Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ôi trời, lại nữa sao. Sao lần này gắt thế?" nữ y tá rũ mi, vẻ mặt buồn rầu nhìn cậu thiếu niên trước mắt.

  "Bọn nó chơi hội đồng, em không đánh lại được" em cúi gằm mặt. Lại là một cuộc bắt nạt nữa, nhưng lần này gắt hơn.

  Thở dài rồi ngửa cổ lên, cười cợt chính bản thân mình. Bị đánh cho thân tàn ma dại như này rồi mà không chịu phản kháng lại. Kẻ kia thì đang gào thét gọi tên em, hắn hỏi vì sao lại không phản kháng, không cho hắn ra để giết chết bọn kia. Người thương của hắn bị như vậy thì tại sao không cho hắn ra.

  "Xong rồi, em có thể về rồi đó" nữ y tá cười nhẹ rồi ra khỏi phòng. Để lại em một mình trong cái không gian sặc mùi thuốc này.

  "Đ.éo biết lão Ego đi đâu mà giờ này chưa về" chán nản, em nằm phịch xuống giường rồi lôi điện thoại ra nghịch.

  *Cạch*

  "Hửm" nghe thấy tiếng động, em ngẩng mặt lên nhìn ra chỗ cửa.

  Một tên to con bước vào rồi nằm xuống cái giường ngay cạnh em, ngáp ngắn ngáp dài rồi lôi điện thoại ra nghịch. Thấy vậy, em không chú ý đến tên đó nữa mà chú tâm vào màn hình điện thoại.

  "Này, tồi thấy mấy nay Reo bị sao ý. Bạo lực và bám nhỏ đấy hơn" hắn uể oải nói, mắt thì dán chặt lấy điện thoại. 

  Em nghe vậy thì hỏi" Sao hỏi tôi?"

  "Thì có mỗi cậu nghe tôi thôi, chứ mấy bọn kia như bị tẩy não rồi ý, nghe con nhỏ đó răm rắp, cả Reo cũng vậy" người nói là Nagi, hắn xụ mặt khi nói đến câu cuối. Tự nhiên bị tách khỏi Reo làm hắn khá chật vật. Nhưng bù lại hắn nói nhiều hơn.

  "Hay cậu cõng tôi" Nagi quay sang nhìn em, chớt chớt cái mắt.

  "Khùng à, bảo thằng bạn cậu mà cõng. Nghĩ sao m75 cõng được m90" em hỏi chấm nhìn cái tên to xác kia. Đúng kiểu to cái đầu rồi mà suy nghĩ trẻ con, nghĩ sao mà em có thể đồng ý được.

  "Nhưng cậu khỏe mà, bữa trước tôi còn thấy cậu bê cái bàn nặng hơn cả tôi nữa mà" Nagi tắt điện thoại đi rồi ngáp thêm cái nữa để đi ngủ.

  "Mè nheo" em tắt điện thoại lim dim ngủ.


  "Ăn" em gằng giọng với con gấu trắng trước mắt. Ăn thì lười mà đánh thì ham.

  "Không" hắn ra dấu tay hình chữ X tỏ vẻ không muốn ăn. Đầu lắc lắc liên tục.

    Thấy được sự lười ăn lần làm của hắn, em mới đập bốp cái vào đầu tên này tội lười ăn. Hiện giờ, em chẳng khác gì bảo mẫu của cái tên to con m90 này cả.

  "Ăn không" trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, tay thì chuẩn bị ra đòn đấm thêm cú nữa.

  Nagi thấy thế thì đôi phần hoảng sợ, vội gật đầu rồi ăn lấy ăn để. Hắn vừa ăn vừa khóc, hay câu cửa miệng là cơm chan nước mắt.

  Từng cử chỉ đến hành động được thu vào mắt của kẻ nào đó, hắn đứng trong góc khuất, khẽ lẩm bẩm gì đó rồi biến mất.


  *Rào*

  Lại một ngày bắt nạt nữa, lại là cái xô nước thân thuộc, nhưng lần này là dao lam. Xô nước được cho thêm rất nhiều dao lam vào đấy nhằm gây ra nhiều sát thương cho kẻ bị dính phải.

  "Haha nhìn nó kìa, thảm quá"

  "Eo, cái thằng đấy dám đánh cả hôn thê của Reo luôn mà, bị thế là phải"

  "Èo ôi, cái thằng bẩn thỉu"

  "Ngu"

  "Sao nó không chết nhỉ"

  "Cái loại như nó thì chỉ làm súc vật được thôi"

  Từng lời cay độc, lời nhạo báng đều hướng thẳng đến chỗ em. Liệu em buồn không? Tất nhiên là không rồi, em chỉ xem mấy lười này như cỏ với rác thôi, quan tâm làm gì cho mệt.

  Chú ý đến mấy vết thương ở tay và mặt, em vội chạy ra ngoài rồi thẳng tiến đến phòng y tế.


  "Anh, đây là bạn mới của em" Yumine háo ha háo hức mà khoe với anh mình.

  "Hửm" em nghiêng đầu, tay dừng hành động cuốn băng lại rồi nheo mắt nhìn kĩ người con gái trước mặt.

  "Đây là anh tớ, Isagi Yoichi" nó cười tươi đến híp cả mắt, tay còn ra kí hiệu chỉ trỏ về phía cô gái kia.

  Thấy hành động của Yumine như vậy, cô gái ấy ngại ngùng cúi chào.

  "A, em chào anh. Em là Mikage Hin ạ" cô gái nhỏ ấy lắp bắp đến gượng đỏ cả mặt, tay thì bám víu lấy người của Yumine.

  "Mikage?" mắt em hơi giãn ra nhìn về phía cô gái trước mắt.

  Đó là một cô gái với dáng người khá mảnh khảnh. Màu tóc tím- đặc trưng của gia tộc Mikage. Với đôi mắt được ví như viên ngọc sáng màu tím vậy. Tài năng, vẻ đẹp, tri thức, cô gái trước mặt đây chẳng thiếu thứ gì. Đúng là gia tộc Mikage toàn sản sinh ra những kẻ 'tuyệt sắc giai nhân'.

  Yumine thấy vậy thì phấn khích gật đầu. Phải nói, đây là người bạn đầu tiên của nó khi ở lớp, lại còn hợp tính nhau nữa, mỗi tội đứa bạn này hơi nhút nhát.

  Và thế là nó nói xong rồi kéo người bạn mới của mình ra ngoài chơi, để mình em một mình overthinking như thằng tự kỉ.

  "Bờ li, cho em đi đi mờ" Yumine cầu khẩn, chắp hai tay lại cúi người xuống xin anh mình.

  "Biết mấy giờ rồi không mà đi?" em nghiêm giọng, khoanh tay nhìn thẳng về đứa em gái của mình.

  "Em biết, nhưng mà chơi một tí thôi, một tí thôi" nó mắt lấp la lấp lánh hướng thẳng về phía em. Chẳng qua là ở chỗ nào đó có một trò gì đó rất vui, cụ thể nó nói như vậy nên em mới không cho đi, chứ bình thường là cho đi rồi.

 "E hèm, cụ thể là đi đâu" em cố nhìn sang phía khác, tránh né ánh mắt kia.

  "Không-"


  "Nhăm nhăm" nó ăn đến độ phùng hết cả miệng lên. Hin cười bất lực nhìn về phía người bạn trước mắt. Đúng là con gái đấy, nhưng cách ăn uống có hơi lạ.

  "Cậu ăn từ từ thôi, nghẹn giờ" Hin nhẹ nhàng nhắc. Và cùng lúc đó, Yumine bị nghẹn.

  "Khụ...khụ..nước" nó cố vỗ vỗ vào ngực cho dứt cơn nghẹn nhưng không thể. Thấy vậy, Hin vội lấy cốc nước ngay cạnh đó cho Yumine uống.

  "Haha, tưởng đi đâu" em đứng ở một góc nào đó cười xòa, người mặc mỗi cái áo hoodie với chiếc ngố. Tưởng khứa kia đi đâu, hóa ra chỉ là đến lễ hội thôi, thế mà em cứ tưởng.

    

  "Hử, bé lạc sao" Yumine chăm chú nhìn vào đứa trẻ trước mắt. Đầu hơi nghiêng, tự hỏi đứa bé này lạc cha mẹ hay sao mà không thấy người lớn đi cùng.

  Còn đứa trẻ kia thì cau có thấy rõ, nó cáu gắt mà phản biện lại trước sự quan tâm kia" Im mồm, đi đâu kệ tao".

  Yumine hơi bất ngờ nhìn sang Hin, Hin thấy vậy thì lắc đầu ngán ngẩm. Trẻ con bây giờ chẳng biết phép tắc tí nào. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều, chơi free fire, xem tik tok, facebook quá nhiều mà thôi.

  "Này, em không nên nói với người lớn như thế" Yumine hừ một tiếng tức giận. Một đứa trẻ lớp 4 lớp 5 mà đòi dạy nó.

  "Tao bảo im mồm, tao điếc à mà không nghe" đứa trẻ ấy tức điên lên. Không làm chủ được hành động của bản thân mà đẩy Yumine xuống. Và điều tồi tệ ở đây là cả ba đang đứng trên cầu thang. Hiểu rồi đó, Yumine trực tiếp bị đẩy ngã xuống cầu thang trước con mắt của Hin.

  Cũng cùng lúc đó, em vội vàng chạy tới.

  "YUMINE" hét lên trong sự sợ hãi, em vội chạy đến chỗ Yumine rồi đỡ nó dậy. Hin cũng theo đó mà hốt hoảng chạy xuống.

  "A...nh..ơi..đa..u" giọng nói của nó nhỏ, ngôn từ rời rạc. Máu bắt đầu chảy xuống từ phần đầu. Rồi, mắt nó dần dần nhắm lại trước sự hoảng sợ của hai người kia. Còn thằng bé kia chắc chạy mất hút rồi.

  "Gọi cấp cứu, mau" em lớn giọng nhắc cô gái bên cạnh. Hin thấy thế thì gạt đi cơn sợ hãi mà nhấc điện thoại lên gọi cho xe cứu thương.

  Nhanh chóng, xe cấp cứu đen và Yumine được mang lên cán cứu thương.

  "Hức...là...tạ..i...em" Hin khóc đến nỗi mắt sưng vù hết cả lên. Nó khóc, khóc vì đã rủ nó đi để rồi ra cái cớ sự như này.

  "Suỵt, không khóc, khóc nữa là thằng anh quý tử của nhóc không vui đâu. Về nhà đi" em nhẹ nhàng nhắc rồi sau đó đứng dậy đi thằng.

  Đi quãng xa, mặt em tối sầm lại, mắt trở lên sắc nhọn.

  "Này Chiro, đi đi. Không chết là được" em vẫy vẫy tay, theo đó cái bóng hình người kia trồi lên. Em phắt tay một cái rồi đi tiếp, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm mặt.

  Đúng thật ngoại lệ của em là trẻ con, nhưng đó không phải ngoại lệ của thằng ghệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi