#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc phép thuật, không phải nơi lấy vật chất quyết định ý thức mà là phép thuật. Phép thuật càng cao siêu càng được tôn trọng, không có phép thuật đồng nghĩa với việc bị bỏ rơi và xa lánh. Nhưng phải dùng ma pháp một cách khôn ngoan, nếu không sẽ bị coi là tội đồ phản quốc. 

Phép thuật được chia ra làm nhiều hệ, ví dụ như hệ lửa, hệ nước, hệ mộc, ánh sáng,... Đặc biệt nếu có người sử dụng được nhiều hệ sẽ được coi là "Thánh nữ" hoặc "Người cứu thế", những người này có nhiệm vụ bảo vệ vương quốc và người dân khỏi những con quỷ đói khát hay những ma thú đầy mạnh mẽ.
__________

"Chúc mừng người đã sinh ra bé trai kháu khỉnh, thưa Hoàng Hậu"

"Đứa bé con đó cho ta ngắm ngía thử nào"

"Ồ, đúng là con trai của ta, đẹp trai và dễ thương y chang bố nó"

Hoàng hậu nói với giọng hạnh phúc xen kẽ chọc ghẹo bé con trước mắt. Đứa trẻ mang vẻ dễ thương mà đứa con nít nào cũng có, nước da hồng hào cùng má phúng phính đáng yêu, môi xinh xắn như muốn nói nhiều lời ngọt ngào đến thế giới. Nhưng đâu ai biết được rằng linh hồn bé trai này lại là nhân viên văn phòng 20 tuổi đầu bị trêu đùa mạng sống đâu. 

"Hoàng Hậu!! Nàng không chứ? Ta khá lo lắng cho nàng. Nhưng thật may nàng vẫn an toàn"

Là Đức Vua đẩy cửa xông vào, ngài ấy không thể không lo bệnh tình của Hoàng Hậu lẫn đứa con của mình được. Nói sơ qua chuyện tình của hai người, phải nói sao nhỉ... chuyện tình hai người đẹp như truyện cổ tích đến mức ai nhìn vào cũng thấy ganh tị.

Chàng là hoàng tử được mọi người tôn kính, nàng là công chúa nước láng giềng xinh đẹp giỏi giang. Tình yêu chớm nở khi cả hai đất nước lập khế ước, rồi hai người thích nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tình nối tình sớm muộn gì cũng kết đôi thàng cặp.

Xuất phát từ đáy lòng.. ta yêu nàng rất nhiều.

"Chàng không cần phải lo, nhìn này. Là con của chúng ta đó"

Hoàng Hậu không nhanh không chậm đưa đứa bé trong tay cho Nhà Vua. 

"Đứa bé rất giống chàng phải không?"

"Nàng nói đúng, rất đáng yêu.

Thật giống ta lúc nhỏ"

"Vậy, người định đặt tên thằng bé là gì?"

"Ta hả... 

Isagi Yoichi, được chứ?"

"Rất hợp, Isagi Yoichi... thật dễ thương"

Mỉm cười hài lòng trước cái tên đó, nàng suy nghĩ đến chuyện thằng nhỏ sau này sẽ tài giỏi, đào hoa như thế nào đây. Thôi! Tương lai rồi tính tiếp.

"B-bẩm báo Nhà Vua, có chuyện lớn với Hoàng Tử rồi ạ!!!"

Nhà Vua cũng khá bất ngờ sau câu nói đó, chuyện gì nhưng mong là điềm tốt của con trai ta. Chứ không, Hoàng Hậu sẽ đau lòng lắm.

"Thưa, Hoàng Tử... bị mắc một căn bệnh, tuy vẫn chưa rõ là bệnh gì, nó có thể dày vò Hoàng Tử rất đau đớn, nhưng rất may là có thể tìm ra thuốc giải duy trì sự sống"

Trời xanh mây trắng bỗng chốc trở thành mây mù đen tối. Không khí ấm cúng vừa nãy đâu rồi, sao giờ... lạnh lẽo thế này?..

Đức Vua lẫn Hoàng Hậu đều sửng sốt, đứa trẻ nhỏ bé như em tại sao phải chịu những dày vò của căn bệnh quái ác chứ? Tuy là có thuốc giải, nhưng nó chỉ duy trì sự sống của em thôi. Thuốc giải không thể diệt được những đau đớn mà em phải chịu đựng.  

__________

"Mẹ ơi"

"Con trai yêu gọi mẹ đó hả~"

Bồng bế con trai cưng trên tay, đặt nó vào lòng. Hoàng Hậu thương em không ngớt. Nàng vẫn nhớ hình ảnh của nàng vào 4 năm trước, nghẹn ngào, cảm xúc lẫn lộn, tâm trí hoàng loạn. Có thể dẫn đến lâm bệnh nặng hay chết sớm.

Bà tuy không thể hiểu được sự đau đớn mà con trai bà chịu đựng, nhưng trong lòng bà vẫn như bị hàng ngàn con dao đâm xuyên qua khi con òa khác vì đau. Chẳng khác nào tra tấn cả.

__________

 Không có bông hồng nào không được chăm bẵm từng ngày mà có thể rực rỡ nở rộ  và được người thợ vườn mang ra trưng bày tại cửa hàng, em cũng vậy. Là đứa con đầu lòng của Đức Vua và Hoàng Hậu, người thừa kế ngôi vàng của cha, là người quản lí Vương quốc sao cho tốt nhất. Em cũng được chăm tùng chút một, từ ngoại hình tính cách lẫn tài năng và nghê thuật rất xuất sắc, cả đàn ông hay phụ nữ rất yêu. 

Mẹ đã từng hỏi em rằng

"Con trai bé bỏng của mẹ thích hoa gì nhất nè?"

Bé con trong vòng tay nàng đang đọc cuốn sách về phép thuật mà cha đã tặng nó trong diệp sinh nhật trong 8 tuổi. Mặt đối mặt với Hoàng Hậu biểu hiện đã nghe câu hỏi, mắt sáng long lanh không suy nghĩ mà đáp

"Con thích hoa cẩm tú lắm!! Vì trong sách nói rằng hoa cẩm tú thường được chọn làm hoa cho cô dâu, con cũng muốn tặng một bó hoa cẩm tú thật đẹp cho vợ con. Nhưng... con cũng thích hoa diên vĩ nữa, vì nó tượng trưng cho trí tuệ và còn là hoa đại diện cho hoàng gia nữa ạ!!"

"Đúng là bé con mẹ thương nhất, hiểu rộng tài cao đã thế con tình cảm, nhưng đây không phải độ tuổi để con chỉ chăm chăm vào sách vở mà học tập, con cũng cần có bạn mà đúng không? Mai mẹ dẫn con đến một nơi, con có thể gặp rất nhiều bạn. Bé chịu không?"

Mẹ nói đúng, con cũng là con người, cũng cần có những điều giản dị mà thấy rằng cuộc sống kì diệu hơn con nghĩ.  Con cũng cần có bạn gắn bó keo sơn, sống đến về già, cùng con trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ, cùng con vượt gian nan thử thách, đặc biệt cùng con bảo vệ đất nước xinh tươi này. 

"Vâng ạ, con thích có bạn chơi cùng lắm"
___________
at 20:44

-telepatía-
          Kali Uchis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro