Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc đường, Aryuu Juubei và Chigiri Hyouma tình cờ gặp Karasu Tabito và Otoya Eita, nhóm bốn người đẹp trai lang láng, lên đồ lồng lộn, không chút bất ngờ thu được xác suất siêu cao được người đi đường ngoảnh đầu lại nhìn.

"Hôm nay Đại tiểu thư tết tóc trông đặc biệt sành điệu nha ~" Aryuu Juubei đỡ cằm bằng bộ móng đen mới được làm, ngắm nghía cẩn thận mái tóc dài màu đỏ hồng nửa buộc nửa thả của Chigiri cả trước lẫn sau.

"Chị tôi buộc cho đấy."

Sau khi xong trận đấu buổi sáng, Chigiri Hyouma nhanh chóng vọt về nhà, gội sạch mái tóc dài tán loạn mướt mồ hôi, rửa mặt chải đầu xong. Đúng lúc chị gái được nghỉ đang ở nhà, thế là y bèn nhờ đối phương buộc tóc thắt bím giúp cho, thậm chí còn đẹp hơn ngày thường nhiều, phối hợp với trang phục đã lựa từ hai ngày trước, trông thật sự tỏa sáng lấp lánh giữa đám người.

"Nói chứ, hồi đá với U-20 thấy chị gái Chigiri cũng là người đẹp xuất sắc đấy, chiều nay chị ấy không tới à?" Otoya cực kì có ấn tượng với một nhà toàn người đẹp này, Karasu Tabito cũng có nhớ rõ, hóng hớt nghiêng đầu nghe.

"Ầy...... Chiều chị tôi bận tí việc, cơ mà nếu xong nhanh thì sẽ ghé qua xem......" Vẻ mặt Chigiri Hyouma thoáng cứng đờ, nói thật, y rất không muốn cô chị thích phản ứng hơi quá nhà mình tới, nhất là khi cả đám làm khách ở tiệm cà phê do người bạn thân thiết của y mở bán hôm nay.

"Hầy......~" Otoya tỏ vẻ tiếc nuối, "Tuyệt quá đi, tôi cũng muốn có chị gái dễ thương như thế."

Karasu Tabito giơ tay xem đồng hồ, "Tôi cứ tưởng nhóm chúng ta đến sớm lắm rồi chứ."

Anh ta nhìn về phía trước, ba người kia cũng trông theo tầm mắt anh ta, thấy được cách đó không xa có Igarashi Gurimu, Raichi Jingo, Iemon và Tokimitsu Aoshi.

Cả đám rất nhanh đã tụ lại, rồi khi tới gần mặt tiền của tiệm bên góc đường thì đồng loạt im lìm.

Biển số nhà bằng gỗ xưa cũ, đèn tường cố ý làm bằng thép đen để mang lại cảm giác cổ kính, tủ kính gắn tường màu trà bày đủ loại mô hình xương xẩu và con dơi, cùng với hình trang trí vết nứt trên tường cố tình phô ra hết cho mọi người thấy.

Đèn led xanh tím ảm đạm treo quanh một tấm bảng hiệu màu nâu đậm, trên đó là dòng chữ "BLUE LOCK メイドカフェ" (Blue Lock Maid Cafe) viết tay màu đen, còn giăng thêm một tấm mạng nhện nhỏ tự làm.

"Ờm —— Xác định đây là tiệm cà phê hầu gái chứ không phải nhà ma chứ......"

"...Hoặc là cửa tiệm theo kiểu SM giới hạn độ tuổi......??"

"Ở đây ban đầu là một tiệm cà phê có chủ đề nhà ma mà, tạm đang vứt đấy không dùng nên chưa dỡ bỏ trang trí phần ngoài, Ego và Reo thuê cho đó, Itoshi Rin còn rất là hài lòng, thế nào, sành điệu lắm đúng không ~"

"Không hổ là phong cách của Rin-kun QAQ......"

"Tóm lại là, đi vào trước đã! Khai trương rồi đúng không! Chúng ta cũng không thể thua ở vạch xuất phát được!!!" Raichi Jingo đã đặt tay lên nắm cửa, dùng sức đẩy vào.

Bất ngờ lại hợp lý, bên trong cũng không phải đại sảnh rộng thoáng đập ngay vào mắt, mà là một hành lang tối tăm thẳng tắp, cuối đường là góc rẽ sang phải kết nối với khung cảnh chưa rõ, lấp ló chút ánh sáng nhờ nhờ, khiến người ta mơ màng.

Trên hành lang đã có không ít người xếp hàng, như học sinh Tiểu học đang chờ sang đường vậy.

Nhìn kỹ thì, hóa ra là Tsurugi Zantetsu, Wanima Junichi, Sendou Shuuto, Oliver Aiku, và cả mấy vị khách bình thường cầm phiếu hẹn trước màu hồng nhạt. Họ vừa chụp ảnh chung với đám Aiku, thấy nhóm Chigiri đi vào thì kinh ngạc trợn to đôi mắt lấp lánh, nhỏ giọng rít lên.

Chào hỏi rồi, Karasu Tabito hỏi Aiku, "Mấy cậu làm gì đây?"

"Sao lại đứng đây, vẫn chưa được vào à?" Chigiri Hyouma cũng nghiêng đầu nghi hoặc.

"Trong kia còn đang xếp bàn, tụi Bachira, Hiori, Nanase sắp đến rồi, Sae thì, từ chỗ này có thể thấy tình hình trong sảnh ——"

Aiku ra hiệu với họ, cả đám tụ tập đi vào.

Sau khúc rẽ là một không gian khác.

Thứ đầu tiên có thể thấy là quầy bar sang trọng với tủ trưng bày thức ăn rất lớn, kế đó là mười mấy chiếc ghế dài bọc da được kê rải rác trong đại sảnh. Một vài ô cửa sổ sát đất mái vòm cao to lắp kính pha lê cổ điển nửa trong suốt rực rỡ sắc màu, được che đi bởi rèm ren trắng, nắng chiều chỉ lọt qua một chút khiến không gian nơi đây hơi u tối. Trên mỗi cái bàn trà, một chiếc đèn bàn theo kiểu Victoria tỏa ánh sáng dìu dịu làm không gian được sáng hơn.

Nếu bỏ qua nhện đen to đùng, mặt nạ quỷ dữ rồi cả tranh vẽ Bá tước Dracula treo trên tường, thì xét tổng thể, đây có thể coi như là một cửa tiệm khá là ấm áp, thư thái.

Nhất là khi trong này còn có mấy hầu gái thanh tú.

Trong sảnh đã có không ít khách, trông có hơi loạn, trước mắt, đang trực ở quầy bar là Alexis Ness, thấy cái đám đang thò đầu ở cửa nhìn vào thì trả về một nụ cười mỉm ngọt ngào "phúc hậu và vô hại".

Itoshi Rin đang ghi đơn cho một người mẹ có con nhỏ, dù giọng điệu và cách dùng từ qua tai của các thành viên Blue Lock nghe thì chắc chắn là cực kì lịch sự và bình tĩnh, cơ mà cậu nhóc kia đã bị dọa đến nỗi không dám mở miệng, cũng không dám nhúc nhích luôn, người ngồi trên cái ghế dài bên cạnh cũng im thin thít như búp bê.

Nagi Seishirou trưng ra cái mặt không chút nhiệt tình, đang dẫn đường cho bọn Bachira, Hiori ngồi vào bàn. Lúc đi qua một bàn, có đám con trai có vẻ là fan bóng đá của Nagi, cậu nào cũng kích động đến nỗi mặt với cổ đỏ hết lên, trông như sắp cong cái đuôi không tồn tại tít lên rồi.

Gần cửa vào nhất chính là hầu gái Barou đứng trước máy xả dung dịch sát khuẩn [1], một tay cầm khăn lông, tay kia thì chống hông. Gã im lặng như một bức tượng cẩm thạch, song lại làm người ta cảm thấy áp bách cực kì, nhiệt độ ở lối vào sảnh gần như phải hạ mấy độ, rất rõ ràng.

Đám Karasu Tabito thoáng chốc đã hiểu tại sao mọi người đều rất tự giác xếp thành một hàng, kỷ luật ngay ngắn.

"Ái chà ~ đây chẳng phải hầu gái Barou đáng yêu, sành điệu, siêu tuyệt vời sao ~~" Aryuu vén mái tóc đen dài.

"Thật là gợi cảm ——~" Đây là Otoya.

"À há ~ Nhóc Barou! Đẹp át hoa thơm cỏ lạ luôn ~~~ Không hổ là át chủ bài đội chúng ta, đêm nay chọn cậu nhé, hát với bọn tôi cái gì gì của Nhật ấy nhỉ, kara... oke?"

"Ê Lorenzo, chỗ này không phải kiểu cửa hàng đấy đâu."

—— Là Don Lorenzo và Marc Snuffy vừa bước vào.

Robot phiên dịch biết đi, bắt chước y nguyên ngữ điệu người nói của tập đoàn Mikage trượt tới.

Một đám fan đu idol thành công ở xung quanh gào thét, "Á á á! Là Marc Snuffy" "Tui không dám tin vào mắt mình nữa! Là Don Lorenzo người thật kìa!!", thậm chí có người ngất tại trận, được nhân viên xử lý tình huống khẩn cấp mà Mikage Reo sắp xếp sẵn ở sau bếp kéo cáng nâng ra ngoài gọi xe cấp cứu.

Trán Barou lập tức thêm mấy dấu "╬".

Thành viên cùng đội - Sendou, Aiku và Niko đang đẩy xe đẩy cupcake - nhịn cười như điên.

Do không đủ người, nên không như các tiệm hầu gái bình thường khác, ở đây không theo kiểu một hầu gái chịu toàn bộ trách nhiệm phục vụ một khách hàng của một bàn, Niko giải thích với bọn họ, "Nên là đồ ăn thức uống đồng loạt phục vụ một lượt nhé ~ đương nhiên là có thể chỉ định hầu gái."

Cậu ta nói rồi chia cupcake cho những người đang xếp hàng chờ.

"Niko, sao mày lại ở đây làm nhân viên phục vụ thế ha ha ha! Isagi đâu?!" Raichi cuối cùng cũng cởi cặp kính râm lòe loẹt xuống, tiện cho hai mắt mình có thể rà quét khắp đại sảnh.

"Quả nhiên là thiếu người nhỉ, vất vả quá...... Có cần giúp gì không? Dù tôi không biết làm gì cả, uwah, sợ là càng giúp càng hỏng......"

"Isagi bảo là sẽ tới ngay......" Lời còn chưa dứt, Isagi Yoichi đã chui ra từ rèm cuốn ở đối diện.

Người trong đại sảnh và đang xếp hàng ở hành lang đều nghẹt thở.

Nên nói, đều nhờ cả vào đồng nghiệp mà nổi bật lên à.

Isagi Yoichi vốn đã cực kì đáng yêu khi mặc đồ hầu gái, đứng giữa bối cảnh là bốn kẻ mang khí chất hắc ám quỷ dị cuồng S, cậu càng trông như một thiên thần.

"Pặc ——!" Otoya Eita nắm tay ôm ngực, bắt chước tiếng trái tim bị mũi tên Cupid bắn trúng.

Con ngươi Đại tiểu thư cũng thoáng chốc to lên, không biết nghĩ tới cái gì mà trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên rặng hồng, "Gì chứ, hấp dẫn quá rồi đó, Isagi ngu ngốc......"

Sau một thoáng lặng thinh, tiếng ấn chuông gọi món ồ ạt vang lên điếc tai.

Khách xếp hàng ngoài hành lang cũng càng sốt ruột hơn, tiếc là các thành viên Blue Lock có quyền được ưu tiên đi vào, khách bình thường tới cùng thời gian chỉ có thể mỏi mắt trông mong cắn khăn tay nhìn họ bước vào.

Barou vừa lạnh lẽo dùng kính ngữ đọc như khúc gỗ: "Hoan nghênh chủ nhân trở về ~ Xin hãy rửa tay sát khuẩn ~", vừa xịt một lượng dung dịch sát khuẩn có thể rửa 'sạch sẽ' tay vị khách đi qua mình, mới vài ba lượt đã phun hết một thùng dung dịch sát khuẩn, dòng nước được phun ra mỗi lần đều ngang với súng bắn nước của xe cứu hỏa, phun đến nỗi tay người ta đỏ hết cả lên.

"Nhóc Barou, nút thắt nơ bướm to ở sau lưng này độc đáo quá đi á ——"

"Chủ nhân chết tiệt, sát khuẩn xong rồi thì cút đi ăn cho tôi nhờ ~~"

Sau Lorenzo mở mồm trêu cợt bị hầu gái Barou chộp lấy bánh trên xe đẩy của Niko dộng vào miệng, không nhờ Marc Snuffy cứu thì rất có thể bỏ mình vì ngạt thở, những người đi qua đều nơm nớp lo sợ, im lặng không lên tiếng, không ai dám phàn nàn vì phục vụ không chu đáo.

Thậm chí có vị khách bị sàn nhà lau nước sát trùng làm trượt chân, mặt quét đất còn lăn lóc bò dậy, như chưa xảy ra chuyện gì, bình thản đi đến chỗ ngồi của mình theo chỉ dẫn của Ness.

Chỉ là khi Barou nói với người tiếp theo "Hoan nghênh chủ nhân trở về ~", vốn bắp chân đang run bỗng lại mềm oặt, suýt nữa biểu diễn một màn dogeza [2] cho mọi người trong sảnh xem.

Chigiri, Karasu, Otoya và cả Tsurugi, sau khi bị Barou "thanh tẩy", cả đám kiếm lại bảy hồn tám phách đi về phía cái bàn mà Reo chiếm chỗ trước cho họ.

"Hỏng rồi, chúng ta vẫn tới hơi chậm......" Karasu Tabito thấy Isagi Yoichi đi đến bàn của đám Bachira và Hiori.

"Nói thật, tất cả là tại Karasu bày đặt mua sáp chải tóc mới trên đường......"

"Câm mồm......"

"Cọng ahoge [3] chòi ra kia rõ ràng rất giống hai lá mầm của Isagi, có thể hợp thành ahoge đôi mà......"

"Mày đừng có bô bô ra thằng ngu này ╬!!"

"Luôn có người trước sau sẽ đến mà." Tsurugi Zantetsu bình tĩnh đẩy mắt kính.

"Là 'đến trước đến sau' (*), Zantetsu ngu ngốc." Reo bất lực day trán.

(* câu trên là "先后到来" (trước sau sẽ đến), câu dưới là "先来后到" (đến trước đến sau), Baka-Zantetsu trừ chữ 先(trước) ra thì mấy chữ sau đều lộn vị trí hết :))))

"Không sao, chúng ta sẽ không vì thế mà bị đánh bại." Bàn tay Chigiri đang đặt trên bàn nắm chặt lại, vẫn có lòng tin với bản thân.

...

Mà ở bên kia, Bachira Meguru, Hiori You, Nanase Nijiro và Gagamaru đã ngồi vào bàn, Isagi Yoichi nỗ lực thuyết phục mình tất cả những cái này đều chỉ vì công việc, cậu chỉ cần hoàn thành là tốt rồi.

"Khụ... Chủ, chủ nhân, em là Isagi-chan, người sẽ phục vụ cho các ngài hôm nay ~, xin hỏi các ngài muốn gọi món gì ạ?" Isagi Yoichi bắt mình nở nụ cười của người làm dịch vụ, đặt vài tờ menu lên.

"Woah, thật sự nói ra này," Gagamaru Gin cảm thán, "Hay quá đi ~ Nói lại có được không?"

Khuôn mặt Nanase Nijiro đỏ bừng như quả cà chua, "I-I-I-I-Isagi-chan......"

"Isagi-chan! Isagi-chan! Isagi-chan ♡!!" Hai tay Bachira vỗ bàn gõ nhịp gọi biệt danh hầu gái của Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi vừa chùi đít cho Itoshi Rin xong —— ý là an ủi cậu bé bị dọa khóc ở bàn kia ấy —— cố sức giữ nguyên nụ cười mỉm.

"Thế Isagi-chan có đề cử món nào không? Món mà có thể được dùng phép thuật ấy?" Hiori You thành công vặn đề tài sắp bị lạc đến chân trời góc bể nào đó về, chu đáo nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt chân thành, vô tội.

Chỉ là sao cậu lại thành thạo vậy chứ! Hiori! o'皿′o)ノ

(* ý của Yoichi ở đây nghĩa là sao Hiori biết cái vụ làm phép thuật ở maid cafe ấy, nếu không phải đã tìm hiểu hoặc từng đi rồi thì khó mà biết á :D)

Isagi Yoichi cuồng nộ trong lòng.

"Thưa, thưa chủ nhân, tất cả các món trong menu em đều có thể biến hóa chúng bằng... bằng phép ~ thuật ~ ngon ~ miệng cho ngài đó ~"

"Ỏ ——~~ thật kỳ diệu! Tớ muốn Isagi-chan hô biến phép thuật cho tớ xem! Món omurice tình yêu này là sao?! Trà sữa trân châu bơ ngọt đường đen! Cappuccino có latte art! Donut vani! Cheesecake matcha! Mocha (*) muối mitsumame (**)! Waffle kem cốc! Mỗi món một phần!"

(* 摩卡 (mocha): là một loại cà phê được tạo ra từ sự kết hợp giữa espresso, sữa nóng và có thêm socola dạng bột, siro hoặc miếng nhỏ)

(** 蜜豆 (mitsumame): món ăn truyền thống của Nhật được làm từ đậu đỏ (mame) và đường nấu thành mật (mitsu), thường hay ăn kèm với các món tráng miệng khác như anmitsu...)

(爱心蛋包饭 - omurice tình yêu)

(焦糖甜奶油珍珠奶茶 - trà sữa trân châu bơ ngọt đường đen)

(拉花卡布奇诺 - cappuccino có latte art)

(香草甜甜圈 - donut vani)

(抹茶芝士蛋糕 - cheesecake matcha)

(蜜豆海盐摩卡 - mocha muối mitsumame - vừa uống mocha vừa ăn mitsumame)

(冰淇淋华夫饼 - waffle kem cốc)

"Ê...... Bachira, gọi nhiều thế ăn không hết đâu." Gagamaru khuyên can.

"Phải đó! Gọi nhiều như thế thì chẳng phải I-Isagi-chan sẽ mãi ở bàn các cậu hả?!! Quá gian xảo!" Sendou Shuuto bàn bên cạnh vỗ bàn đứng bật dậy.

"Thả Isagi lại đây cho tao thằng khốn! ╬" Đây là Raichi Jingo ở bàn bên kia.

"Pff, Bachira, khẩu vị cậu y như con nít ấy ~" Chigiri Hyouma ló đầu sang.

"Chủ nhân có thể nghĩ trước nên gọi món gì, Nagi-chan sẽ qua ghi đơn cho, tất nhiên khi món các ngài gọi được dọn lên thì em sẽ tới để hô, hô biến phép thuật —— nha ~"

Aryuu và Niko vừa mới cứu thoát Lorenzo cùng đội từ tay Barou, kéo về bàn mình, Isagi Yoichi thấy Niko ra hiệu bằng mắt với mình muốn rút gân cũng không còn rảnh để lo thấy thẹn, thoại của hầu gái càng nói càng trôi chảy, cơ mà cuối câu tí nữa là quên thêm thán từ.

"Hầy...... Phiền quá đi," Nagi Seishirou đi ngang qua bị bắt làm tráng đinh, "Nhưng nếu là Isagi nhờ, vậy thì tớ sẽ chú ý giúp đỡ."

"Cảm ơn nhé! Nagi!" Isagi Yoichi lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, đoạn chạy tới chỗ Barou.

"Sao lại thế! Isagi! Isagi-chan இωஇ!" Bachira khóc kêu làm nũng với bóng dáng Isagi Yoichi.

"I-I-I-I-I-Isagi-chan......" Đây là Nanase Nijiro đã đỏ đến cổ, vẫn chưa quen hẳn với xưng hô.

"A! Đi mất rồi......" Gagamaru Gin tiếc nuối. "Cơ mà độ cong váy phất lên đẹp thật đấy...... Ối cha, lộ đai đeo chân kìa......"

"Đúng đó, quả nhiên cậu ấy có mặc quần đùi ôm sát tôi đưa cho." Hiori You ngồi ngay ngắn.

"Hiori-kun nhìn xa trông rộng ghê, với đường nét hình thể này, nếu không mặc legging thì độ dài làn váy như vậy mà tốc lên một phát là sẽ làm người ta muốn phạm tội lắm đấy...... Tuy rằng tôi vẫn thấy hơi tiếc." Aiku chủ động tham gia cuộc giao lưu sâu sắc của bọn họ, đôi mắt hai màu híp lại, tựa như đang thưởng thức cái gì đó.

"Mặc legging cực ngắn mới càng làm người ta tưởng tượng nhiều, không phải sao?" Hiori You mang vẻ mặt bình thản mà phát ngôn gây sốc.

"Hiori...... Tôi thật sự phải nhìn nhận cậu lại một lần nữa......" Karasu Tabito không nhịn được liếc qua cậu ta.

Gagamaru và Nanase cũng gật đầu cật lực.

"Đúng thật......" Sau khi tự hỏi, đối với câu nói thâm sâu của Hiori You, Otoya Eita tỏ vẻ tán thành, "Với lại vớ đen cũng quả thật không tồi chút nào."

"Ê, đồ ngu ╬......"

Nhưng mà chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới.

"Cứu với! Isagi! Isagi-chan! Chigiri, cậu ấy......!" Bachira đỡ Chigiri Hyouma, dồn sức run giọng gào lên.

"Không phải chứ......" Otoya Eita nhìn cái người bàn bên chảy máu mũi trên khuôn mặt đẹp đẽ.

"Giấy giấy giấy ——!" Tsurugi Zantetsu ấn chuông như điên.

"Đây, đây là honey trap (mỹ nhân kế) sao?" Chigiri Hyouma bịt mũi, trước mắt không ngừng hồi tưởng hình ảnh phần chân được đai kẹp siết vào.

"Đại tiểu thư...... Không phải cậu và Yukimiya đã đề xuất vòng đeo chân à, giờ mà đương sự lại......" Mikage Reo càng thêm bất đắc dĩ đỡ trán.

"Ấy? Nguy rồi, nguy rồi, sao Đại tiểu thư cũng......" Kurona Ranze vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy cả một vụ hỗn loạn.

"Á á Bachira-kun, cậu đừng lắc Chigiri-kun nữa, làm vậy lỡ cậu ấy mất máu quá nhiều là toang đó......" Tokimitsu Aoshi căng thẳng lại bi quan.

"Á! Đó chẳng phải là quần áo của Isagi sao?!!" Bachira tinh mắt nhận ra cái áo Kurona Ranze đang khoác là sơ mi cộc tay của Isagi Yoichi.

"Á, đáng ghét! Chẳng lẽ là áo sơ mi bạn trai ư?! Nam mô-san!"

"Bị người khác phỗng tay trên sao?! Hầu gái Isagi của tôi ư oa oa oa...... Tôi không tin ——!"

"Nên nói tòa Đức gần quan được ban lộc à?!!"

"Tôi thì thấy chắc là chuyện khác với mình nghĩ đấy......" Hiori You vững vàng, bình tĩnh.

Isagi Yoichi vừa mới dọn xong thuốc sát trùng vương vãi hộ Barou, tay phải đeo găng mỏng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, vừa quay đầu lại, đã phát hiện bên kia lại lao vào Kurona đòi lột đồ cậu ta.

"...Isagi, cứu tớ, cứu tớ với......!" Kurona đang giãy giụa.

Cạnh đó còn có một người đẹp tóc dài màu đỏ hồng yếu ớt ngồi một bên vì mất máu quá nhiều lại không có ai đưa giấy cho, người nhìn qua bên này, xem khẩu hình thì có vẻ đang nhỏ giọng gọi "Isagi, Isagi......"

Trong chướng khí mù mịt, hầu gái Nagi vẫn nhớ phải thực hiện chức trách, bằng vào quỹ đạo vận động tuyệt vời lướt đến các bàn, gọi món bày thức ăn, với trí nhớ kinh người nghe qua là không quên được, cộng thêm động tác tinh chuẩn không chút dư thừa, thật sự đã giúp Isagi giảm bớt rất nhiều gánh nặng.

Nhưng Barou, Rin và Ness đâu?

Isagi Yoichi sốt ruột nhìn sang.

Itoshi Rin vốn nên đưa giấy đến, giờ phút này lại đang xảy ra tranh chấp với Leonardo Luna đang giao lưu với đội tiền đạo cấp thế giới.

"Là em trai của Itoshi Sae này," Luna tươi cười thoải mái, "Cậu nhóc dễ dàng giạng chân với người ta hồi trước kìa ~"

Itoshi Rin còn đang suy nghĩ anh trai khốn nạn sao vẫn chưa tới, trong đầu đang hăng say soạn thoại châm biếm ông anh: ╬

"Gọi món nhanh......" Đôi mắt xanh mòng két cùng cặp lông mi dưới đều đang chửi người trong im lặng.

"Ấy da, không có tinh thần chuyên nghiệp gì cả, sao lại đến xưng hô cũng không gọi ra vậy, lẽ nào đá cầu đã không dốc đủ sức rồi, ngay cả hầu gái cũng không làm tốt sao ha ha ha ha ~"

Itoshi Rin đeo băng đô hầu gái katyusha thuần trắng, người mặc đồ hầu gái với thiết kế giản dị dáng dài thời Victoria, tựa như nữ tu sĩ thánh khiết, văn nhã, đang ngẫm xem có nên vung khay kim loại đập anh ta không.

(Minh họa cho set đồ của Rin nè :3)

"Tôi đùa thôi...... Cho một omurice tình yêu đi ~ chỉ định cậu nhé ~" Luna cười càng tươi hơn.

Itoshi Rin siết cái khay đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch: ╬╬╬

Có lẽ Barou muốn giúp hắn không bị chỉ định quá nhiều nên đã trưng ra vẻ mặt đen thùi, tỏa uy áp khủng khiếp đứng sừng sững trước một bàn, dùng vóc người cường tráng chắn hết ánh sáng chiếu vào, "Ha? Nhanh nói lời ghi chú cho tôi đi, chủ nhân rác rưởi!"

"Vâng!!!!"

"Gâu!!!!"

"Ụa......"

Ở bàn đó, một người hô to đọc ghi chú, một người sủa tiếng chó, còn một người thì xanh mặt sùi bọt bép, sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

Bằng lễ nghi hầu gái có thể nói là mẫu mực, Ness bưng "爱の气泡水" (nước có ga tình yêu) cho bàn của Marc Snuffy và Don Lorenzo.

Đại khái là vì mối thù từ trận đấu với Ý, hắn mỉm cười đọc thần chú hầu gái "Ness-chan sẽ hô biến phép thuật cho ngài, biến nó thành thức ~ uống ~ cực ~ ngon ~", lắc nước có ga thành cocktail, lúc đặt lên bàn trực tiếp để nó bùng nổ như suối phun, suýt nữa xả cho cái mặt của Lorenzo ướt nhẹp.

"Thằng nhóc Ness này, có câu tôi vẫn luôn muốn nói, cậu thuộc kiểu bình thường rất hay mang son theo người à, lúc nào cũng blingbling, nếu sửa soạn cho Michael thì cậu ta cũng sẽ không hôn lên đâu, OK?"

Ness: ╬╬╬╬╬╬

Isagi Yoichi thầm nghĩ tiêu rồi, đang định bất chấp tất cả chọn bừa một chỗ dập lửa trước.

Chuông cửa có khách vào tiệm lại vang lên.

Yukimiya Kenyuu, Kunigami Rensuke, huấn luyện viên đội Anh Chris Prince tới, theo sau không xa lắm là Itoshi Sae với bộ mặt lãnh đạm và Shidou Ryuusei ý xuân nhộn nhạo.

"...Isagi......?" Rõ ràng Yukimiya Kenyuu vừa vào đã hơi kinh ngạc trước dáng vẻ của Isagi Yoichi, sau đó vô cùng thích ứng lập tức chuyển sang thưởng thức, nở nụ cười tươi đẹp trai lại văn nhã, "Mặc thế này đáng yêu lắm, cực kì hợp với cậu đấy, Isagi-kun ~"

Isagi Yoichi đối diện với lời khen thuần túy vẫn cứ không nhịn được mà mặt ửng đỏ, thầm nghĩ không hổ là người được nhân viên săn tìm ngôi sao (*) trên đường khai quật trở thành người mẫu chụp bìa tạp chí, thật sự có mức độ tiếp thu rất lớn mà.

(* gốc là 星探 (tinh tham), là một phần công việc của bộ phận A&R trong các công ty giải trí, ngoài tìm các mầm non theo con đường chính quy như trên chương trình TV hoặc trong các trường, cơ sở đào tạo... thì họ còn có chiến lược loanh quanh trên các nẻo đường để tìm những người bình thường có tiềm năng nghệ sĩ)

Kunigami Rensuke cũng là hình tượng anh chàng đẹp trai lạnh lùng như ngày thường: "Là hầu gái thì phải làm cho tốt đi, không thể để các chủ nhân cứ đứng đây uống trà đâu nhỉ."

"À, ừ......" Cậu đúng là nhập vai phút mốt ha, Isagi Yoichi kêu thầm, có điều vẫn thuận theo bỏ chổi lau nhà ra, đôi tay nâng thuốc sát trùng, hạ thấp tư thái, "Hoan nghênh chủ nhân trở về ~ xin hãy vươn tay ra, để em sát khuẩn cho ngài nhé ♡~"

Yukimiya, Kunigami, Chris Prince lần lượt bước đến.

Chỉ là Yukimiya ôn tồn, lịch sự rửa chậm một chút, Chris Prince thì lại:

"Isagi Yoichi! YOU cos bộ này trông khá là đẹp đó...... Tất nhiên là không so được với tôi......" Chris Prince vừa nói vừa lia mắt khắp nơi tìm camera.

Ở phòng điều khiển, vừa định chuyển cảnh hoặc bôi mosaic —— bởi vì hình vẽ trên omurice tình yêu mà Itoshi Rin vẽ bằng tương cà cho Leonardo Luna, tuy từ thủ pháp và nét vẽ có thể nhìn ra chắc chắn là rất có bản lĩnh hội họa, nhưng hình ngón giữa dựng lên loang lổ 'máu' quá trắng trợn —— nhìn thấy Chris Prince đúng lúc tìm đến camera ở bàn gần đó khoe bộ suit ba mảnh của nhãn hàng mà anh ta đang làm đại sứ.

Ego Jinpachi: "Vẫn coi như suôn sẻ."

Teieri Anri: "... Anh Ego......"

Bên phía tiệm cà phê.

"Ôi cha, hôm nay là Isagi ~ chan ~ hàng thật giá thật này," Shidou Ryuusei cúi người xuống, không để Isagi Yoichi kịp phản ứng, đã lướt qua khoảng cách xã giao bình thường mà xáp đến, dùng ngón tay khảy bảng tên bằng kim loại trước ngực Isagi Yoichi hai cái, "Trông thật là ngon miệng, cơ mà tất lưới mắt cá, quần chữ ◯, kẹp ◯, với cả nút bịt ◯ tao đề xuất hình như không được dùng thì phải ~~ anh nói xem có phải không, Sae-chan?"

(* Có ai biết những thứ mà Shidou nhắc đến là gì không :)))))

Shidou Ryuusei cao to, lập tức tiện đà dựa lên người Itoshi Sae bên cạnh.

Itoshi Sae: ╬

Thân thể vừa chạm được vào vai Itoshi Sae một cái, đã bị đối phương làm một đòn qua vai quật ngã xuống sàn.

"Đã nói rồi, đừng có tùy tiện chạm vào tôi, ác quỷ tình dục biến thái!"

"Rồi rồi, Sae-chan ~" Shidou Ryuusei không chút để bụng bò dậy.

Điều an ủi Isagi Yoichi một chút chính là, tuy Itoshi Sae mang khí chất lạnh lùng, trông thờ ơ mà kiêu ngạo, nhưng thật sự có đàng hoàng phối hợp với cậu để sát khuẩn, ngồi vào bàn.

Itoshi Rin vừa thoát khỏi ma trảo bên bàn Luna, thấy Itoshi Sae đã vào bàn, đang đi về bên này.

"Chờ một lát nhé ~ Nếu ngài tìm Rin thì cậu ấy đang ở bên kia, sẽ tới đây ngay ~" Isagi Yoichi một mặt thì dựa theo kỳ vọng của Rin, muốn cho hai anh em một ít thời gian ở chung với nhau, mặt khác cũng muốn mau chóng thoát thân để giải quyết hỗn loạn bên chỗ Bachira và Chigiri.

Không ngờ Itoshi Sae bày mặt lạnh nhạt nói lời gây sốc: "Tôi không tới tìm nó mà là tìm em."

"...... Ơ?"

Nói rồi còn lấy ra một cái hộp nhỏ đóng gói đẹp đẽ lại sang trọng từ trong túi thể thao đeo một vai cho Isagi Yoichi, "Konbu-cha (*) muối, từ quê tôi Kamakura."

(* 昆布茶 (konbu-cha): là loại trà được làm từ konbu (một loại tảo/rong biển))

"...... A, à vâng, em cảm ơn ~" Isagi Yoichi được cưng mà sợ, rụt rè nhận lấy, ngượng nghịu xoa gáy, không ngờ hóa ra Itoshi Sae lại là một người tốt rất để ý chi tiết mà.

"Em làm xong việc rồi đến bàn này cũng được." Giọng điệu nhạt nhẽo không biến đổi cảm xúc của Itoshi Sae lúc này trái lại là thứ có thể giúp người ta bình tĩnh lại nhất.

Isagi Yoichi thật sự muốn rớt nước mắt thành sông trong lòng, không ngờ người thấu hiểu cho cậu nhất trong tình cảnh hiện nay lại chính là Itoshi Sae.

Shidou Ryuusei ngồi cạnh lại đảo mắt, nụ cười tươi dần trở nên càn rỡ, đập chuông gọi món trên bàn inh ỏi, "Rin-chan! Người đâu rồi, tao muốn Rin-chan lại đây phục vụ ~~"

Cách đó không xa, Itoshi Rin đã nghe rõ hết cuộc đối thoại vừa rồi, hóa đá ngay lối đi.

"Isagi Yoichi, tao muốn giết mày......" Lúc Isagi đi qua, Itoshi Rin một phát túm lại cánh tay cậu, đến nỗi quả chuông trên cổ Isagi Yoichi lắc kêu leng keng, ghé vào bên tai cậu nói lời hung ác.

"Ha?" Isagi Yoichi không sao hiểu nổi, "Cậu thích làm gì thì làm......" Vô tội bị vạ lây, lửa giận dưới đáy lòng dâng lên.

Không đợi Itoshi Rin thả cậu ra, Kunigami đã nhanh tay kéo cậu thoát khỏi Itoshi Rin trước.

"Đừng có quá đáng, Itoshi Rin, mày đang công khai quấy rối tình dục đấy."

Isagi Yoichi: "???"

Không ngờ người khác nhìn vào, chính là Itoshi Rin kéo Isagi Yoichi lại cắn tai cậu, cắn theo nghĩa vật lý.

Yukimiya Kenyuu hiển nhiên cũng cho là như vậy, anh ta đỡ Isagi đứng thẳng, còn săn sóc chỉnh lại bờm tai mèo hơi lệch cho cậu, đoạn khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa, nhã nhặn trước đó, "Đúng đấy, đừng quá đáng, Rin-kun, trước đây tôi tôn thờ Isagi thành vị thần thánh khiết không dám vấy bẩn, không phải để chuẩn bị cho kẻ vượt quá giới hạn như cậu cướp người chạy đi."

Isagi Yoichi: "?????"

Thiệt cho tôi còn tưởng cậu là người bình thường chứ, Yukimiya...... Thôi, giờ còn có việc càng quan trọng hơn.

Nhân lúc Kunigami, Yukimiya và Rin tranh chấp với nhau, rốt cuộc Isagi Yoichi đến được bên cạnh Chigiri Hyouma, một phát kéo y chui vào nhà vệ sinh.

"Cậu có sao không, Chigiri?" Isagi Yoichi ân cần hỏi han.

"...... Ừ, ừm," Trước đó Chigiri Hyouma đã sơ cứu bằng tí giấy lấy được vò lại nhét vào mũi, dù trước mắt máu mũi vẫn chưa ngừng chảy, "Xui quá......" Tựa như một cậu học sinh cấp II vừa nhục vừa tức, hai má Chigiri Hyouma hơi phồng lên, khẽ quay đầu đi, mái tóc đỏ hồng xõa ra, làm cho ngoại hình xinh đẹp càng thêm động lòng người.

"...... Ừ," Isagi Yoichi cũng nhìn đến hơi ngẩn ra, nếu Đại tiểu thư mà làm hầu gái, cậu chắc chắn sẽ xếp hàng cả đêm để tới uống trà.

"Chỉ là hè nóng quá thôi...... Niko và Kurona cũng dính dớp, dạo này Nhật Bản cũng đang vào độ giữa hè nữa...... Không sao đâu mà, Chigiri ~ cần rửa thêm chút không?"

"Tạm chưa cần, Isagi ngu ngốc...... Xưng hô không đúng nhỉ, phải gọi 'Chủ nhân' chứ..."

"...... Chủ, chủ nhân," Khi chỉ có hai người mà nói ra cái từ này, thật sự như đang mài dao cùn lên cổ cậu vậy.

Cậu thật sự là đại tiểu thư hàng thật đúng giá hả, lúc này còn lôi xưng hô ra làm gì...... Có điều không đợi Isagi Yoichi phàn nàn trong tâm xong, lòng bàn tay nóng bỏng đã chạm lên đầu cậu.

"Quả là bé ngoan ~" là Chigiri đang sờ đầu cậu.

"Ầm" một tiếng, một góc trong đầu Isagi Yoichi nổ tung, cả khuôn mặt nhanh chóng nóng lên.

"Tách ——" Màn trập ấn xuống, ánh đèn flash trắng chợt lóe, chiếu sáng toàn bộ khung cảnh bên bồn rửa mặt.

"Ai cha, hiếm khi thấy được vẻ mặt đáng yêu như vậy của Hyouma sau khi em lớn mà ♡~"

"! Chị!!" Chigiri vừa hoảng vừa ngượng, "Sao chị lại chụp ảnh, với lại đây là WC nam mà......"

"?!" Isagi Yoichi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía cô nàng xinh đẹp trông rất giống Chigiri.

"Chị nghe bảo em bị thương nên vội vã đến đây...... A, em là Isagi-kun nhỉ ♡, dễ thương quá, chị nghe Hyouma kể về em nhiều lắm, thằng nhóc nói em là người mà nó —— ứm ứm ứm!" Chưa kịp kể hết, cô đã bị Hyouma với cái mặt đỏ tưng bừng bịt kín miệng.

Không để Isagi Yoichi kịp phản ứng gì, ở ngoài đã truyền đến âm thanh náo loạn.

Cậu vừa chui ra rèm cửa thì đã thấy, kẻ đứng ở trung tâm sự náo loạn là một con công to lớn với lông đuôi xanh vàng.

Hóa ra là Michael Kaiser.

Kaiser phanh cổ áo lộ một phần ngực với vân da nhẵn mịn, mặc một bộ vest thường (*) không nghiêm túc, ôm một bó hồng xanh màu Santorini rất to, vừa đi vào tiệm đã thu hút ánh mắt của biết bao người.

(* gốc là "休闲西装" (hưu nhàn tây trang), kiểu vest mặc đi chơi hoặc đi làm bình thường thôi, không phải kiểu vest trang trọng đeo cả cà vạt rồi khuy măng sét các thứ ấy)

(* hoa hồng xanh:)

Áo blazer không cổ màu trắng bạch quả, hai vạt áo có một vạt là màu trơn, vạt kia rải rác các họa tiết hình học, thêu bằng chỉ kim tuyến xanh Santorini kéo dài đến lưng áo, cổ tay và vạt áo xòe đuôi cá đính lông đuôi công thêu lưới màu xanh lam.

Reo nhận ra đó là thiết kế cao cấp mới ra của RONALD VAN DER KEMP (*).

(* Ronald van der Kemp: là nhà thiết kế thời trang người Hà Lan và là người sáng lập hãng thời trang thời trang cao cấp RVDK Ronald van der Kemp, nhãn hiệu cùng tên của ông. - theo Wikipedia)

Bằng thị lực như mắt ưng, Kaiser lập tức khóa chặt vị trí của Isagi Yoichi, sải bước đi tới.

Isagi Yoichi thì không muốn dây dưa gì với gã ta, cậu đang định lùi ra sau, lại phát hiện đường lùi đã bị Alexis Ness đứng chặn.

Dù đã đề phòng, song Isagi Yoichi vẫn không ngăn cản được hành động làm người khác kinh ngạc đến tuột kính của Michael Kaiser, gã ta vừa tiến đến đã duỗi đôi tay dài, vòng eo Isagi Yoichi ôm vào lòng, bó hoa hồng xanh thật to sà thẳng vào trước ngực Isagi.

Phấn kẻ mắt đỏ cháy hơi xéo, khiến đôi mắt lạnh lùng ánh lên ảo giác đa tình.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, miệng còn lải nhải bằng tiếng Đức, đến tận khi robot phiên dịch tới thì Isagi Yoichi mới chậm chạp nghe hiểu gã ta đang nói "Hầu gái của tao" gì đó.

Do chênh lệch chiều cao và cơ thể dán quá sát nhau, Isagi Yoichi thật sự sắp bị hoa hồng xanh kẹp giữa cả hai nhét đầy cánh vào mồm rồi.

Cũng nhờ đó, Isagi Yoichi trông thấy được, ở giữa bó hồng là một hộp to áo mưa cỡ XL siêu mềm mịn màu xanh dương của Okamoto (*).

(* Okamoto: là thương hiệu sản xuất bao cao su uy tín của Nhật Bản)

Thằng Kaiser chó chết này đang mời mình ch*ch gã??

Thể loại cuồng sex lẳng lơ gì thế này?!

Với cả mua sai kích cỡ rồi đúng không?!!!

Ness ở gần đó hiển nhiên cũng thấy được thứ đồ người lớn trong bó hoa, nụ cười vốn chân thành tha thiết vì thấy Kaiser cũng trở nên vặn vẹo.

Isagi Yoichi bị đè sắp không thở nổi, giãy giụa đẩy ngực Kaiser để tách ra một khoảng nhỏ giữa hai người, lại bị tay trái không cầm gì của Kaiser bóp chặt cằm bắt ép ngẩng đầu nhìn gã ta.

Thoáng chốc, Kaiser làm ra quá nhiều hành vi phóng túng, bấy giờ cả đám mới hồi phục tinh thần lại, nháo nhào muốn xông lên giải vây, thậm chí đánh lộn.

Ngay thời điểm đó, chuông cửa lại vang lên.

Huấn luyện viên đội Tây Ban Nha - Lavinho - và đội Đức - Noel Noa - đi vào đại sảnh.

"Này này, cầu yêu nhiệt tình quá đó, Michael ♪~" Lavinho huýt sáo khoanh tay hóng hớt, "Cyborg số liệu, không ngờ anh cởi mở quá nhở, trong đội được tự do yêu đương thế à?"

Noel Noa đi cùng đã bước nhanh về phía trung tâm của lốc xoáy.

A a a a a!!!

Để thần tượng mình Noel Noa thấy cái bộ dạng này thật sự ngượng quá đi mất! Tuy sau khi biết quy tắc rằng các huấn luyện viên sẽ tự động trở thành khách, Isagi Yoichi đã cổ vũ, tẩy não bản thân và tưởng tượng lạc quan nhất có thể, nhỡ đâu Noa không tới thì sao, hơn nữa ý nghĩ này càng ngày càng chân thật ——

Noel Noa rất chín chắn, trông như kiểu người sẽ không hề hứng thú với loại hoạt động này đâu.

Tới tận khi Noa đã đến trước mặt cậu, Isagi Yoichi vẫn có cảm giác không thật.

Mãi mới thoát được khỏi vòng tay của Kaiser, Isagi Yoichi lảo đảo một phen, cũng may đứng lại được nhờ khả năng thăng bằng của vận động viên, choker trên cổ tuột ra, mắt thấy chiếc vòng nhung đen gắn chuông sắp lăn theo xương quai xanh và ngực rơi xuống đất.

Từ sau lưng, một bàn tay duỗi ra đỡ nhẹ thân hình vẫn hơi choáng cho cậu đứng vững, tay kia thì nhanh nhẹn bắt trúng chốt choker, cổ tay với khớp xương rõ ràng nhẹ lật, lưu loát cài lại cho cậu, khi bàn tay rời khỏi người cậu còn phủi bỏ cánh hoa xanh lam đậu trên vai Isagi.

Tất cả đều chỉ trong thoáng chốc.

Isagi Yoichi hơi sửng sốt, đã thấy Noa chắn giữa cậu và Kaiser, hai người đó nói với nhau mấy câu bằng tiếng Đức, sau đó Noa rút hộp bao cao su kia ra khỏi bó hoa, ném trả vào người Kaiser, nói "Đừng tự luyến quá đà, Kaiser, lại dùng thủ đoạn trẻ con này, nếu cậu thật lòng thì có lẽ tôi còn có thể nhẫn nhịn cho phép cậu bày trò ở đây."

Michael Kaiser không cười nữa, sắc mặt loáng thoáng tái xanh, tay trái cầm bó hoa, hình xăm vương miện trên mặt và gân tay đều vặn vẹo do gồng lên.

"Làm sao ông biết tôi có thật lòng hay không?" Khuôn mặt đẹp trai badboy phong lưu ăn chơi biến thành bản mặt xấu xí cau mày không thèm che giấu.

Khi đi qua Kaiser, Noa liếc gã ta một cái, đôi mắt sắc bén được bao vây bởi viền mắt sẫm màu nhìn thấu gã ta như nhìn qua thủy tinh, "Trước hết cậu nên hỏi suy nghĩ ở nơi này của mình đã hợp lý hay chưa đi." Anh chỉ vào vị trí trái tim của Kaiser, nói.

Nhận thấy thoắt cái bầu không khí đã hơi dịu lại, Isagi Yoichi không thể không thầm cảm thán, đây là năng lực kiểm soát thế trận của Noa, tâm phục khẩu phục, chạy từng bước nhanh theo Noa về bàn của anh.

Sau đó bỗng nhớ ra chức trách của mình là gì.

"À, à, thì...... Chủ, chủ nhân, Isagi-chan sẽ ghi đơn cho ngài, xin hỏi ngài muốn gọi món gì ạ?" Isagi Yoichi xấu hổ, căng thẳng túm chặt làn váy của mình, cố ra vẻ tự nhiên bình tĩnh.

"Vậy thì cho tôi một suất omurice tình yêu, cộng thêm một cốc nước có ga đi, nhờ em nhé, Isagi-chan."

Isagi Yoichi đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, thưa chủ nhân."

Khi Isagi Yoichi bưng món cơm mà Noa gọi đến, âm thanh ồn ào, náo nhiệt trong tiệm đột ngột vặn nhỏ hẳn mấy nấc, cả đám đều ăn ăn uống uống như không có việc gì, trên thực tế ai ai cũng yên lặng duỗi dài cổ nghiêng tai lắng nghe.

Noel Noa kiên nhẫn chờ đợi, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Isagi Yoichi.

"Khụ, khụ......" Isagi Yoichi chấn chỉnh tinh thần, nỗ lực thuyết phục bản thân đây không phải thật đây không phải thật đây không phải thật......, vừa nhắm mắt vừa quyết tâm, "Isagi-chan, Isagi-chan, piu ~ biến omurice của chủ nhân được ngon ~ miệng ~ nào ~♡"

Vừa đọc thần chú vừa dùng tương cà vẽ chân dung Noa bản chibi lên omurice của anh.

"Cảm ơn em, Isagi-chan, quả thật omurice ngon hơn nhiều rồi."

Mặt Isagi Yoichi đỏ bừng.

Rất nhiều người gặp ảo giác tim mình bị bắn xuyên.

Ở bàn bên, Kaiser đã tức giận đến méo mặt, bóp cốc nước chanh bằng thủy tinh mà Ness bưng lên cho gã ta đến nỗi phát ra tiếng rắc rắc.

"Kaiser, không sao đâu không sao đâu, thằng hề Yoichi, kẻ có thể tùy tiện nịnh nọt người đàn ông khác như thế không đáng ——!"

Kaiser hất cốc nước chanh sang cắt đứt lời gièm pha của Ness, may mà để tâm đây là hoạt động có livestream nên cố ý hất lệch, chỉ để văng tới góc váy hầu gái của Ness.

Về sau, tình hình có phần không thể cứu nổi lại nữa.

Bachira Meguru và Lorenzo xúm lại một bàn với nhau từ bao giờ, bắp rang, cà phê bơ sữa, đủ loại kem ly rồi bát mứt hoa quả ăn vãi đầy miệng đầy bàn.

"Ê, mày ăn bẩn quá đấy?! Mỗi lần chấm một loại tương thôi cho tao thằng chết tiệt!" Barou chỉ vào Bachira ăn đến mũi dính tương, vẻ mặt hạnh phúc mà dạy dỗ, lại quay đầu nhìn Lorenzo nhai nhồm nhoàm bằng hàm răng vàng, "Đứa nào đưa ổng bắp rang đấy ╬?!!"

"Ấy, tôi thấy sau bếp có mà, ổng gọi nên tôi mang lên cho thôi...... Phải vâng theo mệnh lệnh đó, hầu gái Barou." Nagi Seishirou tỏ vẻ vô tội.

Vạch đen tăng lên trên mặt Barou Shouei, bắp tay căng đến nỗi tay bồng phát ra tiếng vải rách rất nhỏ, sương đen lượn quanh gã không ngừng khuếch tán: "Thằng phiền phức......"

Bên kia, Itoshi Rin bê một ly nước quả nhiệt đới trân châu đập mạnh lên bàn Shidou Ryuusei.

"Ha?! Rin-chan, mày làm vậy không hay chút nào, chẳng có thái độ phục vụ của một hầu gái gì cả, với lại còn không có ống hút nữa, ô nhỏ với ống hút đều không có hả?!!"

Trán Itoshi Rin bùng nổ một chuỗi "╬", "Dùng râu mày làm ống hút đi, đồ dế!"

"Hả?!! Mày nói cái gì cơ?! Hầu gái lông mi dưới?!"

Itoshi Sae ngồi cạnh cũng có lông mi dưới nổi bật: ╬

Trước đó, nhờ Itoshi Rin và Kaiser lần lượt gây náo loạn, Kurona Ranze được cả đám tạm tha, lúc này lại bị tóm lấy.

Xô đẩy qua lại mấy bận, áo khoác cuối cùng cũng bị lột xuống, lộ ra áo thun cổ vũ bên trong.

"Ối chà......"

"Kurona-kun......"

"Cá ép, thằng nhóc mày, thế này là sao hả ╬??!"

"Nam mô-san!"

Gagamaru Gin, Niko Ikki, Raichi Jingo và Igarashi Gurimu mang bộ mặt dữ tợn bao vây cậu ta.

Chỉ một chốc sau, trong đại sảnh đã xảy ra ẩu đả bắp rang ném bắp rang, nước trái cây quăng nước trái cây, xách cổ áo nhau, ngôn ngữ các nước chửi bới hỗn loạn, còn có mấy kẻ nhảy hẳn lên bàn ăn......

Chặt đầu cá, vá đầu tôm, Isagi Yoichi đi lại khắp nơi can ngăn, không thể nhịn được nữa.

Isagi Yoichi: "Yên lặng ngay cho tôi, đám chủ nhân rác rưởi......"

Mắt hoa lên thành nhang muỗi, kêu xèo xèo như muốn phát ra tiếng.

......

"Anri-chan, chuyển cảnh!" Trong phòng điều khiển, Ego Jinpachi nhìn tình hình trong tiệm càng lúc càng nghiêm trọng, bèn phát ra mệnh lệnh.

BL TV livestream quốc tế bỗng tắt cái bụp hình ảnh của tiệm cà phê, biến thành hình ảnh oán linh với hai con mắt to như chuông đồng trợn trừng, ngửa đầu ăn mì trộn UFO của Nissin.

Khán giả đang xem livestream đến là hưng phấn kêu gào khắp nơi.

———————

END

***

[Editor] Từ chương trước đã muốn than rồi, đm edit cái đoạn váy áo các thứ muốn tiền đình quá TAT

***

CHÚ THÍCH

[1] 立式消毒液 (máy xả dung dịch sát khuẩn): chính là loại máy cảm ứng mà khi mình cho tay vào, nó sẽ tự động nhỏ dung dịch rửa tay khô đó, thời kì COVID-19 chắc ai cũng biết cả rồi.

[2] 土下座 (dogeza): là một kiểu cúi chào ở Nhật, chào trong khi vẫn đang quỳ.

[3] 呆毛 (ahoge): chính là mấy cái cọng tóc chổng ngược hay có ở các nhân vật manga/anime đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro