Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Ủa Nasario-kun, cháu không vào chơi cùng anh Isagi-kun sao?

Một nữ nhân viên của tiệm cậu đang đem chút trà vào cho Isagi và Natsume thì nhìn thấy Nasario đứng trước cửa phòng.

Nasario im lặng lắc đầu rồi chạy đi, cô nhân viên đó thấy kì lạ nhưng lại nghĩ rằng chắc thằng bé vẫn sợ Reo nên mới như thế.

Cô ấy gõ cửa phòng xin phép đem trà vào trong nhận được lời đồng ý thì mới mở cửa bước vào.

__ Isagi-kun khi nãy em thấy Nasario-kun đứng trước cửa nhưng mà không bước vào, em thấy vẻ mặt của thằng bé có chút kì lạ. Em xin phép ra ngoài làm việc tiếp đây, à mà Tanaka-kun anh mau quay lại làm việc đi chứ không tôi dọng cái khay này vào mồm anh đó hihi.

Cô cầm cái khay chỉa thẳng vào miệng Natsume, anh đổ mồ hôi và bảo rằng mình nói chuyện thêm chút nữa thì sẽ ra.

__ Cảm ơn em nhiều nhé Hanoko-chan.

__ Không có gì đâu ạ✿.

Cô cúi đầu chào cậu rồi bước ra khỏi phòng.

__ Ôi trời...con bé đó đáng sợ quá vậy.

Isagi cười trừ, nếu giờ nói Hanoko từng giành giải nhất và nhì cuộc thi giải đấu Karate cấp tỉnh có khi anh lại sợ hơn.

__ Được rồi, giờ nghỉ đã hết quay lại làm việc thôi.

__ Ơ...

__________

__ Nasario lấy giúp mama cái hộp kim chỉ trong phòng mama với.

Nasario im lặng như thể đang chìm đắm vào trong thế giới khác vậy, cậu lo lắng gọi Nasario lần nữa nhưng bé không trả lời.

Isagi lo lắng chạy tới phía Nasario lắc người bé, làm bé giật mình lúc này bé mới định hình được sự việc.

__ Con sao thế Nasario? Hôm nay con lạ lắm đó.

__ ....Mama à, con hỏi mama một câu được không ạ?

Isagi khó hiểu gật đầu, từ lúc gặp Reo Nasario đã cư xử bất thường mấy ngày nay rồi.

Bé thường bỏ mứa đồ ăn, chiều đứng chờ Anri tới đón thì lại đi tới phía nhầm người.

Có lúc còn không thèm ăn cơm mặc dù cậu có năn nỉ bé ăn cỡ nào thì bé cũng chỉ ăn đúng có 2 muỗng.

Đôi lúc mặt Nasario nhìn rất ủ rũ nữa.

Thậm chí bé còn không mở miệng nói nhiều như trước ngay cả với cậu, mọi khi mỗi khi cậu nói chuyện hay gọi bé, bé đều trả lời rất nhanh.

Từ ngày cậu gặp Reo thì bé đã trở nên bất thường như vậy làm mọi người xung quanh rất lo lắng.

Đặc biệt là cậu và Anri, cô xem Nasario như cháu mình vậy. Cô rất xót khi nhìn thấy bé con như thế.

__ Mama có giấu con chuyện gì không ạ...?

__ !?

Gì đây...sao thằng bé lại hỏi câu này...hay là thằng bé đã biết những chuyện mình giấu rồi...!?

Không...

Không thể nào...

Thằng bé còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, tốt nhất là không nên nói sự thật...

Trong thời điểm hiện tại...

__ K...không, tại sao con lại hỏi thế vậy hửm? Hay là hôm n...

__ Con biết hết cả rồi!

Nasario đột nhiên quát lên làm cậu giật mình.

__ "Không lẽ thằng bé đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa mình và Reo rồi sao!?"

__ Mama...tại sao mama lại không nói cho con biết gì về thân phận của bố con? Tại sao lại nói dối rằng bố con đã mất...!? Mama biết là...hức..con đã luôn...hức...mong muốn có bố...hức...như thế nào mà...

Nasario oà khóc, từ trước tới giờ bé luôn bị các bạn cùng lứa trêu ghẹo rằng mình là đứa mồ côi cha...

Một đứa trẻ 4 tuổi khi nghe những lời đó bộ không buồn sao...?

Thế mà chính người sinh ra bé lại nói rằng bố bé đã mất trong khi đó bố bé vẫn còn sống rành rành.

Isagi đau lòng nhìn Nasario khóc, làm gì có người làm cha làm mẹ nào mà không đau xót khi nhìn thấy con mình khóc như thế chứ.

Cậu không thể nào nói toẹt ra rằng bố của bé là họ được.

Isagi không muốn bé phải biết những điều mà họ đã mang lại cho cậu trong suốt những năm tháng hẹn hò khi đó...

Những năm tháng khiến cậu đã khóc rất nhiều vì họ.

Cậu trong lòng vẫn còn chút lưu luyến với họ...

Xin lỗi vì cậu tồi như thế nhưng vì cậu yêu họ rất sâu đậm nên vẫn khó mà có thể dứt được.

Nhưng mà người hiện tại đang ở bên cạnh cậu là Natsume nên cậu giờ chỉ nên tập trung vào anh ấy thôi.

Isagi muốn ôm bé vào lòng an ủi nhưng lại bị bé hất tay ra.

__ Con ghét mama! Đừng có mà động vào con!

Mặt bé cau có mà quát vào mặt người sinh ra mình sau đó bỏ chạy lên phòng rồi khoá chốt cửa lại.

Isagi hốt hoảng đuổi theo bé, cậu gõ cửa bảo Nasario mau mở cửa nhưng bé lại đuổi cậu đi.

Isagi lúc này khoé mắt có chút đỏ những giọt nước trong suốt có vị mặn bắt đầu chảy ra.

Cậu khóc rồi...

Khóc thật rồi...

Đã cố gắng từ bỏ và quên họ suốt 4 năm nhưng cuối cùng trong lòng lại vẫn còn chút lưu luyến không thể dứt...

Cậu tệ thật mà...cậu cảm thấy có lỗi vì đã phải để Natsume yêu phải người như cậu.

Phải làm sao đây...cậu phải làm như thế nào mới đúng đây...

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Isagi nhìn Nasario đang tèm lem nước mắt nước mũi chạy ra ôm chặt lấy mình mà khóc.

Bé liên tục xin lỗi cậu vì câu nói trước đó của mình.

Isagi lau nước mắt nước mũi của bé đi sau đó bắt đầu giải thích cho bé về quá khứ trước đây của mình.

Quả nhiên...nói ra vẫn sẽ nhẹ lòng hơn.

__________

Nasario kinh ngạc khi nghe Isagi kể về quá khứ trước đây của cậu và bố ruột bé.

Bé thề nếu như mà bé còn gặp lại họ thì chắc chắn bé sẽ dùng súng đồ chơi của mình bắn vào cu của bọn họ.

__ Vậy là mama sợ mất con nên mới chạy trốn như thế sao...?

Isagi cười nhẹ gật đầu, Nasario dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình mà xoa mặt cậu.

__ Mama yên tâm con sẽ bảo vệ mama bằng mọi giá hì hì.

Isagi cười haha sau đó ôm bé vào lòng, hiện tại cậu cũng hạnh phúc rồi.

Sự lưu luyến ấy sau này cũng sẽ hết thôi cậu mong là vậy...

__ Quả nhiên thằng nhóc đó là con của chúng ta thật.

__ Nhìn em ấy có vẻ đang hạnh phúc quá nhỉ? Hợp tác không, cùng giành lấy Yoichi khỏi cái tên Tanaka Natsume kia và biến em ấy thành omega của chung. Tụi mày đồng ý chứ?

__ Bọn tao cần thời gian suy nghĩ...

Reo nhếch mép cười nhìn đám bại trận trước mặt.

Không thể tin được bọn họ ở bên cạnh cậu suốt mấy năm trời vậy mà vẫn gắn mác bạn bè.

Ở bên cạnh cậu lâu như thế vậy mà chả làm cậu phải lòng mình gì hết haizz...đúng là lũ gà mà.

__ Tụi mày không thấy sao? Rõ ràng tụi mày đã thua cái tên đó ngay từ đầu rồi, ủa mà khoan? Chả phải tụi mày ở bên cạnh em ấy lâu hơn sao, sao giờ lại để mất em ấy chỉ vì một tên suốt mười mấy năm không gặp vậy kìa~

__ Thảm hại thật đấy Kaiser.

__ Im đi thằng chó, mày cũng không khác đéo gì tao đâu.

__ Thế nào hợp tác chứ?

Bọn họ lưỡng lự một chút sau đó quyết định bắt tay hợp tác, nhưng chỉ là hợp tác tạm thời.

Nếu như cậu và anh vẫn chưa kết hôn thì họ vẫn còn cơ hội đúng chứ...

______________________________________

Author: Natsume niệm =))
               Chap này hơi dở xíu nhưng về sau H hơi bị nhiều ó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro