Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Ôi trời chúc mừng hai người nha.

__ Thế là bé Nasario sắp có bố rồi vui không em.

__ Xì...

Các nhân viên trong quán đồng loạt chúc mừng cả hai người họ.

Mặc dù Natsume là Beta và cậu lại là omega đã có con nhưng mà cho dù thế thì họ vẫn có thể đến với nhau thì đúng là một điều hết sức tuyệt vời.

Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ không thể tìm được hạnh phúc mới nữa chứ.

*Leng keng*

Tiếng chuông cửa vang lên, ra là có khách đến cậu mang tâm trạng vui vẻ mà chào đón vị khách mới đến.

Nào ngờ chưa giữ được tâm trạng vui vẻ đó được bao lâu thì Isagi bỗng nhiên hốt hoảng.

__ Lâu rồi không gặp em Isagi.

__ Xin lỗi anh Isagi-kun bọn họ biết cả rồi...

Isagi hướng mắt nhìn Hireka, ánh mắt cô cực kì mang cảm giác có lỗi nhìn cậu sau đó quay đầu qua hướng khác.

__ Thật không ngờ cô em họ từ trước tới giờ anh luôn tin tưởng và yêu quý lại dám cả gan che đậy omega của chính anh họ mình.

Reo liếc nhìn Hireka, cô không dám nhìn vào mắt gã vì cô biết bản thân đã gặp rắc rối lớn rồi.

Reo giờ đã lên làm người đứng đầu của dòng họ Mikage, nếu như một người trong dòng họ giám bán đứng hay làm gì đó sai trái sau lưng người đứng đầu thì chỉ có rướt hoạ vào thân.

Gã ra lệnh cho đám vệ sĩ đưa Hireka vào trong xe để đưa cô quay về biệt thự. Chính bố mẹ cô sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của cô và họ sẽ đưa ra hình phạt thích đáng.

__ Cậu tính làm gì con bé? Mikage.

Ah...giọng nói này, giọng nói mà gã luôn mong muốn nghe lại lần nữa nhưng tại sao cách cậu gọi gã lại xa lạ đến thế....?

Sao em không gọi tên anh nữa mà lại gọi họ...em quá đáng thật đó Isagi Yoichi...nhưng mà sau này anh sẽ dạy dỗ lại em vậy~

__ Việc con bé làm chính là sai trái, con bé dám dùng quyền lực của nhà Mikage để đoạt được mục đích của mình nên anh chỉ muốn để con bé về nhà nói chuyện với bố mẹ của em ấy thôi.

Isagi cau mày, cậu cảm nhận được Reo bây giờ có chút khác hơn xưa...không phải là gã đã thay đổi rồi.

__ Em tính để khách của mình cứ đứng như thế này à?

Reo nghiêng đầu cười cười, cậu nhìn thấy nụ cười đó mà không khỏi chán ghét.

Nếu giờ không phải có Nasario ở đây thì cậu đã đá đít hắn ra khỏi tiệm rồi.

__ Em tiếp cậu ta đi, anh vào trong pha cafe.

__ À...vâng.

Cô bé nhân viên vừa được cậu giao phó tiếp gã liền đưa gã đến bàn ngồi.

Gã ngồi xuống vẫn hướng mắt nhìn cậu, một số cô gái beta và các omega có mặt trong quán không ngừng liếc nhìn gã.

__ Đẹp trai quá bây ơi.

__ Là người đứng đầu mới của tập đoàn Mikage đó!

__ Ui thật à.

Khắp quán đều là tiếng bàn tán về Reo ai cũng khen gã đẹp trai, tài hoa các thứ các thứ.

Đến nhân viên beta nữ của cậu cũng phải mê luôn mà, cậu thì chỉ biết thở dài rồi bảo họ tập trung làm việc.

Trái lại thì một số alpha và beta nam thì có chút ghen ghét với Reo.

Reo gọi một ly cafe đen và một đĩa bánh tiramisu cacao, gã còn đưa thêm yêu cầu là muốn người làm phải là cậu.

Isagi nghe thấy yêu cầu nó mắt liền giựt giựt, nhận lấy yêu cầu rồi vào bếp làm.

__ "Tên này bị gì thế nhỉ, đã chia tay rồi mà vẫn giữ cái cách xưng hô đó là sao"

Nhìn thấy cậu người yêu bé nhỏ của mình cau có khó chịu Natsume liền tiến tới ôm lấy eo cậu từ phía sau.

__ Cậu ta là người yêu cũ mà em đã kể đúng chứ?

__ Ừm...Anh thấy khó chịu khi biết cậu ta là người yêu cũ em à?

Anh phì cười hôn lấy tóc cậu.

__ Anh không khó chịu mà.

__ Hừm...hôn em một cái đi...

Cậu nói lí nhí cho anh vừa đủ nghe, anh mỉm cười đưa tay nâng cằm cậu quay ra nhìn mình.

Má cậu có chút phiến đỏ vì ngại, anh bỗng nhiên cười to làm mặt cậu càng đỏ hơn.

__ Anh cười cái gì!?

__ Haha...c...chỉ là anh thấy em đáng yêu quá thôi...hihi.

__ Ầy...anh thật là.

Khác với không khí vui vẻ hạnh phúc của họ bên trong bếp thì phí bên ngoài Reo đang ngồi xem hành động của cậu qua màn hình điện thoại.

Gã nheo mắt nhìn vào màn hình cố gắng kiềm chế cơn ghen bên trong.

Quái lạ đã chia tay nhau rồi thì sao lại phải ghen? Lúc có thì không giữ lúc mất rồi lại đi ghen?

Tính yêu vốn là vậy vừa kì lạ vừa đau đớn...

__________

Vài phút sau thức uống và bánh mà Reo gọi cũng đã được cậu đem ra, đáng lí cậu không phải người bưng ra đâu nhưng mà do quán đông quá nên nhân viên cậu không bưng ra cho gã được.

Cậu xong việc liền quay lưng chuẩn bị rời đi thì bị Reo giữ tay lại.

__ Em có thể giành chút thời gian nói chuyện với anh không?

Isagi quay đầu nhìn Natsume, anh nhìn cậu gật đầu nhận được sự đồng ý từ anh thì cậu cũng chịu ngồi xuống, tay của Reo cũng buông ra.

__ Cậu muốn nói gì thì nói lẹ đi tôi còn có việc phải làm nữa.

Ah...cảm giác bị người mình yêu ghét bỏ là như thế này sao...đau thật đấy...

Nhưng cũng thật đáng.

__ Cậu ta hiện tại là người yêu mới của em à...?

__ Phải, thì làm sao?

__ Oh...vậy chắc con của chúng tôi là đứa bé tên Nasario kia nhỉ?

Reo mỉm cười nhìn Nasario, bé con cảm thấy có chút sợ hãi trước nụ cười của gã mà chạy đi chơi ở chỗ khác ở trong quán.

Isagi khựng người, làm sao mà gã có thể biết được...

Rõ ràng là chả ai nói cho gã biết về Nasario là con của gã và ba tên kia mà...

À...

Đúng rồi...

Gã là Mikage Reo mà...cái gì mà không thể biết chứ, chỉ cần vung chút tiền ra là có thể moi được thông tin rồi.

Nhưng rõ ràng chỉ có những bác sĩ cùng các vị y tá ở bệnh viện mà cậu sinh Nasario và bạn bè cậu mới biết thôi mà làm sao mà...

Trừ khi...

Có người đã làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài, nhưng mà bằng cách nào...

__ Em nghĩ em có thể giấu được tôi mọi thứ sao?

Câu nói của gã kéo cậu quay trở lại thực tại.

__ Em biết là bản thân cũng không nào chạy khỏi bọn anh mãi đúng chứ? Chắc hẳn thằng bé không biết bọn anh là bố nó nhỉ?

Người Isagi bắt đầu run lên, Reo càng nói thì lại càng giải phóng nhiều pherome hơn tâm trạng gã lúc này cực kì không vui.

Bé con của gã vậy mà dám bỏ trốn rồi tự mình sinh con và không muốn nó biết bố của nó là ai?

Ha, đừng có chọc cười gã. Trái Đất này tròn lắm cậu không thể nào thoát khỏi gã được đâu.

Một số vị khách omega trong quán bị ảnh hưởng bởi pherome của gã vì họ cũng chưa được đánh dấu nên việc bị ảnh hưởng là lẽ đương nhiên.

Cậu cũng không khác gì, Isagi dùng tay ôm chặt lấy lòng ngực mình. Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

May thay Natsume nhìn thấy sự việc liền chạy tới ôm cậu đưa vào phòng nghỉ cho nhân viên, anh còn không quên 'tặng' cho Reo một cái lườm.

Gã chỉ cau mày mà không nói gì sau đó đi thanh toán rồi ra khỏi quán.

Sau khi gã đi thì không khí của quán cũng trở lại bình thường, nhân viên của cậu toàn là beta nên đã chạy đến giúp những omega khi nãy bị ảnh hưởng bởi pherome của gã.

Isagi dựa đầu vào lòng ngực Natsume cố điều chỉnh lại hơi thở.

Anh đưa tay vuốt lấy lưng cậu.

__ Em đã ổn hơn chưa Yo-chan.

__ Ha...ừm...em đã ổn hơn rồi.

Nghe câu trả lời đó từ cậu khiến anh cũng nhẹ nhõm hơn.

__ Mà tại sao anh lại gọi em là Yo-chan chứ không phải là Yoi-chan? Đến giờ em vẫn thắc mắc về nó đấy.

Natsume bỗng phì cười.

__ Phụt...ôi trời ạ, trong tình cảnh như thế này mà em còn hỏi được câu đó sao? Chả phải bố mẹ em đã gọi em là Yoi-chan rồi sao, anh muốn gọi em bằng một cái tên không ai có thể gọi trừ anh.

__ Anh thật là.

Cả hai lần nữa ôm lấy nhau cười đùa trong phòng nghỉ của nhân viên quên luôn sự việc khi nãy.

Riêng Nasario thì không thể cười đùa giống hai người họ, bé con khi đó đã nghe hết cuộc trò chuyện của cậu và gã.

Tay Nasario siết chặt, tội nghiệp đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi nhưng đã hiểu chuyện sớm như bé.

Cảm xúc Nasario lúc này thật sự rất hỗn độn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro