Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hiện tại, em đang đứng trước cửa lớp A, đợi giáo viên trong đó gọi vào giới thiệu. Thầm trù ẻo lão hiệu trưởng chó đẻ vì đã chuyển em lên lớp A, ai cần lão chuyển, cứ mặc xác em ở lớp D thôi thì có sao, hay sợ em bị bắt nạt nên mới chuyển em lên đây, à mà quên, toàn bộ học sinh lớp D bị em hấp thụ rồi thì làm gì còn ai mà bắt nạt em nữa. Chắc lão Ego biết trước sẽ có cái viễn cảnh kinh khủng này lên gã mới chuyển em lên đây.

  Chợt, tiếng giáo viên trong lớp vọng ra kêu em vào trong. Khẽ đẩy cửa bước vào, không nói gì nhiều mà chỉ nói vỏn vẹn hai chữ Isagi Yoichi rồi liếc sang nhìn giáo viên. Thấy thế, nữ giáo viên gật đầu rồi sắp xếp chỗ ngồi cho em.

  Chỗ em ngồi là ở bàn cuối dãy ba thẳng bàn giáo viên, trước em là một tên gì đó mà theo em nghĩ là bị tăng động, bởi cái tên trước mặt em cứ quay lên rồi quay xuống nhìn em nãy giờ.  

  " Hể, cậu là học sinh mới sao, sao tôi thấy cậu quen quá ta" cái đứa loi nhoi này từ nãy đến giờ cứ quay xuống chỉ để hỏi những câu vô tri như này khiến em không khỏi khó chịu. Khẽ nhíu mày, nói"Này cậu kia, từ nãy đến giờ cứ quay xuống vậy, không thấy phiền hả".

  "Hông, hoàn toàn hông có phiền" thanh âm nhỉ nhảnh như trẻ con kèm theo với cái tính tăng động này khiến em không khỏi khó chịu, nói thì nói cho đúng chữ vào, cứ chơi theo kiểu thiếu chứ này thì ai mà chịu nổi.

  Khó chịu mà gục mặt xuống, em chẳng thèm quan tâm đến con ong loi nhoi kia nữa, ngủ luôn.

  Kẻ trên kia thấy thế thì phụng phịu quay lên, quyết lúc ra chơi sẽ xuống cố kết bạn với em.

  

  Tiếng chuông ra chơi vang lên, còn em thì vẫn nằm đấy. Tiếng ồn trong lớp ngày còn lớn dần khiến em khó chịu mà thức giấc. Vừa mới ngước mặt lên, hiên lên trước mắt em là khuôn mặt như thể phóng đại của cái tên loi nhoi kia.

  "Ơ, cậu tỉnh rồi hẻ" kẻ ấy cười khúc khích nhìn em. Em chán nản chả buồn nói, kẻ trước mặt cứ như trẻ con vậy.

  Bỗng, một số tiếng xì xào vang lên xung quanh em. Chà,nghe quen đấy, lại nói xấu em gì đó chăng.

  "Này, tao nghe được là nó cấp D đấy, tự dưng lại chuyển lên lớp A, bộ mày không thấy lạ sao" kẻ kia thì thầm nói với người bên cạnh.

  "Là cái thằng con trai phế vật của gia tộc Isagi hả, tao thấy cũng lạ thật" kẻ bên cạnh gật đầu tán thành trước lời nói của kẻ vừa nãy.

  Tiếng xì xào về em ngày càng to hơn nữa, song với đó là những lời miệt thị ngày càng thậm tệ hơn. Có vẻ như những học sinh của cái lớp A này hoàn toàn không thích em thì phải.

  Nghe những lời nói xấu đó, em không hề quan tâm mà nằm xuống ngủ tiếp. Nghe những lời ác ôn về em, tên trước mặt em ngoảnh lại nhìn những kẻ đang buông lời nói xấu em kia. Gương mặt của tên này đã đen lại vài phần, lặng lặng đứng lên rồi đi đến trước mặt đám kia. Không nói không rằng mà đạp một tên ngã lăn quay xuống đất, bọn kia thấy vậy thì không dám ngăn cản, sợ rằng tên kia sẽ đánh cho bọn nó đến nhập viện mất.

  "Mày vừa nói ai cơ" lúc này, giọng của tên này không còn nhỉ nhảnh như vừa lúc nói chuyện vời em nữa, mà thay vào đó là cái giọng ồm đến sợ.

  Nắm đầu của kẻ kia mà đập xuống mặt sàn không chút nhân nhượng, không chỉ một cái mà tận hẳn tám cái liên hồi. Từng cú đập đầu của kẻ xấu số kia xuống mặt sàn tạo nên những cơn rung nhẹ, từng cú đập cũng tạo nên những âm thanh cộc vui tai.

  Có vẻ như cái tên kia không hiền như em nghĩ.

  "Này Bachira, mày thôi ngay đi, hội học sinh mà xuống đây là hơi mệt đấy" giọng nói kiêu ngạo, mái tóc tím đặc trưng của gia tộc Mikage. Không ai khác ngoài đứa trẻ tài năng nhất tứ đại gia tộc, Mikage Reo. Kẻ được coi là viên ngọc sáng giá, kẻ sẽ được cấp quyền lên cấp S không sớm thì muộn.   

  "Thì sao, nó nói xấu người mà tao để ý" giong nói cáu gắt, đôi mắt thì đã mở to ra trông cực kì đáng sợ

  "Mày thôi đi, hội học sinh xuống đây mệt lắm, tao không giúp đâu" gã chán nả mà bước đến gần chỗ của Bachira, bất lực nói.

  Bachira hừ lạnh một tiếng rồi quay trở lại chỗ bản em, em làm vẻ mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Em nhìn kẻ trước mặt ái ngại, cái tên này bị đa nhân cách hay sao mà thay đổi thái độ nhanh vậy.

  Reo thấy Bachira cười nói với em như thế thì lòng không khỏi nghi hoặc, bình thường cái tên này trầm tính lắm kia mà, sao giờ lại như thế này.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi