Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đi dọc dãy hành lang để tới phòng của lão hiệu trưởng.. Cười thầm trong lòng vì đã hấp thị được không ít xác thịt của những con người xấu số kia. Chắc hẳn bây giờ ở phòng học đang loạn hết cả lên rồi  nhỉ.

  Ung dung tiến đến trước phòng lão hiệu trưởng, khuôn mặt vui vẻ vừa nãy dần tắt ngúm đi mà trở lại vẻ mặt vô cảm vừa rồi.

  Đứng trước của phòng hiệu trưởng, đưa tay lên gõ cửa vài tiếng rồi bước vào trong khi đã nghe thấy tiếng ho của kẻ bên trong. Vừa vào, đập thẳng vào mắt em là lão hiệu trưởng mang tên Jinpachi Ego đang lười biếng mà nằm ngửa ra ghế sofa.

  Thấy em vào, gã ngồi bật dậy rồi chỉnh lại tư thế để đón tiếp em. Thấy cảnh trước mắt, em chán nản mà lắc đầu tỏ vẻ không cần. Gã thấy vậy thì cũng thôi rồi ngồi xuống ghế sofa.

 "Em ngồi xuống đi" gã nhẹ giọng kêu em ngồi xuống. Nghe vậy, em cũng thuận ý mà ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ đối diện gã.

  Chợt, gã nhìn thẳng vào mắt em, tỏa ra luồng sát ý áp bức dọa nạt. Gằng giọng" Đừng tưởng tôi không biết gì những việc mà em làm, Isagi Yoichi".

  Khẽ giật mình vì luồng sát ý kia, khẽ nhíu mày quát mắng"Biết rồi thì sao, bộ lão giết được tôi chắc?"

  Nhanh chóng bình tĩnh lại, em cũng không chịu thua mà phóng ra luồng sát ý của mình. Hai mắt dẫn mất đi lòng trắng, dần chuyển sang đen. Cái bóng của em thấy thế thì biến thành dạng người đứng sau em, mở to đôi mắt ra nhìn kẻ dám chọc điên em.

  "Thế sao chuyện mẹ tao bị bọn chó đấy nói xấu mà mày chẳng can thiệp vào, bộ mày bận đến cái mức đấy à?" trừng mắt hỏi kẻ kia, cái đầu của em thì nghiêng về một góc tỏ vẻ thắc mắc cực độ. Hàm răng thì ma sát vào nhau tạo nên tiếng ken két vô cùng khó chịu.

  Thấy tình hình không mấy khả quan, lão đành thu sát ý của mình lại, khẽ rùng mình với kẻ trước mặt. Gã thừa biết rằng, những đứa trẻ mang trong mình dòng  máu Isagi thuần khiết là những con quỷ đội lốt người, đó sẽ là những đứa trẻ máu lạnh và tàn nhẫn. Không nhân nhượng cho bất kì kẻ nào cản đường máu của bọn nó, là những kẻ mang sức mạnh quái dị có thể vượt qua những kẻ mang cấp S như gã. Cũng là những viên ngọc quý nhưng khó giữ nhất.

  Cảm nhận Ego đã thu sát ý của gã lại, em cũng dần bình tĩnh trở lại. Thở dài mà vẫy vẫy tay ngầm ý bảo kẻ sau mình bình tĩnh lại. Thấy thế, cái bóng ấy dần hiện về dáng vẻ ban đầu là một gã đàn ông cao 2m3 mà đứng cạnh em.

  "Bĩnh tĩnh lại đi, việc em hấp thụ đám lớp D kia tôi đều biết, việc bọn nó làm hay nói với em tôi đều biết" gã nhấc kính xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi đáp.

  "Biết sao không can thiệp" gương mặt tỏ vẻ khó chịu mà nhăn nhó lại. Hai tay thì không ngừng đan vào nhau tỏ ý không vui.

  Gã im lặng không nói gì, cúi gằm mặt xuống tỏ ý không muốn trả lời.

  Thấy vậy, em đứng lên để ra khỏi nơi này. Gã thấy thế thì nhắc nhở em" Cậu đáng lẽ ra vào lớp S, nhưng nếu cậu vào, cái trường này nhốn nháo lên mất".

  À, hiểu rồi, kẻ như em đáng ra phải vào lớp S. nhưng chuyện một kẻ từ cấp D lên S là quá khó tin đối với nhiều học sinh nên lão đành cho em tạm vào lớp A. 

Khó chịu bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, càu nhàu về những thứ vừa rồi, không khỏi khó chịu mà đi đến lớp A.

  Thấy em đã đi, thư kí của Ego- tức Anri mới chịu nghó đầu ra. Cô toát mồ hôi hột vì lượng sát ý khủng kiếp vừa nãy, nó khiến cô cảm thấy như có vật gì vài tấn đè lên người mình vậy.

  "Từ lần sau đừng có chọc điên nhóc đó nữa, đã biết đó là người kế vị của tộc Isagi rồi mà cứ trêu" cố khó khăn mà nói, tay không ngừng đầm vào ngực tỏ vẻ khó thở.

  "Kệ" gax nhàn nhạ đáp một câu xanh rờn. Thực chất, gã có thể can thiệp vào những trận bắt nạt của bọn kia với em. Nhưng vì gã lười nên mới lờ đi như không biết. Anri thấy vậy thì thở dài bất lực, lão Ego cứ thích nghịch dại như này thì có ngày chết mất xác cô cũng không can thiệp vào đâu.

  "Kẻ được đế vương để ý, quả rất đặc biệt" gã nằm soài ra ghế sofa mà cười cười. Anri thấy thế không nói gì mà bước ra bàn làm việc để dọn dẹp.

               ________________________________________________

 Chap này hơi ngắn với mọi khi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi