Chương 5: Blue Lock.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Đã một tuần trôi qua rồi, 2 người kia càng ngày bám cậu dai như đỉa, không chịu tha cậu ngày nào luôn ấy chứ.

Hôm nay thì chỉ có mỗi tên ong vàng đến chơi với cậu thôi, Chigiri thì bận việc gì đó mất tiêu rồi. Nhưng anh không khỏi lo lắng mà đang khủng bố tin nhắn cậu đây. Nào là nói mặc áo ấm vô trời nay lạnh lắm, nào là đi với tên ong loi choi thì đi cẩn thận coi chừng hắn kéo cậu vô một cuộc ẩu đả nào đó... Đọc từng dòng tin nhắn mà cậu cứ nhức cái đầu, rồi còn thêm tiếng la um xùm của tên ong vàng này nữa. Sao bọn này dính cậu dữ thần vậy nè?

Đã vào đông rồi, ông mặt trời cũng bắt đầu lười biếng nhanh chóng giao phó nhiệm vụ cho trăng khuyết. Bầu trời sắc tím trong thật thơ mộng.

Gió thổi se của mùa thu cũng đã hết, mang đến những cơn gió Đông Bắc lạnh giá. Xoa xoa nơi hai lòng bàn tay cho ấm nóng, thở hắt ra làn khói trắng do khí lạnh. Đàn chim đã đi đến phương Nam tìm nơi ấm áp hơn giờ đây chỉ còn những tiếng xe cộ băng băng. Dòng sông cũng đã chạy nhịp nhàng hơn không còn vội vã như dòng sông mùa hạ. Sắc trời, sông êm, hai con người.

“Nè Yoichi, cậu có nghĩ sẽ yêu một ai đó không?” chàng trai Bachira đã không còn ồn ào như mới nãy. Nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng với cậu. Hai cánh tay anh ôm lấy đầu gối, mặt cũng nằm tựa lên đó mà nghiêng về phía cậu.

Hắn giờ đây đang thăm dò cậu đấy, cũng như phần nào đang muốn thật lòng với bản thân hơn. Hắn muốn xem mình còn có cơ hội không. Hắn rất yêu cậu, nhưng mà... Nếu cậu đã có kẻ ở trong lòng rồi thì chắc hắn cũng nên buông bỏ nhỉ...? Hắn chỉ mong cậu được hạnh phúc thôi nếu cậu sống với người cậu yêu hạnh phúc thì hắn cũng có thể nở một nụ cười mãn nguyện mà nhỉ?

Hắn muốn khóc quá đi, nghĩ đến chuyện cậu đi theo người khác, nó thật rất nhói. Liệu ai có thể yêu cậu hơn hắn đây? Rồi người đó có khiến cậu hạnh phúc chứ?

Đến với cậu trai trẻ mang khuôn mặt mềm mại, đôi mắt Sapphire vẫn cứ nhìn đến bờ sông đã nhuộm tím nó cũng như phản chiếu tâm tư hiện tại của cậu.

Gió lạnh nhè nhẹ bay đến cậu trai tóc đen xanh, bồng bềnh bay trong gió đung đưa theo tiềng nhịp xì xào của lá cây.

“Có lẽ là chưa. Tớ không nghĩ giờ mình sẽ khiến người ấy hạnh phúc.” Đúng vậy đấy, giờ đây cậu không thể nào yêu thương người ấy được, cậu vẫn còn trẻ con lắm chỉ biết đam mê với trái bóng tròn, cậu sợ nếu yêu, người đó sẽ bị tổn thương mất vì cậu lúc nào cũng chỉ chú chăm đến bóng đá.

Một kẻ đơn phương, một kẻ chưa muốn yêu. Ngắm nhìn thân ảnh đối phương, sắc trời cũng dần mất đi vẻ mơ mộng đến với vẻ đen huyền của trời đêm.

‘Haizz... Có lẽ chưa phải lúc nhỉ?’ hắn đang cười, Bachira đang nở một nụ cười hiền dịu, đôi mắt giờ đây nhìn cậu cũng đã khác đi, nó cứ như là một vẻ trìu mếm đến người mà nó yêu. Hiện tại giờ đây hắn đang nghĩ cậu xem hắn là gì đây? Bạn thân? Hay tri kỉ? Nhưng hắn không muốn những vai trò đó tí nào.

“Đi về thôi Meguru, trời tồi rồi.” Đứng dậy phủi đất cát trên người. Cậu nhìn hắn, Bachira đang nhìn cậu cười. Trông nó thật kì lạ...? Sờ lên nơi ngực trái, có gì đó đang thổn thức ở đây. Kì lạ thật đấy, cậu chưa từng có cái cảm nhận này trước đây.

“Đi ăn đi đi ăn đi Yoichii!” bật dậy khỏi sự mộng mơ của bản thân, không được để Yoichi rối bời thế này được. Khó xử cho cậu ấy chết. Kéo cậu ra khỏi khuôn viên bờ sông, nắm chặt nơi bàn tay cậu, hơi ấm của đối phương len lỏi qua từng thớt thịt. Trời vào đông rồi mà vẫn cảm thấy ấm áp quá đi.

Chuẩn bị cất bước, có một thứ gì đó đè lấy không cho hai người đi. Quay người lại xem thứ gì, thì tá hoả với khung ảnh phía sau. Isagi của hắn đang nằm sõng soài xuống nền cỏ khô. Nhanh chóng khuỵu chân xuống xem tình hình của đối phương. Cậu đừng làm hắn sợ, mí mắt cũng bắt đầu ngấn lệ mà nhìn thân ảnh người thương đang co rúc vì đau. Chuyện gì thế này?

Viên ngọc xanh biển lại bắt đầu động đậy, rung lên một hồi nhẹ, ánh sáng xanh từ đó mà hiện hữu len lỏi khắp căn phòng. Bắt đầu lại nào ‘đứa trẻ trời ban’.

Hơi thở cậu dần nặng nề hơn, đôi mắt xanh sáng trở nên vô hồn ngắm nhìn thân thể đang run rẩy ở phía trên. Cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt rơi xuống vầng trán của cậu. Mưa sao? Tai giờ đây chỉ nghe được giọng nói run rẩy, cùng tiếng thúc thít của người bạn mình. Lại lần nữa cậu làm người khác lo lắng rồi.

Nhắm nghiền lại hai mí mắt tai cũng đã ù đi không còn nghe được gì nữa. Cậu đang sợ, sợ hắn sẽ bị làm sao mất.

Tiếng ‘ tách’ vang lên làm cậu chợt bừng tỉnh. Đây là đâu đây? Một căn nhà to màu trắng đang xuất hiện trước mắt cậu. Ở đây khá đông người đi đến, trung tâm thương mại sao? Mà trong khá quen vậy? Mà Meguru đâu? Cậu đang ở cùng cậu ấy mà?

“Nè Yoichi cậu cứ đứng thửng ở đó vậy thôi hả.” Giọng nói có phần trẻ con vang lên phá tan bầu suy nghĩ của cậu. Liếc qua nhìn thì là Bachira đây mà. Cậu ấy lại trẻ lại rồi à?

‘À mình lại quay lại nữa rồi.’ Sờ lên phần ngực trái, nó vẫn còn đập khá nhanh đây. Đầu óc của cậu cũng vậy nó vẫn đang quay cuồng. Khó chịu ghê, mỗi lần quay lại mà mệt quá. Không thể trở về nhẹ nhàng đằm thắm được sao.

Thấy sắc mặt của cậu không được khoẻ, Bachira liền ôm lấy eo cậu, sợ cậu lại ngất xỉu nữa mất.

“ À nè...! Cậu đang làm gì vậy Meguru!?” bất ngờ trước sự chủ động khoác eo của hắn, tư thế này trong ngượng quá đi. Mặt mày đỏ loét cả lên, đầu như sắp xì khói rồi.

“ Hì hì. Phải ôm cậu vậy chứ lỡ xỉu thì sao?” Cười hì hì trước sự ngại ngùng của cậu, Isagi của hắn đáng yêu quá đi.

“A là Isagi Yoichi của Ichinan nè” một thân thể cao ráo bước đến gần cậu. Là một cậu thiếu niên mái tóc trắng vàng, khuôn mặt khả ái cùng với nốt ruồi ngấn lệ phía mắt phải. Là Ryosuke Kira đây mà.

‘Vậy đây là thời điểm xảy ra dự án Blue Lock sao? Mỗi lần quay về lại là một thời điểm khác nhau vậy nhỉ?’ Trầm ngâm suy nghĩ mà phớt lờ sự hiện diện của hai con người kế bên.

“Cậu không nhớ tôi sao?” thấy mình bị phớt lờ, anh chàng tóc trắng vàng lên tiếng hỏi cậu.

“A tôi nhớ chứ, trường cậu đã đánh bại trường tôi mà.” Cười trừ trước sự ngại ngùng này, hình như mới nãy cậu hơi bất lịch sự rồi nhỉ. Mà có gì đó nhói nhói ở phía eo trái thì phải?

Tên Bachira bây giờ đang nổi đoá lên, sáng giờ Isagi chưa để tâm hắn đến một lần nào đã vậy còn trăng hoa với thằng khác. Nhìn mặt mày cũng được đấy, nhưng vẫn thua xa Bachira này thôi. Bachira lườm nguýt cái tên trước mắt nãy giờ mà không biết đến chuyện mình đang xiết eo của cậu ngày càng chặt.

Thấy không khí không ổn lắm, cậu cười ngượng tháo cái cánh tay bạo lực bên hông mình ra mà đẩy tên ong vàng cùng vào trong toà nhà.

Bước vào cánh cửa, có khá nhiều gương mặt quen thuộc ở đây nha có điều giờ cậu không có quen họ. Cậu cùng Bachira và một người nữa đứng tạm ở một khoảng trống để chờ sự xuất hiện của nhân vật chính. Đứng được một lúc thì chàng trai mái tóc đỏ dài cũng bước tới chỗ cậu.

“Chào Isagi”

“ Chào cậu Chigiri.” Niềm nỡ vẫy tay chào lại cậu trai này. Chigiri hồi bé đã xinh rồi giờ càng xinh hơn nữa.

“tui tưởng cậu không tham gia cơ chứ.” Phì môi phồng má nói với tên tóc đỏ trước mắt, phiền ghê luôn á, tưởng vô đây là bớt đối thủ rồi cơ mà.

“ Nằm mơ.” Từ đâu có một tia điện chạy roẹt qua tâm trí anh cứ như đã đọc được suy nghĩ của thằng ong trẻ con này thì liền đáp trả lại hắn.

Sự ồn ào của hai con người này chưa ngớt thì đến với sự xuất hiện của một bóng hình nào đó.

“Tch- thử mic thử mic.”

Nghe được giọng điệu đó hàng loạt ánh nhìn liền đổ xô đến bục, lúc này cũng lấp ló một người đàn ông cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi đen nhánh được đóng thùng gọn gàng với một chiếc quần tây đen. Chiếc thắt lưng trắng được điểm ở giữa để phân cách áo quần. Trên cổ áo của hắn được thắt một sợi dây nào đó có in hình trái bóng. Mái tóc đen nhánh dài chạm đến mí mắt. Và thứ nổi bật trên khuôn mặt của hắn là một chiếc kính dày cộm che đi hàng vết thâm đang ẩn hiện dưới mắt.

‘ Cuối cùng cũng xuất hiện rồi.’ Trong ấn tượng của cậu thì ông ta là một kẻ khá điên, biết các thao túng người khác, mỗi lần gặp ông ta là cậu rợn cả da gà. Và đặc biệt ông ta nói rất nhiều mà biểu cảm không hề thay đổi. Cậu nghe ông ta nói mà phát mệt.

“Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô.”

“ Tất cả các cậu- 300 người ở đây đều là những tiền đạo dưới 18 tuổi đều được tuyển chọn dựa vào tiêu chí của tôi. Và được đề xuất có mặt ở đây.”

“ Tôi tên là Jinpachi Ego. Nhiệm vụ của tôi là biến nước Nhật trở thành một đội có thể đăng quang World Cup.”

Những tiếng xì xào bắt đầu cất lên, ai nấy cũng đang hoang mang không biết từ đâu ra cái tên này xuất hiện rồi nói năng kì cục.

“ Tên này là ai vậy. Cậu biết anh ta không?” Nghe ông ta nói xong anh chàng Kira cũng quay qua hỏi cậu.

“Ahaha... Không quen.”  ‘ cũng không hẳn là không quen  haha...’

Tiếp theo là hàng vạn lí luận của ông ta muốn cấy vào đầu của những người ở đây về một tư tưởng mới lạ

Nghe cái lí luận hết sức kì dị này Kira liền đứng lên bác bỏ, và được sự ủng hộ của vài người xung quanh. Ai nấy cũng xì xào nói cái ông này điên rồi sao nói năng gì kì lạ dữ vậy? Không để Kira nói tiếp ông ta đã nổi cáu và nói ai muốn về thì cứ việc hắn không cần những cái tôi thấp hèn len lỏi vào đây làm gì. Chà đạp những cái tôi mới lú cũng thú vị nhỉ?

‘A...! quay trở lại mà vẫn phấn khích thật đấy!’

“ Nếu các cậu muốn chiến thắng thì hãy bước qua cánh cửa này.” Đằng sau hắn dần có một ánh sáng hắt vô, gió từ nơi đó cũng thổi vào mang theo một làn sương trắng.

Khi kết thúc câu nói của mình hàng loạt người ồ ạt bước vào cánh cửa. Tên Ego đó cũng bén nhẽm nở một nụ cười kì dị.

Cậu thì bị Bachira kéo đi qua cánh cửa theo sau là Chigiri đang cằn nhằn tên ong loi choi.
_________________

16-08-23

Chương này cũng dài ghê tui viết mà rụng rời cả tay.(⁠ب⁠_⁠ب⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro