Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm liên hoan.

Phòng tắm vòi sen công cộng trong Blue Lock trống trải, chỉ còn lại Hiori You, Nanase Nijiro và Gagamaru Gin vẫn đang tắm rửa trong gian của mình.

"Do nhà ở Kyoto nên Hiori-san không về, nhỉ?" Nanase chà bọt biển ở cánh tay.

"Ừ, xa quá, không tiện ấy mà ~" Hiori gội dầu xả lần hai lên tóc, mùi thơm tươi mát nhàn nhạt, theo hơi nóng bốc lên bay tới gian sát bên, "Gagamaru-kun thì sao?"

"Tớ hả? Tớ chỉ cần sạch sẽ là được, cần sửa soạn gì đâu," Có một nói một, Gagamaru rất thích phong cách tiến công tự nhiên, thanh đạm của Hiori, "Với lại buổi sáng hình như mọi người có hơi thả hormone nhiều quá, tắm lâu chút mới rửa hết được đống mùi thú hoang này —— chắc thế?"

"Ừm ừm! Chính là thế đó!" Nanase gật đầu tràn đầy đồng cảm, "Em cũng theo chủ nghĩa đơn giản, hay nói thẳng ra là cũng không biết tút tát bản thân thế nào cho ổn...... Ai mà nhà ở Tokyo đều tắm xong phi nhanh về, em nghĩ, mấy anh Chigiri-san, Reo-san hẳn biết ăn diện lắm......"

Nanase gội đầu xong, nhanh chóng quẫy đầu rũ bọt nước như một con cún con, hơi buồn rầu một xíu đã nhanh chóng tỉnh lại, phong cách của mình luôn là cậu trai sáng sủa như mặt trời với băng đeo đầu cơ mà, làm chính mình là tốt lắm rồi.

"À ~, đúng thế thật, ngoài nhóm hầu gái rời đi rất sớm thì cảm giác tụi Chigiri đều cố tình rời khỏi trước tiên, Reo bảo là vì đưa vật phẩm cần thiết cho nhóm Nagi, vậy những người kia...... A, gian xảo thật..." Gagamaru buộc tóc lên, bất ngờ hiểu ra.

"Phải rồi, tùy tiện lập đội đúng là có thể học được vài điều mới, cơ mà nếu là đá giao lưu thì không quá đậm tính thi đấu," Hiori giải thích, "Dù thế thì khi ra sân, Isagi-kun vẫn có sự tiến hóa mới ha."

"Không sai, cực kì kinh người ~" Gagamaru nhớ lại trận đấu hồi sáng, không nhịn được tán thưởng từ tận đáy lòng.

"Đúng vậy! Ngay cả Rin-san cũng có lúc bị áp chế hoàn toàn mà! Không khí giữa hai anh ấy sau trận đấu không tốt lắm thì phải... Họ sẽ không vung tay đánh nhau ở tiệm hầu gái đấy chứ?! Lo quá đi mất!!" Nanase Nijiro thật lòng lo lắng hộ Isagi trong chốc lát, rồi như nghĩ tới gì đó mà khựng lại ——

"Cơ mà nói đến hầu gái...... Các anh không tò mò nhóm Isagi-san mặc đồ hầu gái sẽ trông như thế nào sao, thật ra Reo-san có đăng vài hình vẽ thiết kế trong nhóm đấy, nhưng vì bảo đảm bí mật nên không có ảnh mặc thử......"

Nanase tỏ vẻ tiếc nuối tắt vòi sen, trong lòng ngứa ngáy, lại hơi ghen tị vì tụi Reo và Chigiri hẳn sẽ được thấy trước.

"Không sao, chốc nữa đến tiệm cà phê là có thể ngắm được, với cả nghe Chigiri bảo mỗi mẫu trang phục hầu gái đều sẽ được chuẩn bị đủ loại kích cỡ cho họ tự chọn hôm nay, nên tụi Reo cũng không biết cụ thể sẽ thế nào đâu ~" Hiori an ủi.

"Hể ——~~"

"Thật ạ?!! Nôn quá đi!"

Gagamaru và Nanase đều phấn khích ló đầu ra từ gian tắm.

"Tôi nghĩ, chắc là vì thấy ngại quá ấy mà ~" Hiori quấn chặt khăn tắm bước ra khỏi gian, tưởng tượng ra hình ảnh 5 người kia xị mặt đùn đẩy, bèn nắm hờ tay che nụ cười bên khóe miệng.

"A! Ha ha ha ha, cũng phải ha, vất vả cho bọn họ quá rồi!!"

"Eo Isagi rất nhỏ, đồ hầu gái chắc chắn là vừa khít lắm ~"

"U — Uwoah! Ga-Gagamaru-san nói lời hơi bị nguy hiểm đấy!!" Nanase cảm giác lưỡi mình líu cả lại.

Lời vừa ra khỏi miệng, tựa như bật mở hộp Pandora.

Ba người không hẹn mà cùng bắt đầu lặng lẽ mơ tưởng trong đầu về hình ảnh Isagi Yoichi thay quần áo.

Phòng tắm đầy hơi sương hấp nóng mặt các cậu trai tuổi dậy thì, nóng đến mức nổi lên một rặng hồng nhạt rõ ràng.

***

Bên kia, trong tiệm cà phê hầu gái chuẩn bị khai trương.

Isagi Yoichi với "eo rất nhỏ" đang bị Nagi Seishirou ở phía sau đẩy lên cửa tủ quần áo của phòng thay đồ.

Nói đúng ra thì cũng chẳng phải đẩy ——

Hai tay Nagi Seishirou kéo hai sợi dây sau thắt lưng rồi buộc lại, siết eo bộ đồ hầu gái giúp cậu, nửa người trên của Isagi Yoichi trừ phần hông được túm ra thì không còn điểm tựa nào, đành phải nắm bừa lấy ván cửa tủ, cuối cùng dán cả ngực lên, mặt cũng bị ép vào.

"Nagi! Chặt, chặt quá —— tớ không chịu được ——" Isagi Yoichi bị đè mặt thành cái bánh bao thở đến là đau đớn, trở tay duỗi về đập vào cánh tay Nagi Seishirou.

"À, xin lỗi, mất tập trung xíu...... Isagi, để tớ nới một chút cho cậu."

Dường như Nagi Seishirou vừa mới hoàn hồn, bờm tai thỏ trên đầu lay lay, sau khi thắt dây lưng Isagi thành nơ bướm xong, cậu ta rất tự nhiên ôm eo Isagi đỡ thẳng người cậu dậy.

Barou Shouei và Mikage Reo mới đẩy cửa vào đen mặt đứng hình, nhìn thấy cả quá trình tương tác ngắn ngủi vi diệu.

"Cảm ơn nhé Nagi! Thắt dây kiểu đan chéo như dây giày thật sự rất khó tự làm mà......"

Không hề bất ngờ, Isagi Yoichi không giành được mẫu trông đỡ ngại nhất, điều đáng mừng duy nhất chính là trên thực tế, mấy loại mẫu mã này chỉ có thể nói là ngang ngửa nhau.

Chỉ có Rin là giành được bộ khá giản dị dài đến cẳng chân, Ness là đến đầu gối, còn cậu, Nagi với cả Barou là kiểu váy ngắn đến đùi.

"Ừm, Isagi mặc bộ này rất đẹp." Vẻ mặt Nagi Seishirou nghiêm túc, lạc đề mà thẳng thắn.

"Ồ, ừ......" Isagi Yoichi không hiểu sao thấy hơi nóng mặt, xoa gáy, "Mặc thế này mà lại được khen, cảm giác cứ thấy sao sao á, Nagi cũng......"

"Ê! Isagi đần độn! Mang giẻ lau trên giá để đồ qua đây cho tao."

Barou Shouei bất chấp cắt ngang cuộc trò chuyện của Isagi Yoichi và Nagi Seishirou, cái tay đang cầm chốt cửa siết rất chặt, xốp lau chùi (?) kẹp trong đó dần bị vặn sắp bung ra.

(* raw là "清洁海绵", không hiểu đây là bộ phận nào của cái cửa nữa :(((()

"Á! Barou —— Pff..."

"Pff, hầu gái Barou......"

Isagi Yoichi và Nagi Seishirou bịt mồm lại, cố nhịn không cười phá lên, đầu vai run rẩy.

Tạo hình hầu gái của Barou cũng không phải mới xuất hiện lầu đầu tiên, nhưng bọn họ nhận ra lần nào thấy cũng buồn cười gần chết.

Do cần cân nhắc đến đặc điểm của năm người, nên phong cách chỉnh thể của tiệm cà phê hầu gái nghiêng về tối tăm, trang phục họ mặc cũng đều lấy màu đen làm chủ, xen thêm vài phần trang trí màu bạc và trắng.

Barou đeo băng đô hầu gái katyusha (*) màu đen viền bạc, cổ áo vuông banh rộng để lộ cơ ngực săn chắc, đầy đặn, trên chiếc nơ màu trắng cho cổ vuông may thêm một dải lụa mảnh màu đen thắt thành nơ bướm, cổ áo, váy xếp ly và tạp dề ngắn đều mang màu trắng viền bạc, hình tượng cả thể không khác mấy so với tưởng tượng của cậu và Nagi hồi trước.

(* 喀秋莎女仆发箍 (băng đô hầu gái katyusha): đơn giản chỉ là băng đô cho maid thôi, 'katyusha' hồi xưa là để chỉ cái mũ, nay thì 'cách tân' thành nơ bướm hoặc tai thú)

(Đồ của Barou (mọi người tự ghép hình và thay đổi màu sắc nhé :3))

Có lẽ vì quá cường tráng nên mỗi khi cong tay hay cất bước, cơ bắp tứ chi đều phồng lên như muốn xé toạc quần áo, đặc biệt là người trước mắt đang mặc quần tất đen thít chặt đến gần như siết vào gân xanh, bật ra thịt đùi.

Gợi cảm thì quả là rất gợi cảm rồi, chỉ là quốc vương Barou, phụt...... Để không bị diệt khẩu tại trận, Isagi Yoichi vội quay đi lấy giẻ lau trên giá cho Barou, còn bonus hẳn một cái chổi lau.

Từ nãy đến giờ toàn là một mình Barou quét tước vệ sinh nhỉ, cứ cảm thấy hơi có lỗi với gã.

Vì lúc huấn luyện, Rin vẽ latte art (*) trên tách cappuccino không đẹp nên vẫn đang ngồi rịt sau quầy bar đen mặt nghiên cứu, đại khái còn vì nghe đồn Sae sẽ đến nên càng không chịu thua mà luyện tập thêm.

(*latte art: chính là mấy hình trang trí trái tim rồi hoa lá cành các thứ bằng bọt sữa và topping á)

Chính ra Ness lại khéo tay hơn cậu tưởng nhiều, chắc là do bình thường hay nhận việc hầu hạ Kaiser mọi mặt, qua bao tháng ngày tích lũy nên tự nhiên cái gì cũng biết đi......

Về mặt này, Isagi Yoichi vẫn rất khâm phục hắn, ngoài đá bóng ra còn có thể tự dạy dỗ bản thân thành một phụ tá không gì không thạo, vất vả biết bao nhiêu, nhưng nghĩ lại người ta vui vẻ chịu đựng, còn là chịu đựng tên đạo diễn Kaiser ngu xuẩn kia, thì không còn lời nào để nói.

30 phút trước Ness đã sớm học xong cách pha chế đủ loại đồ uống thật thuần thục, lại bắt đầu nhàm chán tự nghĩ ra món mới, khi hắn mỉm cười đẩy một ly nước đen tuyền lục bục bọt khí cho cậu, còn nói bằng giọng điệu ngọt ngào "Yoichi, mày nếm thử chút đi nào ♪~", Isagi Yoichi cự tuyệt không chút do dự.

Cứ đùa, Ness trước giờ khinh không thèm làm thử cho người khác, đặc biệt là thử pha cho cậu, nay tự dưng lại tới xun xoe, cậu phải lo nhỡ trong đấy có thả loại độc uống phát chết luôn chứ.

Bị Isagi từ chối, Ness vẫn treo nụ cười mỉm song lại thoáng có vẻ âm u hơn, lúc này đang chà qua lau lại một cái bàn đón sáng tốt nhất trong đại sảnh gian ngoài, khỏi đoán cũng biết chắc chắn là cố ý dành ra cho Kaiser.

Phía trong cổ áo trái đào của chiếc váy đen là áo sơ mi tay bồng trắng tinh, cúc áo cài chỉnh tề kéo dài đến ghim cài áo bằng lụa đen và xích bạc mỏng nhỏ, tà váy hơi dài lay động khi hắn cúi xuống dọn dẹp, loáng thoáng lộ ra đầu gối cùng đôi tất chân có đai kẹp màu đen theo phong cách shota.

(Đồ của Ness (mọi người chịu khó tưởng tượng nhé))

"Woah, trông Ness trang nhã thật sự!" Đang thử chỉnh góc độ livestream cho camera ở đại sảnh của tiệm, Teieri Anri ngạc nhiên cảm thán, lại nhìn về phía Itoshi Rin siêng năng luyện tập và Barou tỉ mẩn lau chùi, "Hoạt động có lẽ sẽ diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ đấy, anh Ego."

Ego Jinpachi không đáp lại cô ngay mà tập trung lục lọi thùng mì ăn liền chồng thành núi trong phòng, sắp các gói mì dùng thử có vị khác nhau thành hàng ngay ngắn theo ý mình.

"Anri-chan, cô ngây thơ quá rồi," Hắn ta chỉ vào sô pha hợp thành từ các thùng mì và phông nền có logo kỳ lạ hình UFO ở đằng sau, chỉ huy Teieri Anri, "Nhắm camera trên bàn làm việc vào đây hộ tôi."

Tuy bàn làm việc cách cô hơn 2 mét gần với Ego Jinpachi cách có 45 cm hơn, nhưng vì biết rõ tính nết của đối phương nên Teieri Anri vẫn chịu thương chịu khó đi tới điều chỉnh giúp hắn ta.

"Anh Ego, từ ban nãy tôi đã muốn hỏi rồi, nhiều mì gói thế này là định?"

"Đương nhiên là từ phía tài trợ, để đề phòng xảy ra tình huống đặc biệt không thể livestream, cần phải chuyển cảnh."

Teieri Anri vừa có xíu niềm tin với buổi livestream sắp bắt đầu: "......"

***

Mà trong phòng thay đồ nơi màn hình không quay tới, Isagi Yoichi đang định đuổi theo Barou vừa tức giận rời đi thì bị Reo ngăn lại, đối phương trở tay đóng cửa.

"Reo, sao thế?" Isagi Yoichi chống chổi lau ra trước người, uổng công muốn che đi trang phục đáng xấu hổ mình đang mặc.

Đối mặt với bốn người mặc không khác mình lắm kia thì chẳng thấy ngại bao nhiêu, nhưng khi đứng trước bạn đồng lứa Reo mặc trang phục đi chơi bình thường thế này, cậu lại thấy ngại khiếp đi được.

"Ồ, Reo tới rồi, tớ khát quá......"

Người đối diện lại rất tự nhiên đưa cái bình cà phê sữa mình đang cầm qua.

Mikage Reo hoàn toàn có thể đoán được vừa nãy Nagi Seishirou đã nghĩ gì.

Đứng sau lưng, đồ hầu gái, eo thon mông vểnh.

Trong lòng bốc mùi chua chua, thoáng chốc không biết mình đang đổ giấm với ai.

Không thể không nói, Nagi giống như trong tưởng tượng của cậu ta, dáng người cao gầy mặc đồ hầu gái trông không hề quái lạ, đôi chân thon dài được bao bọc bởi quần tất trắng lấp sau chân váy, vòng tay, vai áo cùng tai thỏ đính một lớp lông nhung trắng tinh trên đầu, kết hợp với màu tóc trắng bạc của Nagi, trông hệt như một con thỏ Miffy nhân cách hóa bản to lớn, còn pha trộn thêm sự đáng yêu cùng gợi cảm nữa chứ.

(Đồ của Nagi (thay màu với kiểu dáng nhé))

Khác với khi ở trên sân bóng chỉ cho phép ánh mắt của mình đi theo, tập trung vào Nagi, cống hiến hết thảy giúp Nagi sút bóng vào lưới, dưới sân lại cho phép, không, là mặc kệ bản thân bị cơn lốc xoáy có tên "Isagi Yoichi" cuốn vào.

Đầu cài băng đô hầu gái katyusha tai mèo màu đen viền xếp nếp trắng. Cổ thì theo ý kiến của Hiori, đeo một cái choker nhỏ bằng lông ngỗng đen, treo một chiếc chuông bạc thả xuống vết lõm trên xương quai xanh.

Váy ngắn với màu đen làm chủ, điểm xuyết nơ bướm bằng lông ngỗng và tạp dề trắng với viền xếp nếp, khác với quần tất của Nagi, tất đôi vải đen chỉ có thể che đến đùi, viền là ren kinh điển, tuy rằng sẽ không nhìn thấy được ở góc độ bình thường.

(Còn đây là của Yocchan :3)

Isagi Yoichi mặc như vậy, trên mặt còn có tia ửng đỏ ngượng ngùng, đứng trước mặt cậu ta.

Hầu kết Reo vô thức lên xuống một chút.

Nếu là người khác, cậu ta chắc chắn không chịu chia sẻ, nhưng nếu là Nagi, dục vọng chiếm hữu sâu trong nội tâm dường như nới lỏng đôi phần.

Cậu ta và Nagi thích cùng một người, nên thấy may mắn, hay là......

Cũng may, cho tới giờ vẫn chưa ai chính thức ra tay, cậu ta còn có thể khoác một lớp áo choàng bạn bè đồng kỳ khá thân, lại cẩn thận tính toán đối sách đi bước tiếp theo thêm.

Nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên mặt Reo.

"Isagi, vẫn còn một món đồ nhỏ nữa để phối với trang phục của cậu đây," Reo lấy ra mấy cái đai đeo đùi kẹp tất từ trong cái túi giấy trên tay, có cái đính ren, có cái bằng da, có cái đan tay, thậm chí có cái bằng lông ngỗng. Cứ như sợ Isagi không biết cách dùng của chúng là thế nào, cậu ta còn lựa ra một cái khua khua trên đùi mình, "Đeo lên đùi này."

(* là cái này: (ảnh minh họa))

(Vòng đeo chân kẹp tất)

"Ấy?! Không, không cần phiền phức vậy chứ, Reo," Isagi Yoichi hoảng hốt vội lùi ra sau, "Dù sao cũng sẽ bị váy che đi, đâu có nhìn thấy đâu......"

"Váy cậu ngắn nhất nên vẫn có thể thoáng thấy vòng đeo chân, này là vì hiệu quả thị giác của cả bộ thôi," Reo cầm từng cái vòng đeo chân trong tay bày ra cho Isagi Yoichi ngắm, chỉ rõ cho cậu chọn một cái, "Dù sao đây cũng là do Đại tiểu thư và Yukimiya thiết kế...... Yên tâm đi Isagi, không xấu hổ đến thế đâu ~"

"...Ồ, à, ừm, vậy tớ chọn cái này......" Isagi Yoichi nghĩ mình mà không đeo thì có lẽ sẽ bị Đại tiểu thư bóp chết —— Nếu là Yukimiya thì đêm nay hẳn sẽ hợp sức với các thành viên khác của tòa Đức tống cổ cậu đi mất —— Cộng thêm với lời cổ vũ đầy 'chân thành' của Reo, nụ cười tươi thoải mái không chút trào phúng, làm cậu có cảm giác thật ra loại sành điệu này cũng đâu có gì mà phải ngại đâu.

Quả nhiên.

Đồng tử màu tím của Reo thoáng qua một tia giảo hoạt.

Cái mà cậu ta muốn Isagi đeo nhất thật ra chỉ có vòng đeo chân bằng da gắn phần kim loại hình trái tim, cố ý cầm thêm mấy mẫu khoa trương để làm Isagi lùi bước chọn cái đỡ nhất.

Isagi Yoichi vừa định vươn tay lấy vòng đeo chân bằng da trông đơn giản nhất ở giữa kia thì Reo đã hơi rụt tay lại, "Để tôi đeo cho cậu đi ~"

Nagi Seishirou đang thả hồn mút ống hút nghe thấy câu nói đó, đôi mắt lười biếng trống rỗng bỗng co rút đồng tử, yên lặng tiến lên một bước, lặng lẽ thu hẹp không gian giữa ba người Nagi, Isagi và Reo.

"Ơ, hả?! Cái đó, không......"

"Tay cậu cầm hết mấy cái giẻ với chổi lau rồi mà, với cả lần đầu tiên cậu không biết đeo kiểu gì đâu nhỉ," Reo đã tới ngay sát gần, rõ ràng thái độ rất rất tốt, lại không hiểu sao có cảm giác hơi bị áp bách.

Mùi nước hoa nam giới nhàn nhạt trên người Reo bay tới, gần đến mức cậu ngửi được rõ ràng.

Chắc chắn là loại cao cấp khó tìm trên thị trường rồi, Isagi Yoichi rất lạc đề mà thất thần, mùi ngọt tới nỗi kẻ không quan tâm đến nước hoa như cậu còn hơi mê.

Không, giờ đâu phải lúc tìm hiểu cuộc sống xa xỉ của cậu chủ nhà giàu!

"Để tớ! Để tớ!! Để tớ tự làm......" Trước khi Reo đụng tay vào đùi mình, Isagi Yoichi vội vã xung phong nhận việc, đồng thời nhét giẻ và chổi lau cho Reo, "Ngại quá, Reo, cầm hộ tớ tí nhé ~"

Reo hơi nhếch marobi (*), đồng ý nhận dụng cụ linh tinh, đứng bên cạnh Isagi.

(* 麻吕眉 (marobi - lông mày tròn): là một cách trang điểm có từ thời Heian, người ta sẽ cạo hết phần lông mày và vẽ hai lông mày giả giông giống hình tròn thế vào, hoặc chúng ta có thể hiểu là xăm lông mày tròn đó :D (phần trong khung tím chính là marobi))

Vốn cậu ta chỉ định trêu Isagi mà thôi, nếu được thì là niềm vui bất ngờ, không được cũng hoàn toàn không sao, cậu ta cũng không muốn tạo áp lực không cần thiết cho Isagi, điểm này giống như suy nghĩ của Nagi.

Không ngoài dự đoán, Nagi đang cầm cà phê sữa lên uống cũng phối hợp dùng cái tay đang rảnh rang vén váy lên hộ Isagi, song, từ chiều cao và góc nhìn của Reo với Nagi thì căn bản là đều không thấy được bên dưới làn váy của Isagi, cho nên Isagi Yoichi có thể thả lỏng tập trung đeo vòng chân cho mình ——

Thật ra, nghĩ kĩ thì cả đám đều đã từng thấy hình ảnh trần truồng của nhau trong nhà tắm Blue Lock, căn bản làm gì mà phải thẹn chứ! Với cả mình còn đang mặc quần đùi nội y (*) màu đen Hiori chuẩn bị cho mà! Isagi Yoichi tự khịa trong lòng.

(* 打底短裤 (quần đùi nội y): nếu legging là dạng quần dài bó sát thì cái này là quần đùi thôi)

Nhưng vẫn không khỏi nóng mặt, cậu chỉ có thể đổ cho bộ đồ hầu gái quá đáng xấu hổ này.

"Isagi, đeo được chưa?" Reo thấy Isagi Yoichi cúi đầu nghiên cứu đã lâu, bèn hỏi.

Dù chỉnh khóa cài thế nào đều sẽ siết nhẹ đùi, cuối cùng Isagi Yoichi bực bội từ bỏ điều chỉnh.

"Ừ, được rồi, cơ mà hình như cỡ hơi nhỏ......"

Isagi cũng thoáng vén một góc váy lên, để lộ một phần vòng đeo chân cho Reo xem, "... Reo, còn cỡ nào rộng hơn không?"

A, Reo thật gian xảo.

Nagi có phần bất mãn thầm nghĩ, kẻ sắm vai người lên kế hoạch và hỗ trợ, chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động quả thật rất phiền toái, nhưng cũng có phúc lợi đặc biệt tương ứng ha.

"Hết sạch rồi, cũng vừa vặn ~" Reo đúng lúc thu hồi tầm mắt, không để Isagi cảm thấy một chút xíu chật vật hoặc cảm xúc nào khác.

"Tất mặc lạ quá, cứ như bị vướng cả vào chân váy ấy, hơ...... Thật phiền phức, Isagi, chỉnh hộ tớ đi ~" Nagi Seishirou không thèm ra vẻ hầu gái mà dạng chân ra, cả người như muốn dán hẳn lên trước mặt.

Isagi Yoichi: "......"

Cái thứ cậu mặc là quần tất đó! Cậu nói vướng là vướng cái gì hả! Chẳng lẽ muốn tớ duỗi tay xoa nắn xác nhận sao trời?!

"...Này, Nagi, cái tên nhà cậu......"

Vẻ mặt Reo có chút vặn vẹo, cũng chỉ có báu vật của cậu ta mới có thể làm mặt lạnh nhạt lại không OOC nói ra những lời này —— đại khái 'không quen mặc' thật sự có phần đúng, chứ nếu là bất cứ ai khác, cậu ta đều sẽ theo bản năng tung ra một đấm có xuất xứ từ hạng mục huấn luyện bắt buộc cho người thừa kế tập đoàn mất.

Ngay tại thời khắc xấu hổ này.

Một câu "Làm phiền rồi..." vang lên, Niko Ikki và Kurona Ranze đi theo sau đẩy cửa tiến vào, sững sờ tại chỗ.

Hai người nghĩ muốn đến giúp đỡ để Isagi không bị luống cuống tay chân, không ngờ lại thấy được khung cảnh còn bết bát hơn cả khi Barou và Reo mở cửa vào ——

Nagi Seishirou và Mikage Reo giống như hai lát bánh mì, kẹp Isagi Yoichi vào giữa, váy hầu gái của Isagi còn bị vén lên, lộ ra đôi chân thon dài săn chắc, đường cong tuyệt đẹp, đi tất ống cao đến đùi màu đen, viền ren không quá phức tạp trên tất làm bật lên màu da khỏe mạnh hấp dẫn, vòng đeo chân bằng da hơi siết vào đùi, phần thịt bị lõm vào lại hơi ép ra làm người ta mơ màng, tiếp tục nhìn lên rồi khuất sau quần đùi bó siêu ngắn bên trong.

Nghe thấy tiếng gọi, Isagi ngoảnh đầu lại nhìn. Cậu đeo một đôi tai mèo, mở đôi mắt màu lam to tròn, chiếc chuông trên xương quai xanh phát ra tiếng leng keng nhỏ vụn.

M-Moe quá...!!!

Niko Ikki và Kurona Ranze trăm miệng một lời hò hét trong đầu.

"Á, nguy hiểm, nguy hiểm......" Có điều, cảnh tượng trước mắt rõ ràng đang kéo còi báo cảnh sát với bọn họ, sắc mặt Kurona xanh mét, lẩm bẩm bằng giọng điệu cứng ngắc.

Bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, Niko vụt lách lên, một tay kéo Isagi ra khỏi khe hở giữa hai người kia, tiện thể nhét túi quà mình mang theo vào bàn tay trống rỗng của Nagi vì Isagi đột nhiên thoát ra.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc Isagi, quà lưu niệm đó là bánh kem mật ong cho mọi người." Niko Ikki nghiêm trang giải thích với Nagi Seishirou và Mikage Reo.

"Gì chứ, Niko-kun, nói cứ như cậu là người nhà của Isagi...... Cậu, không sao chứ?" Nagi Seishirou nhìn khuôn mặt Niko - người đang giằng co với bọn họ - có hai dòng chất lỏng màu đỏ khả nghi uốn lượn chảy xuống, không thèm để tâm đến biểu cảm của cái người lời lẽ chính đáng trông như chẳng hề bị gì kia.

"Không sao, mùa hè bị nóng quá thôi." Niko bịt mũi, giọng điệu không chút run rẩy, bình tĩnh lùi đến cạnh cửa, trôi chảy mở cửa, "Isagi, tôi đi giải quyết một tí rồi sẽ quay lại ngay."

"...... À, ừ," Isagi Yoichi còn chưa dứt lời, người ta đã chạy mất dạng, cứ cảm giác có quá nhiều điều có vấn đề, nhưng sự tiến hóa trong linh cảm ở căn cứ hồi sáng đã làm trí nhớ cậu tiêu tốn hơn nửa, để còn đối phó được với trận chiến ác liệt buổi chiều sắp tới, cậu thẳng thắn dứt khỏi dòng suy nghĩ tự hỏi của mình.

"...Isagi, Isagi, cần giúp gì không? Để tớ, để tớ ~" Để không rơi vào cục diện như Niko Ikki, Kurona Ranze cố gắng hết sức lảng tầm mắt sang chỗ khác khi nói chuyện.

Nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng không nhịn được ngó về người Isagi, rồi thoắt cái lại dời đi như phải bỏng. Cậu ta càng vò mạnh góc áo sơ mi mỏng khoác bên ngoài hơn, cứ như làm vậy thì có thể đè nén phản ứng bết bát bị lộ ra từ sự lắp bắp của mình.

Lời của Kurona nhắc nhở cậu, Barou còn đang chờ giẻ lau ở bên ngoài kia kìa.

Isagi Yoichi nhận lại giẻ lau và chổi lau nhà từ tay Reo, dẫn Kurona ra khỏi phòng thay đồ.

"Cảm ơn nhé Kurona ~ Cậu cứu tớ rồi! Tớ còn phải lau bàn bếp với Barou nữa, phiền cậu dọn phần sàn dính máu của Niko hộ tớ nhé, với cả...... cái bàn ở góc đông nam chỗ sảnh nữa!" Isagi Yoichi trao chổi lau cho Kurona, chắp tay trước ngực, vẻ mặt chân thành xin nhờ cậu ta.

"Ừ... Không thành vấn đề, không thành vấn đề!" Isagi đứng đối diện, do tư thế khom người cúi đầu nhờ vả nên cổ áo phần ngực hơi mở, loáng thoáng lộ ra một mảng ngực nhỏ tinh tế.

Đôi găng tay nhung đen mỏng với bướm đen đan cài nhau, kết hợp với tai mèo trên đầu, giống như vuốt mèo đáng yêu chắp lại vậy. Do động tác, làn váy ngắn cũn bị kéo lên, để lộ đường cong mơ hồ, Kurona lại không tự kìm hãm được, liên tưởng đến cặp đùi đi tất ren đeo vòng đeo chân bằng da của Isagi mà mình vừa nhìn thấy......

"Ớ?! Ku-Kurona?!" Isagi nghe thấy tiếng "tí tách, tí tách" kỳ lạ, vừa ngẩng lên đã thấy lỗ mũi Kurona Ranze cũng tuôn ra chất lỏng màu đỏ, tỏng tỏng đáp xuống cổ áo sơ mi xám hồng nhạt, "Á a! Kurona, cậu chảy máu rồi! Mau cởi ra ——"

Isagi Yoichi vội xông lên giúp Kurona cởi áo sơ mi khoác ngoài.

"Ư...... Tớ không sao, tớ không sao...... A," Kurona Ranze nhấc tay sờ mũi, nhìn thấy màu đỏ tươi, hơi đơ đơ kinh ngạc, khẽ nhếch miệng lộ ra một phần hàm răng cá mập, cực kì ngượng ngập nhưng cố ra vẻ bình tĩnh, kết quả Isagi vừa tới gần, máu mũi lại càng tuôn trào......

"Ối —— woahh!" Isagi Yoichi hốt hoảng vội rút khăn giấy trên cái bàn gần đó cầm máu cho Kurona Ranze, "Tớ dẫn cậu đi rửa qua đi...... Ớ?" Vừa cởi áo khoác của Kurona ra, đang định túm Kurona đi về phía nhà vệ sinh, lại phát hiện áo thun màu hồng trắng đối phương mặc bên trong còn có dòng chữ.

Chữ viết tay "Isagi" thật là to, chữ nhỏ "Cố lên cố lên", và cả hình vẽ trái tim màu hồng nhạt.

(Ảnh official trên Lofter nhé :3)

Isagi Yoichi: "......"

Cách đó không xa, Barou nhìn thấy sự cố bên đây, cộng thêm đột ngột trông thấy áo thun cổ vũ kiểu otaku, rốt cuộc bóp vụn miếng bọt đã về chầu trời mười phút trước.

Chỗ quầy bar, cốc thủy tinh trong tay Itoshi Rin cũng bị bóp vỡ "choang" một tiếng trong vẻ mặt âm u của hắn, mảnh vỡ rơi loảng xoảng đầy đất.

Vừa dọn xong "bàn cho Kaiser", Ness xoay người lại chắp tay sau lưng hóng chuyện, phì cười giả tạo 'Pff' một tiếng, vui sướng khi người ta gặp họa lại miệt thị và trào phúng, dẫn tới cái trán Isagi Yoichi bị tóc mái che khuất không tự chủ được bắn ra một sợi gân xanh.

Còn 15 phút nữa là tới giờ khai trương, trong góc đường mà camera ngoài tiệm chiếu đến được, đã có mấy hình bóng quen thuộc đang đi về phía này.

Teieri Anri ngồi soi camera: "......"

—————

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro