6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa mới tí đã trôi qua 2 tuần

- Giai đoạn hai của Bluelock bắt đầu rồi _ Isagi nhìn tin nhắn thông báo trên chiếc điện thoại trong tay mình mà nắm chặt

/reng reng reng/

- Alo, ai vậy? _ Isagi bắt máy, để điện thoại kẹp giữa tai và vai rồi bắt đầu dọn nhà cửa

- Isagi, em có định đi không? _ Sae

- Không ạ, anh cũng nhận được thư ạ? _ Isagi ngờ vực hỏi Sae

- Ừ, em không đi sau để anh báo lại cho lão Ego _ Sae

- Làm phiền anh rồi, giờ em có chút việc bận _ Isagi

- Ừ, tạm biệt em _ Sae

- Tạm biệt _ Isagi tắt máy nhìn chiếc điện thoại trong tay mà rơi vào trầm tư

Vào ngày thế giới không còn bình yên tôi sẽ đến đón em _ Sae

Đó là những gì Sae nói với em trước khi em kết thúc cuộc gọi

- Lời anh nói là đến bao giờ? _ Isagi vứt điện thoại lên ghế sofa với tâm trạng rối bời mà làm việc nhà

Phía bên Sae, lúc em kết thúc cuộc gọi liền ngẩng lên nhìn hai người trước mặt

- Hãy nhớ đến ngày đó, nếu chậm thì chúng ta phải làm lại rất nhiều đấy _ Sae

- Thật chả muốn nhìn ẻm đau đớn tí nào _ Reo ngồi đối diện thở dài nhớ lại từng khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời

- Vậy chuẩn bị xe ngày hôm đó đi Reo _ ???

- Biết rồi khỏi phải nói _ Reo

__________

Em lau mái tóc xanh đậm của mình nhìn chằm chằm vào vô định rồi thôi

- Anh Sae với Reo đi rồi, không còn ai nhắn tin với mình đâu ha _ Isagi cầm chiếc điện thoại lên như chờ đợi điều gì đó rồi buông thõng xuống

Em ngồi lên chiếc bàn học ngay cạnh cửa sổ mà nhìn ông trăng tròn giữa bầu trời trống vắng

Nổi hứng lại lôi sách vở ra học, còn học gì thì không biết

- H² + O² = H²O _ Isagi

Đủ hiểu chưa :)))

Nhưng thật ra em không cần học quá nhiều để tiếp thu thêm kiến thức, chả hiểu kiểu gì mà bên trong giấc mơ ấy em đã biết và học được rất nhiều kiến thức mà em chưa từng đụng đến

Tấm rèm cửa bay phấp phới trong gió trời, từ bên ngoài bỗng bay vào một chú bướm đen và đậu lên trên mũi em

- Gì vậy? _ Isagi giơ tay định chạm vào thì bỗng chú bướm tan biến vào hư vô, một cơn đau đớn ập đến. Mắt em nhòe dần, tai ù đi trông thấy, đầu ong ong, máu từ mũi chảy ra bên ngoài

/rầm/

Em ngã xuống tấm thảm được trải dưới đất. Một dấu ấn hình hoa chú bướm xanh đậm  hiện ra ngay vùng eo bên trái của em

Tại một nơi nào đó

Sae đang nằm trên chiếc nệm thì bỗng nhói đau vùng eo, vạch lên kiểm tra thì lại không phát hiện ra thứ gì hết, không những mỗi anh mà còn có cả Reo bị đau đầu. Dữ dội hơn chắc là người ??? bị tê liệt toàn thân

" Cái quái gì vậy? "

/ting/

- Isagi, em ổn chứ? _ Sae

/ting/

- Isagi, cậu có sao không? _ Reo

/reng reng reng/

- Chết tiệt, không bắt máy _ Reo chạy đi đến phòng của Sae ngay trong giờ nghỉ ngơi

/rầm/

- Hỏng cửa _ Sae nhìn Reo đang hoảng hốt đi vào

- Sao Isagi không bắt máy? _ Reo

- Từ từ đang nhớ _ Sae

- Mà thằng kia đâu? _ Reo

- Tê liệt rồi không dậy được đâu _ Sae rơi vào trầm tư _ Nhớ rồi!

- Là gì? _ Reo

- Isagi đang .... .... .... ... _ Sae _ Khả năng cao là đã ngất ở nhà rồi

- Tch

___

Vào sáng sớm hôm sau

Em thức dậy trên chiếc thảm, ôm đầu ngồi dậy, cả cơ thể nhức không chịu được

Em bám vào chiếc bàn đứng dậy có chút khó khăn, ê ẩm như bị trúng độc tê liệt vậy

Đi vscn rồi nằm luôn trên giường chả buồn dậy nữa

- Nhịn luôn vậy, trưa rồi ăn một thể _ Isagi bật điện thoại lên 99 tin nhắn và 3 cuộc gọi nhỡ

- Gì mà nhiều vậy? _ Isagi bật bừa lên một cái

- Em thức chưa? _ Sae

- Nghe tôi nói nhé _ Sae

- Ăn uống đầy đủ, có bệnh thì đừng đi bệnh viện khám không ra đâu _ Sae

- Đừng quá lo lắng tôi sẽ đón em sớm thôi _ Sae

- Nếu hôm sau cậu nhức người quá thì bảo tôi, tôi bảo người ship đồ ăn cho cậu _ Reo

- Tỉnh rồi thì gọi tôi không thì nhắn một tin thôi cũng được _ Reo

_

Em nhìn những tin nhắn mà ấm lòng, cảm giác bản thân đã được chiều y chang em bé. Bỗng muốn dựa dẫm vào họ

'Ngày em đau đớn nhất, ông trời sẽ nổi giận khiến thế giới không còn bình yên' _ Reo đã thu hồi tin nhắn

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro