What is love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Pov: Isagi Yoichi và Bachira Meguru là bạn thân từ thuở nhỏ, cả hai học cùng lớp với nhau đến hết sơ trung. Lên cao trung thì bị tách lớp. Hằng ngày vào giờ nghỉ trưa, cứ có một ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm cậu từ tầng trên khi cậu đang đá bóng cùng bạn dưới sân trường. Isagi Yoichi đã làm lơ ánh mắt ấy. Và đó chính là sai lầm không thể cứu vãn...

Warning: R#pe, Bắt cóc... không theo nguyên tác, nhân vật không phải của tôi.
____________________________________________
Isagi có một người bạn rất thân từ thuở nhỏ tên là Bachira Meguru, cả hai suốt ngày cứ như hình với bóng, nếu không tìm thấy người này thì sẽ tìm người kia để hỏi. Ngày ngày đều đá bóng cùng nhau đến mức mặt mày tay chân đầy cát, đất. Mẹ Iyo chỉ biết bất lực trước cậu con trai này của mình. Thôi thì thằng bé có bạn chơi thân như vậy cũng tốt. Bà nghĩ

Cả hai cứ dính với nhau như vậy đến hết sơ trung. Lên cao trung thì cả hai học khác lớp, nhưng vẫn chung trường. Lớp mới, bạn mới, Isagi cảm thấy có chút bối rối. Thường thì khi không ai trò truyện với cậu, Bachira sẽ chủ động bắt chuyện, làm cậu vui những khi buồn và luôn là người lắng nghe những tâm sự của cậu. Nhưng mà không sao, Isagi Yoichi là một người hướng ngoại mà. Mọi người sẽ sớm yêu quý cậu thôi!!!

Còn Bachira thì lại không nghĩ như vậy. Hắn đang rất tức giận khi không được học cùng lớp với Isagi Yoichi,  người cộng sự thân thiết của hắn trong những trận bóng hội thao ở trường. Những lúc chơi bóng, Isagi cứ như trở thành một con người khác. Vị kỷ chính là từ để miêu tả cậu những lúc ấy. Không biết, hắn không biết mình đã yêu cái tôi ấy từ lúc nào... Nhưng chỉ có một điều mà hắn lẫn con quái vật bên trong hắn biết rất rõ. Isagi Yoichi là của Bachira Meguru này.

" Yoichiii ơiiiiii"

Cậu giật mình quay lại khi nghe có người gọi tên mình.

"A! Bachira! Sao cậu ở đây vậy? Vẫn còn trong giờ học mà?"

" Cậu ở đâu thì tớ ở đó "

Bất ngờ thật đấy. Bỗng nhiên hôm nay Isagi cảm thấy rất mệt nên mới xin thầy cho về sớm để nghỉ ngơi. Vậy mà tên ong vàng này lại dám cả gan cúp tiết trốn học ra ngoài này. Còn nói " cậu ở đâu thì tớ ở đó " nữa chứ. Đúng là hết cứu.

" Bộ Yoichi hong khỏe hả? Để tớ đưa cậu về nhé, sắc mặt cậu trông tệ quá đó! "

" Không cần đâu, tớ tự về được mà. Cậu mau trở lại lớp học đi. Nếu không sẽ bị giáo viên trách phạt đấy!" Cậu cố gắn khuyên nhũ.

" Hong sao đâu, tớ xin phép giáo viên rồi mà. Tớ cũng cảm thấy không được khỏe nên xin về sớm nè. Mà tình cờ lại gặp được Yoichi ó"

Xạo lồn. Hắn khỏe như trâu vậy, ở đâu ra chuyện mệt chứ? Chỉ là hắn nhìn thấy cậu đi hướng ra cổng trường nên mới cúp tiết đi theo. Sợ cậu gặp chuyện gì đó, hoặc tệ hơn là rời khỏi hắn.

" Vậy à... được rồi.. " Cậu vẫn hơi nghi ngờ.

" Ừm! Mình về thôi."

Thế là cả hai cùng đi về, đến đoạn phải chia tay nhau. Vì nhà của Isagi và của Bachira nằm ở hai con đường khác nhau nên phải tách ra đường nhà ai nấy đi.

" Ừm thôi tạm biệt nhé, cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi. "

" Để tớ đưa cậu về tận nhà điiii "

Chỉ là hắn muốn được ở bên cạnh người thương thêm một chút nữa thôi. Sao con đường này ngắn vậy chứ.

" Không cần đâu, cậu cũng mệt mà "

" Tạm biệt nhé. " Nói xong cậu quay lưng bước đi.

" Tạm biệt... Yoichi " Haizz người thương của hắn lạnh lùng quá đi. Nhưng sớm thôi, cậu sẽ trở thành con đĩ ngoan ngoản ngọt ngào, cả ngày chỉ biết đến mỗi hắn, chỉ biết hết mình phục tùng trước mệnh lệnh của hắn.

Isagi Yoichi bị sốt rồi, có thể là vì trận bóng dưới mưa hôm qua. Isagi Iyo tuy hơi tức giận vì cậu con trai không biết chăm sóc tốt cho cơ thể, nhưng vẫn chăm sóc cậu một cách tận tình, chu đáo. Đúng là mẹ tuyệt nhất.

Mà... trong suốt khoảng thời gian này. Bachira không hề được gặp Isagi. Hắn nhớ cậu sắp điên rồi đây này. Nếu không phải vì Isagi không cho hắn đến gặp, sợ hắn bị lây bệnh. Thì hắn đã tới nhà bắt cóc cậu đi và chiếm làm của riêng rồi.

Khoảng mấy ngày sau đó thì cậu đã khỏe hơn, đi học trở lại. Khi vừa bước vào trường. Một con ong vàng từ đâu bay đến với tốc độ người thường có thể nhìn thấy được. Nó đu vai, bá cổ cậu làm mọi người xung quanh chú ý đến. Trường này ai mà chẳng biết, Bachira Meguru lớp 1C thích Isagi Yoichi lớp 2A? Chỉ có người được thích thì như con nai vàng ngơ ngác, chẳng biết gì cả mặc dù hắn đã thể hiện rất rõ qua hành động, cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười như vậy rồi. Và tất cả điều ấy đều chỉ dành cho Isagi Yoichi.

Có cần đánh dấu chủ quyền trước bàn dân thiên hạ vậy không chứ.

Hắn được nước lấn tới dụi đầu vào cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương sữa tắm quen thuộc mà hắn hằng mong nhớ sau những ngày dài không được gặp cậu.

" Bachira, cậu bỏ ra đi.. mọi người đang nhìn kìa."  Cậu ngượng ngùng nhẹ đẩy đầu Bachira aka người bạn thân nối khố từ nhỏ. Mọi người xung quanh đang nhìn cậu, hay đúng hơn là nhìn Bachira với một ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 7 phần quá quen.

Như nghiện.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng và tốc độ block bạn của crush. Đã đến kì thi tốt nghiệp rồi. Nhà nhà ai ai cũng cố gắn, mong muốn con mình có thể thi vào những ngôi trường tốt nhất, có tương lai sáng lạn. Nhà Isagi cũng vậy, nhưng họ không ép buộc hay tạo áp lực muốn con mình phải thi vào trường này, trường kia, trái với nguyện vọng của con. Dù sao cũng đủ lông đủ cánh rồi, để nó làm điều nó muốn đi. Đó là suy nghĩ của cha mẹ cậu. Thế nên cậu rất thông thả mà lựa chọn.

Cuối cùng thì cậu chọn vào trường Mĩ Thuật. Vì cậu vẽ khá giỏi và thích vẽ. Ông bà Isagi cũng không cấm cản gì... Meguru Bachira khi biết cậu sẽ thi vào trường mĩ thuật thì cũng bắt chước thi theo. Mặc dù hắn vẽ con người thì người khác sẽ nhìn ra đấy là con ngựa. Nhưng mà... tiền nhiều để làm gì cơ chứ? Với lại mẹ hắn cũng là một họa sĩ mà. Chuyện này không khó.

Cậu đã đổ vào ngôi trường mong muốn với số điểm 42.64. Cũng rất cao mà. Còn hắn thì nhờ đút lót nên cũng vào được.

Năm ba đại học, cậu trở nên rất nổi tiếng trong trường vì được đại diện đi thi các cuộc thi vẽ lớn. Cậu lần nào cũng mang giải về cho nhà trường nên rất được các thầy cô yêu quý. Bên cạnh đó cũng có khá nhiều nữ sinh mê mẫn trước nhan sắc và tài năng của cậu. Không thể khống chế được con tim mình, nên thành ra là thương nhớ. Người ta hoàn hảo như vậy, với sao tới được đây chứ!!!!!

Đó là suy nghĩ của đại đa số nữ sinh thích thầm cậu. Mây tần nào gặp mây tần đó.Nên thôi, chỉ cần đứng từ xa nhìn người ta vui vẻ hạnh phúc là được rồi.

Nhưng vẫn có một người đi ngược lại với số đông. Đó là Hachimitsu Aoi. Cô nàng sinh viên năm hai và là hoa khôi của trường được rất nhiều chàng trai săn đón. Cô có nét đẹp nữ tính, dịu dàng. Đặc biệt là khi cười lên rất đẹp. Nụ cười ấy đã cướp lấy trái tim của kha khá chàng trai. Gia cảnh cũng ở mức trung lưu, chắc gọi là cũng có của ăn của để, không phải chi li từng tí. Nhưng không vì vậy mà cô huênh hoang, phung phí. Ngược lại thì cô rất hướng ngoại, hòa đồng với bạn bè.

Và cô ấy thích Isagi. Thích từ khi mới gặp lần đầu. Từ cái nhìn đầu tiên.

Mà... chắc phải gọi là simp. Không ai biết chuyện này cả, nhiều khi thấy anh đi với người con gái khác cô cũng không vui đó chứ. Nhưng... yêu đơn phương mà? Đã lỡ ôm tương tư rồi thì làm sao đây chứ? Làm gì có tư cách để ghen tuông? Phải không?

Chuyện này cũng đã được 1 năm rồi. Cô cứ ôm mối tương tư này mà chẳng thể giải bày với ai. Mặc dù cô rất được yêu thích đấy, nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe cô tâm sự cả. Đến cuối cùng, cô vẫn quyết định nói hết lòng mình ra. Thời gian 1 năm đã là quá đủ để cô xác định chính xác tình cảm của mình rồi!

Vào một ngày đẹp trời, Aoi hẹn cậu ra một quán cà phê nhỏ để tâm sự. Vì cả hai chung câu lạc bộ nên cũng không có khó khăn gì trong việc hẹn gặp đối phương.

" Aoi-chan! Anh xin lỗi nhé, em đợi có lâu không? " Cậu hớt ha hớt hãi chạy đến. Trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Chúng long lanh lên dưới ánh đèn vàng của quán cà phê. Giống như là đang tô điểm thêm cho gương mặt vốn đã xinh đẹp của cậu vậy.

Cũng tại tên Bachira. Cứ đu bám không cho cậu đi, rồi còn nói gì mà " Isagi bỏ rơi tớ!!!! " , " Cậu mà đi là tớ giận cho coiiiii "

Cậu phải dỗ dành, nói là đi gặp bạn một lúc, tí nữa sẽ về rồi dành tất cả thời gian rảnh còn lại cho hắn thì mới được thả tự do.

Trước khi đi, hắn còn hỏi cậu hàng tá câu như là : Cậu đi với ai vậy? Đó là nam hay nữ? Tớ đi cùng được chứ? Vân vân và mây mây các câu hỏi khác. Tất nhiên là cậu làm lơ hết. Hôm nay hắn đến nhà cậu chơi nên mới sảy ra tình trạng như vậy. Biết thế không cho qua. Isagi said

" A, senpai! Không lâu đâu ạ, em cũng vừa mới đến thôi. " Cô đáp lời, vội lấy khăn tay của mình cho cậu.

" Cảm ơn em."  Thật có lỗi khi để một cô gái chờ đợi như vậy. Cậu cười và nhận lấy.

Ớ. Tim của Hachimitsu Aoi này vừa bị cướp mất!!! Thủ phạm ở ngay trước mặt luôn.

" V-Vâng" Sao mà senpai lại dễ thương vậy chứ!??

" Em hẹn anh ra đây là có chuyện gì quan trọng muốn nói sao? "

" A... vâng ạ. "

" À...ừm.....thì.." Cô ấp úng mãi chẳng nói thành lời.

" Sao vậy? Aoi-chan? "

Đã  hẹn người ta ra để thổ lộ rồi mà cứ ấp úng mãi. Cứ như vậy sẽ hối hận mất!

" E-em..."

" Hửm? "

Bổng nhiên, cô tìm đâu ra được sức mạnh của nội tại. Đập bàn đứng dậy một cách hùng hồn.

" THẬT RA THÍCH SENPAI TỪ LÂU RỒI Ạ!!"

Ể? Gì vậy? Aoi-chan vừa nói gì vậy nhỉ?

Cả quán ai nấy cũng quay lại nhìn phía bàn của cậu. Ánh mắt phán sét, cũng có ngưỡng mộ.

" A! Em xin lỗi ạ..." Cô ngại ngùng ngồi xuống. Để lại ấn tượng xấu trong mắt crush rồi...

" Ha- Hả ờm không sao đâu. Mà em có thể nói lại không Aoi-chan?

" Vâng ạ.. thật ra thì em thích senpai, rất thích luôn. Từ 1 năm trước trong buổi chào mừng tân sinh viên. Khi gặp anh em đã thích rồi. Là thích từ cái nhìn đầu tiên đấy ạ. Hôm đó, anh đã cười với em. Senpai là một người rất tài năng, mạnh mẽ, lại còn cực kì tốt bụng nữa!! Hôm nay em hẹn anh ra đây chỉ có mục đích này thôi. Anh cho em một cơ hội được không ạ? "

Cô rất sợ, sợ sẽ bị từ chối, sợ sẽ bị lãng tránh. Đây là tâm lí chung của những người can đảm tỏ tình với người mình yêu mà nhỉ. Ai cũng vậy thôi.

Còn cậu thì vẫn đang load. Hoa khôi của trường vừa tỏ tình cậu à? Kiếp trước cậu phải giải cứu thế giới đấy chứ? Nên kiếp này mới có thể được một người hoàn hảo như Aoi-chan tỏ tình.

" Senpai? Isagi senpai? " Thấy cậu ngồi đơ nãy giờ,  cô mới cất tiếng gọi. Tiếng gọi ấy cũng đã kéo hồn vía đang trên mấy tầng mây của Isagi về với thân xác.

" Ừm.. em chắc chứ? Anh có điểm gì tốt đâu..."

" Rất nhiều là đằng khác đấy ạ!! " Cô vội đáp

" Ý anh là... anh vẫn chưa biết gì nhiều về em cả, chúng ta chỉ nằm chung câu lạc bộ thôi, với cả em xinh đẹp thế này, anh sợ chúng ta sẽ không hợp nhau. " Cậu bối rối nói.

" Không sao đâu! Đã có ai nói là senpai rất đáng yêu không? Đối với em, anh là người đáng yêu, đẹp trai nhất luôn! Vẫn còn nhiều thời gian mà, chúng ta hãy cứ tìm hiểu nhau thôi, trong ba tháng nếu thấy hợp thì tiến đến yêu đương được không ạ? "

Thế là Isagi Yoichi và Hachimitsu Aoi đã trở thành 1 cặp.
______________

Trong suốt khoảng thời gian hẹn hò thử với Aoi. Isagi không còn dành nhiều sự quan tâm cho hắn nữa. Hắn tất nhiên cũng nhận ra được điểm khác thường này của cậu. Những khi hắn nhắn tin, rất lâu sau cậu mới trả lời lại. Hỏi đang làm gì thì nói là bận này bận nọ.

Cuối cùng sau ba tháng thử hẹn hò mập mờ với nhau thì cậu cũng đã cảm thấy có tình cảm với Aoi. Hôm nay cậu và cô ấy sẽ đi rạp chiếu phim. Mà thật tình cờ làm sao, Bachira cũng ở đó. Hắn đi xem phim cùng một số đứa bạn, cũng chẳng thân mấy đâu nhưng chúng nó có thể lợi dụng được.

Lúc mới nhìn thấy cậu ở quầy vé, đang tay trong tay rất thân mật với một cô gái. Hắn còn tưởng là bản thân mình nhìn nhầm cơ. Cậu đã nói là bận mà. Nên mới không thể đi xem phim cùng hắn. Isagi không thể ở đây được, cậu ấy sẽ không nói dối.

Tuy vậy hắn vẫn tiến đến, khoảng cách tuy khá xa nhưng vẫn đủ để có thể thấy rõ. Đó là Isagi. Chính xác là Isagi Yoichi đang ở cùng với một cô gái khác, cười cười nói nói rất vui vẻ.

Isagi nói dối hắn. Isagi dám hẹn hò với người khác mà không nói tiếng nào với hắn. Isagi làm lơ hắn.

Isagi ơi, tớ yêu cậu đến phát điên lên. Tại sao cậu không nhận ra vậy? Cậu chỉ xem tớ là bạn thân thôi sao? Cậu quá đáng thật.

Không ngoan chút nào.

Cậu và Aoi đã đi chơi rất vui vẻ. Cùng đi xem phim, trung tâm thương mại, khu vui chơi... Cả cậu và cô đều cảm thấy cực kì hạnh phúc. Trong suốt ba tháng thử hẹn hò, cả hai rất ít khi thân mật. Cùng lắm chỉ là cái nắm tay, chạm nhẹ. Nếu muốn tiến đến mối quan hệ xa hơn thì cần nhiều hơn thế.

Sau khi đưa Aoi đến trước cửa nhà, cậu mạnh dạn nói

" Anh muốn một cái hôn tạm biệt... Được không?" Càng nói càng nhỏ, mặt cậu bắt đầu có những mảng đỏ nhè nhẹ. Tuy lúc đầu mạnh dạn là thế, nhưng lỡ nhanh quá rồi sao...? Em ấy sẽ cảm thấy kì lạ mất.

" Hì hì được chứ ạ! " Cô cười nói rồi chồm đến hôn cái chốc vào môi cậu. Không phải những  nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy trong phim. Chỉ là một cái hôn phớt qua, nhưng nó cũng đã để lại cho cậu những cảm xúc rất mạnh mẽ.

Mặt cậu đỏ đậm hơn. Sắc màu ấy lan đến tai cậu. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một con tôm được luột chín cả.

Tất cả hình ảnh tình tứ kia đều đã được thu vào mắt. Bachira Meguru hết sức căm phẫn. Hắn hận không thể lao đến cắn xé con nhỏ đó. Sao nó dám hôn Yoichi của hắn công khai như vậy? Còn hắn thì chỉ dám hôn cậu một cách lén lút những khi hắn đến nhà cậu rồi ở lại qua đêm. Con quái vật trong hắn điên tiết lên, nó đang gào thét, mong muốn hắn tiến đến và cho con nhỏ ấy một bài học.

Hắn đã nhịn, từ rất lâu. Định sẽ dùng danh nghĩa bạn thân để được ở bên cậu. Cậu và hắn sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi. Nhất định là vậy.

Nói xong mấy câu chào tạm biệt, cậu rảo bước đi về nhà. Ngại quá đi mất!!!! Cậu vừa đi vừa xoa xoa đôi bàn tay đã sớm lạnh cóng của mình. Đang là mùa đông mà cậu lại không mang bao tay nữa chứ. Biết thế đã mang đôi găng tay Bachira tặng rồi.

Khi đến một con hẻm nhỏ, khuất ánh đèn đường. Cậu vẫn chẳng hề hay biết, một địa ngục đang chờ đợi phía trước...

" AH! " Có một lực rất lớn đập vào đầu cậu. Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nhìn thấy đó là một người cao bằng mình hoặc hơn, trên tay đang cầm một thanh sắt có dính máu. Máu của cậu, còn mặt thì do ngược sáng nên chẳng thấy gì được.

Cơn đau từ sau gáy cũng không thể khéo cậu khỏi cơn mê mang. Cậu thiếp đi, hắn ta, tên đánh lén cậu, hắn đang cười...?
__________

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Cậu nhìn xung quanh, đây rõ ràng đâu phải phòng cậu? Xung quanh chỉ là một mảng tối đen. Căn phòng này gần như không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn ngủ le lói nơi đầu giường giúp cậu nhìn thấy. Đang là buổi tối nhỉ?

Chuyện gì vậy chứ?? Rõ ràng sau khi hôn chào tạm biệt Aoi, cậu đã đi về nhà. Rồi đến một con đường vắng...? Theo thói quen, cậu đưa tay lên gáy. Cảm nhận từng miến băng gạt và cảm giác nhói lên từng đợt của vết thương.

Cậu đã bị bắt cóc à? Tại sao chứ?

Cạch!

Tiếng của cánh cửa duy nhất trong phòng. Nó đang từ từ được mở ra. Phía sau là tiếng ngân nga không giai điệu của ai đó. Cậu cảnh giác lùi về sau, tay với lấy chiếc đèn ngủ để phòng thân. Chất giọng này... quen lắm.

" Ah~Yoichi tỉnh rồi à? Cậu có đau hay cảm thấy không khỏe ở đâu không? "

Là Bachira. Cậu không nhìn nhầm à? Thật sự là Bachira. Hắn đã đánh ngất rồi đưa cậu đến nơi tối tâm đáng sợ này sao? Không thể nào...

" Sao cậu bất ngờ thế? Thấy tớ không vui à? " Hắn cười hì hì nhìn cậu.

" Ba-Bachira? "

" Tớ đây~~"

" Cậu, cậu làm gì thế? Sao chúng ta lại ở đây? Phải mau tìm cách thoát ra!"

Cậu vội vã nói. Không biết tại sao hắn lại ở đây, cũng không biết sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt đầy dục vọng ấy, nhưng chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Bachira sẽ không bao giờ làm vậy với cậu. Chỉ là hiểu lầm thôi!!!.

" Ể? Cậu muốn đi đâu vậy? Đây là nhà của chúng ta mà. Cậu còn định đi đâu? "

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt màu vàng mật ong thường ngày vui vẻ, long lanh nhìn cậu, nay lại xa lạ, đáng sợ.

" Cậu nói vậy là sao?"

" Cậu hoàn toàn không nhận ra à Isagi? "
Hắn tiến đến áp sát cậu. Còn cậu thì cứ lùi lại, lùi lại. Đến khi lưng cậu chạm vào thành giường. Chẳng còn đường lui nữa rồi...

Giờ đây, hắn đã ở trước mặt cậu. Trong đôi mắt màu sáng ấy, bấy giờ lại chứa những tia tâm tối, mịch mù.

" Nè...Isagi. Cậu biết không?"

" B-Biết gì chứ!? "

" Tớ yêu cậu. "

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm não Isagi chết đứng. Khác với lần được Aoi tỏ tình, lần này không còn trong một bầu không khí thoải mái, nhưng lại đầy ngại ngùng giữa cả hai nữa. Mà là trong hoàn cảnh bị ép buộc, sợ hãi, bất ngờ, hoảng loạn.

" Nhìn thấy cậu hôn người con gái khác khiến tớ buồn lắm đấy. Cậu chưa từng nghĩ là tớ thích cậu à? Hửm? Tớ thể hiện rõ như vậy cơ mà? " Liên tiếp là những câu hỏi dồn dập.

Đúng là hắn có một vài hành động trên mức bạn bè thật, nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đấy là hành động mà bạn thân sẽ dành cho nhau. Không ngờ...

" Cậu khiến trái tim tớ tan nát rồi... Đúng là không ngoan chút nào."

Bé hư sẽ bị phạt.

Nói xong, hắn tiến đến hôn cậu. Cậu vội quay đầu đi muốn né tránh nhưng lại bị tay hắn giữ lại. Hắn cắn môi bắt cậu mở miệng, sau đó lại luồn lưỡi vào, càng quét hết nước bọt trong khuôn miệng cậu. Một nụ hôn kiểu Pháp là thứ hắn hằng mong được làm với cậu. Hơn nữa, nhiều hơn nữa!!!

" Ư..Ưm!"

Cậu không khống chế được âm thanh của mình.Tiếng rên khe khẽ cùng âm thanh nhóp nhép ái muội liên tục phát ra, khi sắp hết hơi. Cậu đánh thụp thụp vào lưng hắn, mong hắn dừng lại đi, cậu sắp tắt thở rồi. Nước mắt sinh lí mất khống chế trào ra khỏi hàng mi. Nước bọt không kịp nuốt cứ men theo khóe môi chảy xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Chúng lấp lánh lên dưới ánh đèn mờ lập lòe.

Cảm nhận thấy cậu hô hấp ngày càng dồn dập hơn, hắn mới ngừng lại. Buông tha cho cánh môi bị dày vò từ nãy đến giờ. Môi cậu bị hắn mút đến đỏ hồng, hơi sưng lên.

Khi rời đi còn kéo theo một ít tinh túy mà cả hai đã trao đổi. Chưa kịp để cậu định hình. Hắn vật cậu xuống giường, xé áo cậu ra. Cậu chỉ mặc mỗi 2 lớp áo một trong một ngoài thôi nên rất dễ dàng.

" Đừng mà....Bachira.. hức...hức"

Cậu nứt nở, khóc òa lên. Cố gắn che lại những chổ bị rách. Người mà cậu xem như tri kỉ, lại đang định cưỡng hiếp cậu. Quá đủ rồi. Tại sao vậy chứ?

Nhìn thấy nước mắt của người thương, hắn cũng đau lắm chứ? Nhưng chịu thôi, cơ hội chiếm lấy cậu ở ngay trước mắt. Đã làm thì phải làm cho đến cùng. Isagi sẽ phải là của hắn.

" Tớ xin lỗi, Yoichi đừng khóc mà..."

An ủi là thế, nhưng hắn vẫn làm.

Cứ như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Hắn hôn hôn, cắn cắn cổ cậu. Để lại những vết đỏ tím chói mắt. Rồi lại từ từ trườn dần xuống ngực, bụng cậu. Mỗi nơi đã đi qua hắn đều để lại dấu vết. Đánh dấu cậu là của hắn.

" Ah~Ha, ư...ứm! Dừng.. dừng lại!! "

Cậu vùng dậy đạp hắn ra vội lấy chăn kéo lên che đi cơ thể. Việc làm này đã chạm đến ngưỡng chịu đựng của hắn.

" Aaa..  Tớ đã định sẽ dịu dàng với Yoichi rồi mà. " Thì ra cậu thích bạo lực nhỉ? Vế sau bị nuốt vào trong.

Hắn tiến đến kéo chăn ra khỏi người cậu rồi mạnh bạo đè xuống. Cậu sợ hãi muốn hét lên nhưng bị môi hắn chặn lại. Tiếp tục là một màng lưỡi quấn lưỡi. Nhưng mạnh mẽ hơn, hắn còn cắn lên lưỡi cậu khiến nó bật máu.

Roẹt roẹt

Tiếng kéo khóa quần. Hắn định làm thật à?
Cậu bây giờ chỉ biết phản kháng trong vô vọng. Phải làm sao, phải làm sao đây??

" ARGGG!! "

Không nói tiếng nào mà trực tiếp đâm vào. Không có nới lỏng, cũng chẳng có bôi trơn. Cơ thể cậu như bị xé rách ra làm đôi rồi. Cơn đau in ỏi từ thân dưới như sống thần cuồn cuộn tràn lên đánh mạnh vào đại não làm tê liệt nhận thức. Đau, rất đau. Bên dưới của cậu rách rồi. Máu đỏ rỉ xuống ướt cả một mảng đệm.

" Tsk cậu chặt quá đấy, muốn cắn đứt của tớ à?"

" Đừng, đừng mà đau, đau!...AH..hức! "

Mặc kệ cậu đau đến chết đi sống lại. Nước mắt sinh lí chảy ướt cả gương mặt. Hắn vẫn kịch liệt ra vào. Từng cú thúc cứ như đâm vào tận cùng bên trong cậu. Mạnh mẽ tiến công vào nơi sâu nhất mặc cho sự ngăn cản của các vách thịt chật chội. Cự vật thô to chèn ép thành ruột, ma sát, chạm đến điểm mẫn cảm.

" Hức..hức~ ư-Ưm..!! "

Isagi, Isagi Yoichi, người thương của hắn, người mà hắn hằng mong muốn có được. Nay đã nằm dưới thân hắn, đã là của hắn.

Đau đớn cùng khoái lạc. Chẳng biết sao nữa.
Chúng thay phiên nhau chiếm lấy cậu. Chẳng suy nghĩ được gì nữa... kệ hết đi...

" Bên trong Yoichi ấm thật đó~ cứ cắn chặt lấy tớ thôi~~ Cậu thích chứ? "

" Đừng mà Bachira hức.. tha cho tớ... " Cậu không biết làm gì ngoài cầu xin hắn sẽ dừng lại. Cậu đau lắm.

" Tha? Haha cậu đang bị phạt mà, cầu xin vô hiệu nhé? " Hắn giễu cợt trả lời. Phải khiến cậu khắc ghi những kí ức này vào sâu trong trí nhớ. Như thế sẽ không dám tái phạm.

Hắn đã làm rất nhiều, cậu thì khóc khản cả cổ. Đến khi ngất đi hắn mới chịu buông tha cho thân xác bé nhỏ đã bị dày vò đến đáng thương ấy. Hắn rất đề phòng mà xích chân, khóa cửa cẩn thận, nhốt cậu trong căn phòng tối tăm này. Để cậu không chán, hắn cũng đem sách đến cho cậu hàng ngày. Máy chơi game, quần áo, thức ăn, mọi thứ đều có đủ chỉ là không có tự do
___________

Mới đây thôi mà cậu đã ở đây được 1 tháng rồi. Hắn cứ như tên tâm thần vậy, lúc đánh đập, cưỡng hiếp cậu, lúc lại cưng chiều mà sấy tóc cho cậu. Cơ thể trắng hồng nhỏ xinh nay lại chằn chịt vết bầm tím. Thật không hiểu nổi hắn. Ba mẹ Isagi tất nhiên lo sốt vó mà báo cảnh sát, các đội tìm kiếm người mất tích, đăng thông tin tìm người thất lạc, phát tờ rơi... tất cả chỉ để tìm lại một ít dấu vết của cậu. Nổi đau mất con của đấng sinh thành, ai thấu? Mẹ Iyo khóc đến ngất đi, cả ngày đều chạy đi chạy lại phát tờ rơi. Mong muốn sẽ có ai đó đã từng nhìn thấy cậu sẽ cung cấp thông tin hữu ích, để bà có thể gần con hơn một chút. Ba Isagi cũng vậy, cả ngày đi theo cảnh sát, tìm kiếm thông tin về cậu.

Aoi, cô như người mất hồn. Sao có thể như vậy? Trước khi đi, anh ấy đã muốn cô hôn chào tạm biệt và nói ngày mai sẽ gặp lại mà? Sao lại mất tích được chứ? Anh chỉ muốn đùa một chút thôi phải không? Isagi Yoichi?

Cảnh sát cũng phải bó tay rồi. Bằng cách nào đó mà không thể nào tìm được thông tin gì về cậu. Đã có ai đó không muốn họ biết được và che giấu rất kĩ ư?

Chẳng lưu lại dấu vết hay manh mối gì cả. Hắn quá cẩn thận rồi. Ngày ngày đều tiêm nhiễm vào đầu cậu những câu nói như

" chẳng có ai để tâm hay tìm kiếm cậu đâu" ,
" họ đều đã quên mất sự tồn tại của cậu rồi." 
" chỉ có tớ là quan tâm đến Yoichi thôi. ",
" cậu rất yêu tớ mà"...

Cậu không tin. Chắc chắn đều không phải sự thật. Cậu quyết định bỏ trốn. Cảm giác bị cầm tù, làm nhục như này khiến cậu thấy kinh tởm. Trong một lần hắn đến ngủ cùng cậu, cậu đã nhân cơ hội cướp lấy chìa khóa cởi xích mà trốn ra. Căn phòng ấy được xây dựng dưới nhà của hắn nên chỉ cần đi lên khỏi cầu thang thôi. Cậu sẽ được tự do.

Nhưng đời không như là mơ. Khi sắp chạm tay đến cửa hầm, đến sự tự do. Hắn lại bắt được cậu. Ôi thật trớ trêu làm sao, cảnh cửa hi vọng em hằng mơ ước lại ở trước mắt em. Nhưng chẳng chạm tới được. Xa tận chân trời mà cứ ngỡ như gần ngay trước mắt.

Hắn bóp cổ cậu. Khó thở quá, dừng lại đi mà

" Khực!...Ba,Bachi....ra.. Dừng! Khục,khục"

" Sao cậu không yêu tớ? Tớ đã đối xử với cậu tốt như vậy mà? TẠI SAO HẢ!!? "

Càng nói hắn càng bóp mạnh hơn khiến cậu cảm tưởng như cổ mình sấp đứt lìa ra vậy. Đau quá, cậu vùng vẫy, cào vào cánh tay của hắn hiện đang trên cổ cậu. Chân đạp loạn xạ. Gương mặt trở nên trắng bệt vì thiếu không khí. Hô hấp đình trệ. Mắt cậu trợn trắng lên,...

"..."

Im lặng. Không còn sự dãy dụa nào, cả tiếng kêu la, khóc lóc. Cậu chẳng làm gì nữa. Chỉ nằm yên đó, đôi mắt xanh biển thường ngày long lanh lên như một mặt biển dưới ánh hoàng hôn. Nay lại tối tăm mất đi tiêu cự.

Bấy giờ hắn mới dừng lại. Buông tay ra, cổ cậu đã hằng lên những vết tay xanh tím. Không còn hơi thở.

" Nếu cậu không yêu tớ, tớ sẽ giết cậu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở kiếp sau thôi. Lúc đó cậu chắn chắn sẽ yêu tớ mà. Nhỉ? "

[ Bản tin thời sự ]

[ Hôm nay tại thành phố X đã sảy ra một trận hỏa hoạng. Theo như thông tin thu thập được, đám cháy xuất phát từ một căn nhà nhỏ, cách xa khu dân cư. Xung quanh ít nhà dân nên cũng không có thiệt hại về người đáng kể. Khám nghiệm hiện trường cho biết, trong căn nhà cháy rụi, có hai thi thể được xác định là Isagi Yoichi 20 tuổi hiện đang mất tích và Bachira Meguru 20 tuổi. Căn nhà được đứng tên bởi bà Bachira Yuu. Khi được phát hiện, cả hai thi thể trên đang trong tư thế ôm chặt nhau. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra.Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất đến quý vị. Và sau đây là bản tin...]

Isagi Iyo đã ngất xỉu khi nghe được hung tin này. Isagi Issei thì thất thần. Hachimitsu Aoi  cả ngày chỉ biết khóc. Các bạn bè trong trường lẫn ở ngoài đều hết sức tiết thương. Các cậu ấy còn quá trẻ, vẫn còn một tương lai dài phía trước. Là kẻ tâm thần nào lại làm ra loại chuyện khinh khủng như thế này chứ. Mấy ngày sau, thi thể của cậu đã được bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự.

Tình yêu là gì vậy nhỉ?

Là sự rung động của hai trái tim mặc kệ giới tính?

Là sự thống khổ của việc phải chia xa?

Là sự căm phẫn khi bị phản bội?

Là sự đau đớn cùng cực từ tận đáy lòng khi nửa kia lâm nguy?

Cũng có thể là sự chiếm hữu đầy tâm thần bệnh hoạn...?

Rốt cuộc tình yêu là gì chứ?

What is love?

End...
_____________________________________________


Đôi lời...

T bắt đầu viết từ ngày 6/10. Tới 11/10 nay mới xong:))  Sẽ cố gắn cải thiện hơn. Mình viết cũng vì rảnh với vã quá thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro