#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là Noel rồi, ai ai cũng quấn áo ấm quanh thân mà đi. Tuyết phủ dày đặc trên mọi con đường, phủ lên cây cối lẫn quần áo của mọi người. Lạnh vậy mà đám trẻ vẫn có thể vui đùa bên lũ bạn của nó, đúng là tuổi trẻ.

Đó là suy nghĩ của cậu nhân viên văn phòng ngắm cảnh sau lớp kính dày đặc. Chà, đêm nay lại phải tăng ca rồi..... tên sếp chết tiệt! Hắn ta để lại một đống giấy tờ ở đó rồi tay trong tay với cô người yêu của hắn. Em thề nếu em được lên chức giám đốc em sẽ giao deadline cho hắn nhiều hơn lúc trước hắn đã từng làm với em. Làm việc cho tư bản rất phức tạp nhưng nếu không làm thì không có cái ăn mất. Rời khỏi Blue Lock thì đường ai nấy đi, chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn nhau một cái, con người giờ ai cũng vô tâm hết vậy hả? giờ phải vác mặt đi phỏng vấn từng công ty kiếm cái ăn, chứ em không muốn trở thành người vô gia cư đâu!!

*Đừng suy nghĩ lung tung nữa Isagi, bắt tay vào làm việc thôi. Không thì sáng mai lại nghe tiếng chửi của ông sếp nữa chắc mày ngất tại chỗ luôn mất!!"
__________

22:48

"Oaa~ đã sắp 11 giờ đêm rồi mà vẫn chưa xong cái núi này, mình cần chợp mắt để lấy sức làm tiếp. Mệt mỏi quá, tại sao mình lại làm công việc này ch-"

Tuy miệng nói chưa xong nhưng em lại thiếp đi tên bàn làm việc của mình, không chăn ấm, không nệm êm, cứ thế say đầu óc chìm vào giấc ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Đúng là khi đã quá buồn ngủ thì thiếp ở đâu cũng được, cho dù có là bãi rác thì cũng đánh một giấc ngon lành.
__________

"Dậy đi nào, Isagi Yoichi"

*What da fac? ông sếp gọi hả trời?? Kiểu này chết chị rồi em ơi*

"Xin lỗi sếp vì em ngủ-"

*Cái đéo gì đây bây ơi, sao không gian trắng thế?? Ủa mới chợp mắt một xíu xong được isekai luôn hả??"

Hoang mang vậy chứ con mắt em lại đi hướng về phía một người phụ nữ tóc vàng óng, đôi mắt sắc xảo màu xanh pha lê cực đẹp, má đỏ hây hây cùng môi chúm chím đáng yêu. Body bốc lửa, vòng 1 vòng 3 nảy nở, nhìn nó tưng tưng vậy chắc không phải dùng silicon độn vào đâu đúng không? Nhìn chỉ muốn nhào vô húp, đấy là ai suy nghĩ chứ không phải Isagi này nha, em cũng được dạy dỗ tử tế đó. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hỗn hào với ai trừ mấy con nhỏ mất dạy hay mấy thằng "xì trây" thích gây sự. Với châm ngôn "đụng là chạm, đến là đón" em ngán ai bao giờ đâu, tuổi trẻ này đã từng tuyên bố nói rằng "BỐ MÀY CÂN TẤT"

"Chào người đẹp, em có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không? Tôi còn phải quay về để xử lí công việc cho công ty nữa"

"Xin chào, Isagi Yoichi"

"Em biết tên tôi à, tôi nổi tiếng đến thế sao?"

*Vãi đái sống 20 năm chỉ biết cắm đầu làm việc chứ biết gì đến xã hội đâu mà nổi tiếng thế?"

"Ngưng tự luyến được rồi đó, xin tự giới thiệu- tôi là người cai quản Trái đất, sống đã gần hơn ngàn năm rồi, đừng tưởng tôi trẻ mà kêu em, tôi còn đẻ được cả ông sơ nhà cậu luôn đó"

"THẬT LUÔN Á??"

"Tôi điêu với cậu làm gì?"

*Chắc phải đào cái hố chui thôi chứ sống con mẹ gì tầm này, em sẽ không nói rằng mình đã có ý định tán tỉnh người đẹp trước mắt đâu, xấu hổ vãi đái!!"

"À à- vậy tôi phải gọi đằng ấy là bà nhỉ...?"

"Tùy cậu, giờ thì vào việc chính"

"Việc chính gì nữa? bộ deadline của ông sếp của đủ hay gì còn việc đếch gì nữa vậy??"

"Ngưng cái trò nói nhảm nói điên của cậu và NGẬM MỒM KHI TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN ĐOÀNG HOÀNG TỬ TẾ ĐI!"

*Má nó nói cũng không cho nói nữa, người chứ có phải chó đâu, dỗi luôn"

"Tôi biết đọc suy nghĩ đó"

"...."

"Đừng tưởng tôi hiền nhé!? tôi chỉ cần búng tay cũng khiến linh hồn cậu khỏi xuống địa ngục uống canh Mạnh Bà mà sống tiếp đâu"

"Rồi rồi bà nói đi"

"Trước hết ta xin lỗi vì lố tay quá đùa với cái mạng của cậu, chỉ là vô tình thấy cậu vất vả làm việc đến nỗi đôi quầng thâm của cậu còn thâm hơn nách tôi nữa"

"Ê dừng, nói chuyện bớt so sánh với cái nách của bà đi nha! hong dui!!"

"Sự thật có bao giờ vừa lòng con mẹ nào đâu"

"Next- tiếp theo thì sao?"

"Thì- với lòng nhân hậu giàu tình cảm của một người cai quản, ta cũng chỉ muốn giúp cậu ngất xỉu xong được công ty cho nghỉ ngơi, ai dè con mồn lèo lỡ nhảy trúng vai ta xong ta cho cậu chết luôn"

"Ê kêu con mèo lồn của bà đây tôi nói chuyện"

"Cậu khỏi! nó đi "đạo dụ" mấy con mèo cái rồi"

"...."

"Cũng muốn đền bù cho cậu lắm, nên cần gì cứ nói"

"Đù ngon vậy? cho căn biệt thự có cho không?"

"Cho luôn"

"Má nó biết vậy chết sớm đầu thai thành tỷ phú rồi!"

"Nhanh lên má ơi, con còn nhiều người chết oan lắm"

"Ủa bộ mạng sống là trò đùa của bà hả?"

"Làm gì, cậu là người đặc biệt, mấy đứa khác nó chết oan là do nhiều nguyên nhân chứ có phải tại ta không đâu!?"

"Thôi thôi nói nhiều quá, tôi muốn sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc, sung túc giàu sang chẳng lo nghĩ gì"

"Vậy thôi đó hả?"

"Chứ muốn sao nữa?"

"À được thôi, mà nói trước là ta cho cậu vào cái nơi coi phép thuật là cây thước đánh giá con người nha, đừng lo lắng, tôi buff sức mạnh cho cậu hết"

"Chắc lúc chết thì lí do chết của tôi là tiêu tiền không hết và bị tiền đè bẹp đến khó thở"

"Cậu không chết đâu đừng lo, tôi cho cậu trường sinh bất tử luôn, đẹp trai nên tôi cho đấy nhá"

*Cảm ơn mẹ cha vì đã sinh con ra với mã đẹp trai*
__________
at 18:33

Merci à tous de m'avoir soutenu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro