Loss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# SaeIsaRin

Pov: Isagi và Itoshi đã kết hôn. Thuở mới cưới, họ vẫn như những cặp vợ chồng- chồng bình thường khác. Nhưng ai cũng sẽ thay đổi. Bọn hắn đã ngoại tình. Đánh mất đi người yêu bọn hắn nhất. Cũng là người bọn hắn yêu nhất...

Warning: cẩu huyết, ABO.
___________________________________________
Isagi Yoichi và anh em nhà Itoshi gặp nhau trong một trận bóng giao lưu giữa hai trường. Bọn họ đã bị đôi mắt xanh như chứa cả đại dương mênh mông rộng lớn ấy hút hồn đi mất. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cách em chạy trên sân cỏ, cách em nhìn bọn hắn. Tính tình em hoạt bát, hòa đồng, thân thiện. Và hơn cả, em là Omega.

Omega dù nam hay nữ thì đều có thể mang thai. Họ chỉ được phép có một bạn đời vì mối liên kết ràng buộc giữa Omega và Alpha đầu tiên đã đánh dấu họ. Khi đã được đánh dấu, Omega ấy sẽ tỏ ra phản ứng bài xích với pheromone của Alpha khác không phải Alpha của họ. Nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Những Omega này có thể có từ 2 đến 3 bạn đời. Là giống O rất hiếm trong số ít Omega trên thế giới.

Cậu chính là một trong số ít đó.

Từ khi đá xong trận bóng ấy trở về, hai anh em cứ như bị mất kết nối với thế giới, suốt ngày ru rú trong nhà. Hàng xóm còn tưởng hai đứa nó hút chích nghiện ngập gì đấy nữa. Họ đem nỗi lo lắng đó nói cho mẹ Itoshi, bà cũng nhận ra được sự khác biệt của hai cậu con trai. Thân là mẹ, bà nghĩ mình phải tìm hiểu rõ ngọn ngành của sự việc rồi giải quyết nó.

Sau khi dùng mọi biện pháp từ nhẹ nhàng đến vũ lực thì bà cũng đã biết được. Thì ra hai thằng con quý tử của bà đây đang ôm tương tư với một cậu bé Omega tóc xanh đen mắt xanh lục. Đứa nhóc ấy chắc hẳn có điểm gì đó rất đặc biệt nên hai thằng con mình mới như thế này?

Vì học khác trường nên bọn họ rất khó để gặp cậu. Nhưng mạng xã hội để làm gì cơ chứ? Họ đã tìm được tài khoản của cậu và gửi lời kết bạn. Cậu đồng ý.

Rin và Sae tuy là hai anh em, nii-chan các kiểu đồ đấy nhưng riêng việc này Rin không nhường nhịn anh hắn được. Phải cạnh tranh công bằng! Dù biết cậu là Omega giống hiếm có thể có 2 bạn đời. Nhưng vẫn phải xem ai sẽ chiếm được trái tim của cậu.

Nhắn tin, đi chơi cùng nhau cũng đã làm rồi. Giờ chỉ còn bước rước nàng về dinh. Hôm ấy trời đẹp lắm, đêm đầy sao trời lấp lánh, bọn họ cùng hẹn cậu ra một bãi biển. Đứng trên bờ cát nhìn về xa, mặt nước long lanh phản chiếu những ngôi sao lấp lánh, xinh đẹp. Bọn họ đã cầu hôn cậu. Cậu đã khóc, khóc vì xúc động, khóc vì vui sướng.

Trong buổi hôn lễ, rất nhiều người đã đến chúc phúc cho bọn họ. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp,... ai ai cũng tỏ ra hạnh phúc. Cô chú Isagi rất vui vì cuối cùng đứa cháu trai mà họ yêu thương hết mực, xem như con ruột đã tìm ra được bến đỗ của cuộc đời mình. Ba mẹ cậu bị tai nạn xe qua đời, cậu chỉ còn người thân đuy nhất là cô, chú. Cậu đau lòng lắm, nhưng cậu muốn cho ba mẹ ở trên thiên đường thấy rằng, cậu đang hạnh phúc đến nhường nào. Bọn hắn cũng rất vui, cuối cùng cũng cưới được cậu rồi.

Cả đời này không ai có thể chia cắt chúng ta.

Sau 5 năm kết hôn và chung sống. Bọn hắn thay đổi rõ rệt. Lúc mới cưới thì như những cặp vợ, chồng - chồng son khác. Chăm chút tỉ mỉ, lo lắng cho cậu từng chút một. Cậu thầm cảm thấy, mình đã chọn đúng người rồi.

Ha...nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi. Bọn hắn cũng vậy. Bọn hắn đã ngoại tình. Lại còn ngang nhiên dẫn con bé đó về nhà chung nữa chứ? Tình cảm suốt 5 năm qua đã cạn rồi sao?

Con bé ấy chỉ mới học cấp 3. Là một O xinh xắn. Nhìn vào ai cũng chỉ muốn che chở.

Vậy là hơn cậu rồi nhỉ? Thì ra đó là lí do bọn hắn rời bỏ cậu à? Haha...

Ngày hôm đó, anh em Itoshi đã ghé vào một quán bar rất nổi tiếng mặc kệ người vợ đã chung chăn chung gối với mình suốt 5 năm qua đang đợi ở nhà cùng bữa tối ấm cúng tự tay chuẩn bị. Quán bar này rất nổi tiếng với giới nhà giàu vì cách bày trí xa hoa, sang chảnh. Các nhân sự phục vụ ở đây đều được chọn lọc kĩ càng tùy theo nhu cầu của mỗi người. Họ chọn một bàn cách xa trung tâm, trong một góc khuất dưới ánh đèn sập sình chớp tắt.

Trên sàn nhảy, rất nhiều vũ công đang nhảy nhót, cơ thể uốn lượn uyển chuyển trên những thân cột chắn chắn. Nổi bật trong số đó là một cô gái. Không phải xinh đẹp gì quá đến mức người khác say mê từ cái nhìn đầu tiên đâu. Mà là vì cô ta ăn mặc thiếu vải quá. Phần vải ở ngực và eo thì ôm sát, khoét sâu. Phần váy bên dưới ngắn củn cởn. Trông thì cũng chỉ cở học sinh cấp 3 đổ lại. Vậy mà lại ở nơi này uốn lượn quyến rũ người khác như vậy. Đúng là điếm.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao anh em nhà Itoshi nổi tiếng với trí thông minh và đang điều hành một doanh nghiệp lớn sau khi giải nghệ khỏi ngành bóng đá lại bị ả ta hớp hồn? À chắc có lẽ vì cô ta có đôi mắt màu xanh giống cậu nhỉ?

Lí do bọn hắn chán cậu à? Một người nội trợ cứ suốt ngày cặm cụi trong căn bếp tối om đấy, ăn mặc đơn giản đến mức quê mùa, kinh nghiệm giường chiếu bằng không. Không phải là quá chán luôn sao? Bọn hắn yêu cái cảm giác được chinh phục những điều mới mẻ, những thứ khó khăn. Nhất thời nhưng chóng chán. Vì ba mẹ bọn hắn rất thích cậu nên mới cưới về thế thôi. Dân chơi nào cũng cần bến đổ mà?

Ngu.

Từ sau hôm ấy, bọn họ cứ mập mờ qua lại với nhau. Bọn hắn ít về nhà hơn, hầu như là chỉ về lấy đồ gì đó rồi lại vội vội vàng vàng đi mất. Cậu cũng cố hỏi nhưng chỉ nhận được những câu trả lời phũ phàng như :

Không phải việc của em,

Chẳng có gì cả,

Ngày mai bọn tao sẽ không về nên mày tự nấu cơm rồi ăn đi,...

Đừng làm những việc vô ích nữa

Có cần phải như vậy không chứ... Cậu chỉ muốn họ mặc áo khoát dày để giữ ấm cơ thể thôi. Họ lại cảm thấy không cần thiết rồi vứt chiếc áo cậu tự tay làm tặng. Cậu chỉ muốn cùng dùng bữa như trước kia thôi, nhưng rồi chỉ nhận lại câu nói : Phiền phức! Tự ăn một mình không được à?

Dù biết bọn họ không về, nhưng cậu vẫn sẽ nấu phần ăn cho 3 người rồi ngồi đợi. Đến khi không đợi được nữa thì đem thức ăn đấy đi hâm nóng rồi đặt trên bếp. Để lại ghi chú. Mong rằng họ nếu như có quay về, sẽ nhìn thấy. Nhưng chưa bao giờ chúng được ăn cả. Họ nói thức ăn cậu làm rất buồn nôn.

Cậu chán nản ngồi viết nhật kí. Từng dòng từng dòng chữ bắt đầu được trải đều khắp trên trang giấy trắng. Màu mực đen nổi bật trên trang giấy trắng muốt. Chúng thể hiện rõ cảm xúc hiện tại của cậu. Là cô đơn

Hôm nay họ dẫn một cô gái lạ về nhà. Cử chỉ rất thân mật, cô ta cứ vậy tiến vào chẳng chào cậu lấy câu nào cả. Họ ngồi ép sát vào người cô gái ấy mặc kệ cậu đang ở nhà và chứng kiến tất thảy. Nói chuyện gì đó một chút, họ và cô gái ấy đi vào phòng riêng làm gì đó không cho cậu đi theo. Chỉ nói qua loa là cần bàn chuyện quan trọng với thư kí riêng. Khoảng 1 tiếng sau, họ ra khỏi phòng với bộ quần áo sộc sệt. Cứ vậy mà cùng cô gái ấy ra xe rồi chạy đi mất . Cậu rất muốn gọi họ lại, nói với họ rằng, Hôm nay các anh ở nhà ăn cơm được không? Nhưng những câu từ ấy chưa kịp thốt ra đã bị cậu vội nuốt xuống. Thật đau đớn làm sao?

Tối muộn, Isagi như thường lệ ngồi ở sofa đợi chờ. Mong ngóng rằng hai người chồng cậu yêu nhất tối nay sẽ trở về, sẽ cho cậu ôm, sẽ ngủ cùng cậu.

Cạch!

Cánh cửa mạnh mẽ bật ra. Sau đó là hình ảnh Itoshi Rin cùng Itoshi Sae say khước không biết trời trăng gì đang được dìu dắt bởi tài xế riêng. Lại tiệc liên hoan à?

" Ah-cậu Isagi, xin lỗi vì đưa giám đốc về trễ thế này. Chắc cậu lo lắm! Họ say quá rồi ạ, phiền cậu lo phần còn lại nhé?"

Anh tài xế cảm thấy khá có lỗi vì đã che giấu cậu. Làm sao có thể nói rằng: không có tiệc công ty nào ở đây cả và anh ấy rước hai tên sếp này ra từ trong một quán bar?

" Vâng, cảm ơn cậu đã đưa họ về an toàn. Tôi sẽ lo phần còn lại. "

Cậu trả lời lại theo phép lịch sự.

Một lúc sau khi anh tài xế ấy ra về thì cậu lại khó khăn dìu từng người vào nhà. Nặng thật đấy!!

Đến phòng chung, cậu đặt họ lên giường rồi đi lấy nước ấm để lau sơ qua người họ. Chưa đi được mấy bước thì bỗng một lực lớn nắm tay cậu khéo mạnh về sau làm cậu mất trọng tâm té ngã. Lưng đập vào cạnh giường gỗ nhọn làm cậu đau đớn không thôi.

"  Ứm!...R-Rin..? Em làm gì vậy hả, bỏ anh ra đi? "

Hắn chẳng nói chẳng rằng trèo lên người cậu ghì chặt tay cậu trên đỉnh đầu. Tay này giữ, tay kia sờ. Hắn lần mò, sờ mó khắp cơ thể cậu, tay hư luồn vào trong áo thấp thoáng nhấp nhô. Lướt trên chiếc bụng nhỏ bé, trắng trẻo. Cậu cố gắn vùng vẫy thoát ra nhưng tay lại bị ghì chặt hơn. Hắn kéo quần cậu xuống, cự vật to lớn cứ thế cắm vào trong. Lấy máu cùng ít dịch huyệt làm bôi trơn, hắn cứ thế mạnh mẽ tiến vào, từng cú thúc mạnh mẽ dồn dập vào tràng đạo. Cậu đau lắm, nhưng vẫn cố gắn động hông, kết hợp với từng cú đâm chọt ấy, cố gắn thả lỏng để hắn không thấy đau.

Lâu lắm rồi Rin mới thân mật lại với mình, phải cố gắn. Cậu nghĩ

Sae từ đâu cũng tham gia vào. Họ dày vò cậu đến tận gần rạng sáng mới ngưng. Lỗ nhỏ chứa đầy tinh dịch chưa khô chảy xuống theo mép đùi non, tuy vậy nhưng cậu vẫn dìu họ trở lại giường, đắp chăn đầy đủ rồi mới xử lí việc còn lại của mình. Đêm nay cậu không ngủ. Hôm sau bọn họ vẫn cư xử như chưa có chuyện gì sảy ra. Chắc là say quá nên không nhớ gì rồi. Cậu cũng không muốn nhắc lại.
...

Dạo gần đây, cơ thể cậu rất hay mệt mỏi, khi làm cá hoặc ăn một số loại thức ăn sẽ cảm thấy buồn nôn. Cậu có linh cảm cơ thể mình đang không bình thường nên đã đi khám. Sau khi làm hết tất cả các xét nghiệm, bác sĩ thông báo rằng cậu đã mang thai. Được khoảng 3 tuần rồi. Chính xác là thời gian của cuộc hoan ái lần trước. Cậu vui lắm, sau 5 năm kết hôn, cậu cũng được làm mẹ rồi. Trước kia bọn họ cứ không cho cậu mang thai vì sợ cậu sẽ đau,  khi sinh con cũng rất cực nhọc nên toàn dùng bao mỗi khi quan hệ. Cậu buồn lắm chứ, cũng nhiều lần khẳng định rằng mình làm được mà, mình muốn làm mẹ. Nhưng đều bị gạt đi hết.

Chắc họ sẽ vui lắm?

Vừa về đến nhà, mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ khiến cậu có chút buồn nôn. Trong phòng khách, giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ đang âu yếm cô gái lạ ấy. Cậu nhất thời chưa hiểu hết được. Không phải họ nói đó chỉ là thư kí riêng thôi à? Sao lại có những hành động thân mật quá mức như vậy? Tiếng nói lớn của Rin đã kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ ấy.

" Về rồi à? Mau vào nấu ăn rồi dọn 1 căn phòng trống cho tôi. Từ nay Ayame sẽ ở đây."

Ở đây? Tại sao chứ?

" Nhanh lên! Định để bọn này đói chết à? " Itoshi Rin cọc cằn lên tiếng.

" Sao cô ấy lại ở đây chứ? Đây là nhà của chúng ta mà? " Cậu khó hiểu hỏi.

" Cần lí do? Được thôi, vì chúng tôi chán cậu rồi. Ayame sẽ thay thế cậu chăm sóc cho gia đình này, làm vợ mới của chúng tôi. Nên bắt đầu sống chung từ bây giờ không phải quá hợp lí rồi sao? " Sae nói, từng lời từng lời một như đánh mạnh vào trong trí óc, đau đớn tận tâm can.

" Chúng ta còn chưa li dị mà? "

" Sớm thôi luật sư sẽ đến làm thủ tục. Cậu liệu mà dọn đi sớm đấy. Cậu nên cảm ơn chúng tôi vì đã cho cậu ở lại đây." Bọn hắn đường đường là những cầu thủ nổi tiếng thế giới, sao có thể để mang tiếng đuổi vợ chưa li hôn ra khỏi nhà được?.

" Nhưng em có thai rồi. Em không đồng ý li hôn! " Cậu nói, đưa giấy siêu âm ra hi vọng rằng họ sẽ suy nghĩ lại. Không phải vì cậu, mà là vì đứa trẻ. Cậu không muốn con mình phải chịu cảnh không có bố. Nó còn quá nhỏ.

" Thì sao? Chắc gì đã là con của chúng tôi? Biết đâu cậu nhân lúc chúng tôi không có nhà đi lén phén với ai đấy đến có thai rồi vác cái bụng bầu về đây đòi chịu trách nhiệm à? "

Ha? Lén phén với ai trong khi cậu chẳng rời nhà nữa bước?

" Tôi chẳng quan tâm, mau đi dọn phòng mới đi. Bé cưng của tôi mệt rồi. " Sae nói xong liền cúi xuống hôn cái chóc lên trán cô ả kia, còn ả thì cười khúc khích. Rin phụng phịu nói cũng muốn được hôn.

Bọn họ như những cặp vợ chồng mới cưới hợp pháp ấy. Mặc kệ người vợ trên giấy tờ đã sống cùng họ 5 năm đứng trước mặt. Họ đã từng tốt như vậy với cậu. Nhưng giờ thì không.

Mấy ngày sau, cô ta đã dọn đến nhà cậu. Không chịu căn phòng mà cậu đã dọn sẵn, cô ta cứ ngang nhiên muốn ở trong căn phòng mà cậu đang ở. Bọn họ chẳng nói gì mà chiều theo ý bắt cậu dọn sang phòng khác. Căn phòng kia đã gắn bó với cậu từ những ngày đầu tiên chung sống với họ. Cậu buồn chứ, nhưng cũng đành ngậm ngùi làm theo. Nếu không nghe lời sẽ bị đánh mất!

Đêm nay cậu không ngủ được.

Cái thai lớn dần, một tháng đã trôi qua. Cô ta cứ làm khó cậu từ việc này đến việc khác, việc lớn đến việc nhỏ. Cậu chỉ nhẫn nhịn, mong sao có thể sống an yên trong căn nhà này, chào đón đứa còn đầu đời một cách bình an, khỏe mạnh. Vậy là được rồi.

Cậu đang lau sàn thì bỗng Ayame đi đến, nói rằng phòng cô ta trên lầu dơ quá, sẵn cậu đang lau thì làm hộ với. Cậu đồng ý.

Cô ta cùng cậu đi lên tầng, đi được nữa cầu thang, cô ta đột ngột quay lại, đẩy mạnh cậu xuống dưới.

" AHH!!!!-"

Bật thang khá cao, cậu tiếp đất rất mạnh, đầu óc choáng nhẹ, vẫn chưa hết bàng hoàng thì cậu lại cảm nhận được đùi trong mình có thứ gì đó chảy ra. Là máu!? Trên đầu cũng có 1 vết thương do va đập lúc nãy, cậu đang mất máu. Cô ta chỉ đứng phía trên nhìn xuống chỗ cậu đang quằng quại với ánh mắt khinh thường. Cái thai đó sẽ cản trở kế hoạch chiếm hết giá sản này của ả. Phải hủy hoại nó trước để diệt trừ mối họa vè sau.

" C-Cứu, con tôi..."

Cậu khó khăn nói, mất máu quá nhiều đang khiến cho cậu không còn giữ vững được ý thức. Con của cậu...

Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát khuẩn là thứ đầu tiên khiến cho các giác quan của cậu hoạt động trở lại. Phía trên là ánh đèn sáng chói mắt, cậu phải nheo mắt mấy lần mới nhìn rõ được mọi thứ. Bên cạnh cậu là Y/n, một Beta xinh xắn, người bạn thân nhất của cậu ở thành phố xô bồ này. Họ học cùng trường và lớn lên cùng nhau. Y/n từng tỏ tình cậu và bị cậu từ chối. Nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhau. Giờ sống chung 1 thành phố nên vừa nghe tin cô đã phi qua bệnh viện chăm cậu. Cô chú cậu ở xa nên không tiện đến, thân là best friends, cô cần làm vậy.

" Um... gì vậy? "  Cậu hỏi.

" Mày bị té cầu thang đấy, còn... "  Cô đáp. Lời nói như bị thứ gì đó chặn lại.

" Con! Con của tao!? " Cậu hoảng hốt nhớ lại, tay ôm chặt bụng. Mắt rưng rưng.

" ... Mất rồi " Cô nói rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe thấy.

" Bác sĩ bảo cái thai còn quá nhỏ, va đập mạnh quá nên..."

"..." Cậu như chết lặng. Niềm hi vọng sống duy nhất còn lại của cậu, đứa con đầu tiên của cậu, chưa kịp chào đời đã bị tước đi mất. Sao ai cũng bỏ cậu mà đi hết vậy?

" Không sao mà... nhé? Đứa bé sẽ trở lại vào một ngày không xa thôi. " Cô cố gắn an ủi.

" Oa..Hức...hức..- " Cậu khóc, khóc vì cuộc đời này thật tàn nhẫn, khóc vì nỗi đau mất con, khóc vì buồn tủi. Còn bọn hắn thì làm gì? Ở nhà âu yếm thân mật với ả ta. Hoàn toàn không biết rằng cậu vừa mới té ngã, trải qua nỗi đau khôn cùng. Bọn hắn chẳng quan tâm.

Cô ở bên an ủi, chăm sóc cậu từng li từng tí. Nhưng chưa bao giờ thấy hai tên khốn mà cậu gọi là " chồng " đến thăm nom gì cả. Cậu không về nhà bọn hắn cũng không quan tâm.

Đi mấy ngày sẽ lại về ấy mà.

Cậu nằm viện hơn 1 tuần mới được xuất viện. Bác sĩ còn chuẩn đoán cậu có triệu chứng của bệnh trầm cảm. Y/n rất lo lắng, cô muốn cậu ở lại nhà mình nhưng cậu không đồng ý. Cậu lại muốn trở về căn nhà kia à? Nơi mà sự hiện diện của cậu bị xem là vô dụng, dư thừa? Cô đã biết hết tất cả, bọn chúng thật ngu ngốc khi không biết trân trọng một người tốt như cậu. Ngu ngốc hết cứu được. Cậu vẫn không đồng ý. Chỉ hi vọng rằng, khi về đến nhà, bọn họ sẽ lo lắng, hỏi cậu đã đi đâu trong suốt tận 1 tuần liền, sẽ quan tâm cậu. Một chút thôi cũng được.

Vừa vào đến nhà, mùi pheromone Alpha tràn lan khắp nơi, trên sofa ở phòng khách. Itoshi Rin và Itoshi Sae đang quan hệ với ả ta. Tiếng rên rỉ của ả là thứ tiếp theo chạm đến cậu. Pheromone hỗn loạn khắp nơi, tiếng rên rỉ của ả, hình ảnh hai người mình thương yêu đang thân mật với người khác. Tất cả như đánh sập đi bức tường phòng vệ cuối cùng của cậu. Bỗng, hai tên Alpha to con từ đâu tiến đến, chúng bắt cậu đi. Hai tên ấy một tên vác cậu trên vai, một tên đi theo sau. Cậu cố gắn vẫy vùng, tay chân đập loạn xạ vào người tên đang vác cậu. Nhưng hắn không buông ra, thậm chí tên to con phía sau còn đánh cậu. Cậu khóc, hoảng loạn và sợ hãi. Hai người mà cậu từng gọi là chồng giờ đây chẳng thèm quan tâm. Họ đang bận vui vẻ cùng người khác.

" CỨU EM!! RIN, SAE!!! " Cậu cố gắn kêu gào, nhưng chẳng có hành động nào đáp lại.

Cậu sẽ bị làm gì đây?

Hai tên đó đưa cậu vào một căn phòng ngập mùi pheromone Alpha. Tầm cỡ 9-10 tên đang ở đấy. Chúng nhìn cậu với ánh mắt thèm khát, dục vọng. Cậu như trở thành con kiến nhỏ bé giữa đàn cá hung hãng. Thật kinh tởm.

" C-Các người định làm gì...? " Cậu dè dặt hỏi.

" Phu nhân nhà Itoshi nghe danh đã lâu mà đến nay mới được diện kiến, chúng tôi được cậu Sae cử đến đó ạ. " Một trong nhiều tên đáp.

" Để làm gì? " Sae muốn làm gì?

" Chúng tôi chị muốn thử cảm giác chơi người nổi tiếng thôi~ Cậu Sae đã yêu cầu chúng tôi nên cũng không làm khác được. "

" Nên là... cùng chơi nhé? "

Bọn chúng tiến đến xé áo cậu, từ tên này đến tên khác lần lượt hành hạ, dày vò cậu.

Căn phòng ấy nay chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết của cậu, tiếng đồ vật rơi rớt, tiếng chửi mắng ác nghiệt. Cậu ngất đi rồi, tình trạng rất thảm thương. Lỗ nhỏ bên dưới chảy ra máu tươi, tinh dịch. Cả cơ thể đầy những vết bầm tím, vết thương trên đầu mới kết vảy nay lại bung ra, chảy máu. Itoshi Sae rất hài lòng, hắn muốn bọn chúng làm như vậy với cậu, khiến cậu thân bại danh liệt. Sẽ phải kí vào đơn li hôn sớm thôi. Vì cậu quá cứng đầu nên hắn mới phải làm vậy. Kí một cái thôi khó đến thế à?

Cậu chết rồi, chết trong tim.

Sau hôm kinh hoàn ấy. Bọn hắn vẫn như vậy. Còn cậu? Cậu như mất hồn rồi. Cả ngày chỉ ngồi trong góc phòng. Không ăn không uống, cũng không giao tiếp với ai. Hoàn toàn khép mình. Cậu cũng không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng ngày hôm đấy cứ hiện ra. Cậu kinh tởm chính cơ thể mình.

Đau đớn quá, mệt mỏi quá, đáng sợ quá.

Cậu đã kí giấy li hôn.

Sáng hôm ấy, cậu dậy rất sớm. Đặt tờ giấy li hôn có chữ kí bản thân lên bàn, cậu ra ngoài. Bọn họ vẫn chưa dậy, cậu đi mà gần như  không đem theo gì cả, chỉ có mấy đồng tiền lẻ bắt taxi thôi. Căn nhà này không còn gì là của cậu nữa. Chiếc taxi ấy chạy đến một bờ biển, khung cảnh biển khơi lúc bình minh thật đẹp. Đẹp đến nao lòng.

Cậu chậm rãi đi trên mặt cát trắng mịn, giờ còn rất sớm. Biển không có ai cả, hôm nay là sinh nhật cậu. Không ai chúc mừng cả, không ai cùng cậu đón sinh nhật nữa. Nhưng đại dương bao la trước mặt ấy sẽ luôn chào đón cậu.

Sóng biển nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân cậu. Nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Nước mắt không biết tựa khi nào rơi xuống, hòa với nước biển dưới chân. Cơ thể cậu từ từ chìm vào nó, đón nhận cái ôm của biển cả, nằm trong lòng đại dương sâu thẳm. Cảm giác khó thở ập đến như sóng dữ cuộn trào. Cơ thể cậu đã bị dơ bẩn, không biết có làm biển giận không nhỉ?

Không biết họ có còn nhớ tới cậu không nhỉ?

Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt anh em Itoshi là hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ ba, mẹ, và cả Y/n.

Isagi Yoichi chết rồi.

Đến bệnh viện, thi thể cậu được phủ khăn trắng nằm trước mặt. Sao lại chết? Trước khi đi đã để lại giấy li hôn rồi mà? Cậu chẳng phải là dọn đi nơi khác sao?

Cậu tự tử sau khi li hôn. Cơ thể cùng tinh thần suy nhược. Có giấu hiệu của việc bị xâm hại tập thể. Đã từng mang thai nhưng không thành. Bọn hắn là chồng mà lại không biết à?

Ba Itoshi đi đến đấm mạnh vào mặt Sae khiến khóe miệng hắn toét máu.

" Thằng khốn nạn!!! Tao không dạy ra một đứa khốn nạn như mày.  Mày dám thuê người làm loại chuyện như vậy với thằng bé?Người yêu thương tụi mày nhất??! Súc sinh! " Nói rồi ông bỏ đi. Không quay đầu lại.

Hắn không nói gì cả. Cũng không phản ứng lại.

Rin đứng đó chứng kiến tất cả cũng không nói được gì.

Cô Isagi khóc đến ngất đi, chú Isagi nhìn họ với ánh mắt căm phẫn.

Rin, hắn đi đến trước chỗ cậu. Gương mặt trước kia luôn hồng hào, tươi sáng, nay lại trắng bệt không còn sức sống. Bàn tay ấm áp đã từng mềm mại nay lại thô ráp, chai sạn.

Do ai? Hắn cảm thấy trống vắng.

Bọn hắn vẫn chưa hối hận đâu. Như vậy cũng tốt. Còn có Ayame mà.

Bước chân đến cửa, tiếng Ayame và tên đàn ông nào đó khiến họ khựng lại.

" Anh này~ thằng vợ của bọn nó chết rồi kìa. Em sẽ cố gắn chiếm hết gia tài khổng lồ này, lúc đó chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau~~."

Haha ra mọi thứ chỉ là lợi dụng thôi à?

Cô ta bị đuổi đi ngay sau đó.

Căn nhà lại trở về với vẻ yên bình vốn có.

Nhưng sao lạnh lẽo thế?

Tất cả mọi người xung quanh đều muốn tiếp cận anh em bọn họ. Vì giàu mà? Đều chỉ muốn lợi dụng bọn họ. Đã gần như hiểu được hết tất cả loại ngơi rồi, nhưng cậu vẫn khí bọn họ không hiểu được. Tại sao phải chờ bọn họ ngoài công ty giữa cái lạnh thấu xương? Tại sao phải luôn tươi cười nhẫn nhịn khi bọn họ có phần quá đáng? Tại sao lại quan tâm bọn họ nhiều như vậy?

Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua,  cảm giác thiếu đi sự hiện diện của 1 người luôn luôn ở đây khiến họ khó chịu.  Bình thường mọi việc trong nhà đều là cậu làm. Nhưng khi cậu mất rồi, bọn hắn phải tự mình làm lấy. Thuê giúp việc cũng chỉ được vài hôm rồi cho nghỉ, bọn hắn nói là vì họ không làm tốt công việc nên cho nghỉ để đỡ phải nuôi.

Không làm tốt bằng cậu.

Rin là kẻ khó ngủ. Lúc trước,  khi có cậu nằm bên cạnh,  hương pheromone dịu nhẹ của cậu cho hắn đi vào những giấc ngủ thật ngon. Khi tách phòng ra, hắn vì bận bịu công việc nên chẳng mảy may quan tâm đến việc nghỉ ngơi, nếu có ngủ thì chỉ là những giấc ngủ chập chờn, thoáng qua. Hiện tại, mỗi đêm hắn đều phải dùng thuốc ngủ.

Sae là kẻ cuồng công việc. Trước kia, hắn luôn được cậu nhắc nhở giờ giấc nghỉ ngơi mỗi khi cắm đầu vào công việc. Bây giờ, chẳng ai nhắc hắn nữa.

Giờ mới thấy, cảm giác mất đi người mình yêu đáng sợ thế nào?

Giờ nhận ra có phải quá muộn rồi không?

Trong lúc dọn phòng cậu, hai anh em tìm được một cuốn sổ nhỏ được cậu cẩn thận giấu diếm dưới nệm. Trong phòng hầu như chỉ có 1 cái giường, quần áo cậu đều đã được chôn theo thi thể, chẳng chừa lại gì.

Đây là nhật kí à? Không biết em ấy viết gì nhỉ? Họ mở ra.
...

_Ngày 12/7/20XX.

Đã 1 tuần họ không về rồi... chắc chỉ là vì công việc bận quá thôi nhỉ?...

_Ngày 15/7/20XX.

Bọn họ ngày càng xa cách tôi. Phòng ngủ cũng đã tách riêng cả rồi...

_Ngày 19/8/20XX.

Hôm nay, họ dẫn về nhà một cô gái nhỏ. Cô ấy xinh xắn, quyến rũ. Các anh ấy cứ quấn quanh người cô gái ấy nói những lời yêu thương, trong khi tôi đứng trước mặt...

_Ngày 23/8/20XX

Tôi mang thai rồi. Đứa trẻ đã đươc 3 tuần tuổi. Chắc họ sẽ vui lắm?

_Ngày 16/9/20XX.

Con tôi, mất rồi...

_Ngày 24/9/20XX.

Họ nhốt tôi trong một căn phòng kín khóa trái cửa với rất nhiều Alpha động dục. Thật kinh tởm. Tôi kinh tởm chính cơ thể mình, nó đau lắm,... nhưng chẳng ai đến cứu tôi cả.

_Ngày 5/10/20XX.

Họ đặt đơn ly hôn trên bàn rồi dọn đồ đi mất. Chắc họ kinh tởm cơ thể tôi lắm nhỉ?Không muốn kí chút nào...!

_Ngày 1/12/20XX.

Nỗi buồn cứ xâm chiếm lấy tôi. Nó khiến tôi muốn tự kết liễu mình mặc dù tôi đã cố gắn để thoát ra. Khoảng thời gian 5 năm là quá dài sao? Tôi muốn quên cũng chẳng được.

_Ngày 1/4/20XX.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Căn nhà này trống vắng đến vậy cơ à? Trước kia, các anh ấy sẽ đón sinh nhật cùng tôi, hát chúc mừng và tặng quà cho tôi.

Giờ thì không còn nữa.

Kết thúc thôi.

Các anh hãy cho em ở lại bên cạnh nhé? Được không? Dù không nhìn thấy, nhưng em chắc chắn sẽ luôn phù hộ các anh mà. Nên đừng đuổi em đi...
...

Trang giấy ấy đã bị làm nhòe đi. Bởi nước mắt.

Một tháng sau hôm ấy.

[ Cầu thủ nổi tiếng Itoshi Rin được tìm thấy đã tự sát trong nhà riêng. Được sát định đã tử vong do dùng thuốc ngủ quá liều. Trong tay thi thể lúc được tìm thấy có cầm chặt một bức ảnh...]

Ảnh của Isagi Yoichi.

Hắn đi tìm cậu rồi.

[ Cầu thủ nổi tiếng Itoshi Sae mất tích một tuần trước được thông báo đã chết. Anh đã gieo mình xuống biển. Thi thể vẫn chưa được tìm thấy. ]

Em từng nói mình rất thích biển?

Vậy, khi tôi hòa làm một với nó rồi...

Em có thích tôi không?

Sao em thích được nhỉ? Bọt biển mau tan lắm...

Cớ sao lại đánh mất khi nó ở cạnh bên mình?

Đến lúc muốn tìm lại, thì đã ở quá xa...?

Loss

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro