm thôi, tôi sẽ gặp lại bé đấy. Mầm nhỏ" nói xong từng chữ cuối cùng, gã chạy nhanh ra ngoài đường lớn rồi hóa thành một làn khói đen biến mất dạng, để lại em với tâm trạng rối bời, nhìn thẳng vào đống nhõa nhoét kia.

  Gã vừa đi xong, em mới di chuyển được mà khuỵu xuống ôm ngực, toàn thân không ngừng run rẩy, thở gấp.



  -------------------------------------------

  Tg: muốn viết kinh dị lắm nhưng còn non tay, có nàng nào chỉ cách viết sao cho kinh dị không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi