5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Reo đâu rồi mọi người? _ Miwa

Sự lên tiếng của nó đã khiến mọi người phải chú ý sự thiếu vắng của Reo, lời phát ra to đến nỗi như thét lên khiến em phải bịp tai lại

- Có sao không? _ Sae

- Ổn rồi ạ _ Isagi

- Chết mọe rồi, nó đến _ Reo nhanh tay vớ lấy chiếc mũ đội lên cho em, Sae ngồi đối diện thì đeo khẩu trang cho em

- Sao em phải đeo? _ Isagi

- Sự xinh đẹp này cần được bảo tồn _ Sae nhấc bổng em lên sang cạnh anh, Reo ngồi dịch vào tút mãi phía trong

Em ngồi ngơ ngác nhìn hai người rồi nhìn sang bàn bên đang loay hoay tìm kiếm Reo

- Trốn không? _ Sae

- Đi _ Reo

Sae gọi nhân viên thanh toán tiền rồi hỏi cái gì đó em nghe không rõ nhưng rồi em bị bế lên, tay quàng qua cổ Reo hoảng loạn. Ba người rời đi theo cửa phụ khi đã hỏi anh nhân viên

- Phù _ Reo mở cửa xe để em vào trong rồi ngồi vào thở dài

Sae lên ghế lái chuẩn bị rời đi khỏi quán nước - nơi mà khiến anh cảm thấy ô nhiễm không phù hợp với em

/reng reng reng/

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong chiếc xe, Reo bắt máy quay qua nhìn cửa kính

/rắc/

Không biết vì lí do gì mà Reo bóp nát luôn chiếc điện thoại của mình trong cơn tức giận

- Aiza, lại chuẩn bị tiền đi mua điện thoại mới vậy _ Reo

Em nhìn Reo, Reo nhìn em, hai người nhìn nhau. Sae ngồi lái xe chỉ hận không thể lao xuống bế em lên ngồi ghế phụ

- Anh Sae lái về nhà em đi, em nấu cơm coi như mời anh một bữa. Nếu muốn thì Reo về ăn cùng cũng được _ Isagi

- Vậy thì tốt quá _ Reo

Em lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, đôi mắt màu xanh trở nên đục ngầu, mí mắt nặng trĩu như muốn em chìm vào giấc ngủ

" Sao nó lại giống đến từng chi tiết vậy nhỉ? " _ Isagi

Reo gọi em nhưng lại không thấy em trả lời quay qua nhìn Sae chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh. Hai người đó nói về vấn đề gì đó trông bí ẩn lắm

Em đã rơi vào lơ đãng nên không quá quan tâm đến người xung quanh đang nói gì

Hay nói chính xác hơn, em thấy bản thân mình đã chết vào một khoảng khắc, lúc đó hình như xuất hiện thêm một người nữa ngơ ngác nhìn lầm bầm

- Mình không đến kịp rồi

Đó là những gì em nghe được, đến khi em bừng tỉnh đã thấy bản thân đang dùng tay chém vào người Reo với tốc độ kinh khủng, tay kia thì lại nắm chặt cổ Sae khi hai người cố gắng đánh thức em

Ngay lúc cánh tay đó sắp chạm tới Reo thì em dừng lại hành động

- Xin lỗi, tôi không kiểm soát được cơ thể _ Isagi giương cao đôi mắt lên nhìn hai người tràn ngập sự tự trách dưới đáy mắt vẫn còn tia ác ý chưa hết

- Không sao _ Sae nhìn em như đã biết trước được điều này

- Chỉ là suýt chết thôi mà _ Reo nói xong khiến em càng thêm tự trách

Em chạy lẹ vào bên trong nhà để lại hai người đó vào sau

/cạch cạch cạch/

Tiếng cắt rau củ vang trong căn bếp, bên cạnh em là hai người phụ trợ. Một người thì lạnh lùng một người lại là thiếu gia sẵn sàng phụ em một tay

Cầm con dao trong tay cứ múa máy quên đi sự hiện diện của hai người bên cạnh

- Nguy hiểm lắm đó Isagi _ Reo

Em giật mình khi mình nhắc tên, tay buông lỏng khiến con dao rơi xuống. Theo bản năng mà lấy chân hất cán dao lên trước mặt Reo suýt thì cắm thẳng vào mặt cậu may mà em bắt kịp không chỉ có nước ăn cám

- Reo à, đừng làm tớ giật mình nữa nhé? Không là cậu chết thật đấy _ Isagi nhẹ giọng nói đặt con dao lên bàn không dám đụng tới nữa

- Để đấy tôi cắt cho, em nấu đi _ Sae hóa thành người đàn ông đáng tin cậy phụ em cắt

Cuối cùng thì cả ba người cũng được ăn cơm, em mang trong mình đầy tội lỗi mà tự trách bản thân dù hai người đó nói không sao

- Tạm biệt cậu Isagi _ Reo

- Tạm biệt em _ Sae

- Tạm biệt hai người _ Isagi

" Thế là cậu ấy không ghét mình như họ đúng không? " _ Isagi nhìn danh sách bạn bè trong line mà nở nụ cười

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro