Chương 6: Onigokko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Ngồi trên chiếc xe buýt của chương trình. Nó đang chở những tiền đạo tiềm năng đến nơi sâu trong ngọn núi.

Trong xe cũng ồn ào thiệt, nhất là đứa ong vàng loi choi ngồi kế bên. Nhức não thiệt đấy.

Ngắm nhìn qua khung cửa sổ, từng khung cảnh băng băng qua như từng thước phim. Đi dọc qua con đường lên núi, từng hàng cây đã trụi lá. Chúng như đang thay đổi bản thân vậy. Rồi đến mùa xuân mùa tuyệt nhất trong năm chúng sẽ một lần nữa toả sáng rực rỡ.

Điểm đến đã đến, mọi người cùng bước xuống xe. Đợi họ ở trước cổng toà nhà Blue Lock là một người phụ nữ, thân hình cân đối. Mái tóc nâu hạt dẻ được cắt tém.

Khi mọi người xuống xe người phụ nữ ấy liền phát thông báo thu lại các vật dụng cá nhân như điện thoại, ví... Song song đó cũng phát cho mọi người một bộ đồ riêng có bảng số hiệu mép phải tay áo.

"A có vẻ chúng ta chung đội nè." Nhận xong bộ đồng phục Bachira thấy kí hiệu Z khá là giống với cậu nên nghĩ là chung đội với cậu rồi.

"Tôi cũng vậy nè." Chigiri cũng lên tiếng phá tan khung ảnh ngọt ngào của ong vàng.

"Gì chứ!!" Bachira đây là bất mãn rồi, phồng má mà nhìn về phía cậu trai tóc đỏ đang xoa mái đầu người thương. Hắn muốn được ở riêng với cậu mà, thế mà cũng có một kẻ dư thừa vô. Bất mãn! Rất bất mãn!!!
Sau khi người phụ nữ ấy thông báo đường đi đến phòng đội. Cả 3 men theo hành lang nhỏ, mò mẫm một hồi cũng tìm thấy được căn phòng gắn bảng tên đội Z.

Tiếng cót két từ cánh cửa dần vang lên, trước mắt cậu đang là một căn phòng khá rộng rãi. Xung quanh chỉ có một màu xám xịt, có điểm một ít tủ đồ và con người.

"A Isagi." Đây là Kira. Thấy được người quen trong biển bờ người lạ, anh lên tiếng kêu gọi cho đỡ phần cô đơn.

Chuẩn bị bước vô phòng, thì từ đâu một vật thể lạ bay tới chỗ cậu. Là một chiếc áo?

" A thứ lỗi, áo bay rồi." Là một cậu trai có mái tóc cam chói. Cơ thể săn chắc vạm vỡ. Khuôn mặt cũng rất điển trai. Đây là chàng trai Kunigami Rensuke mà.

"không sao, không sao." Trả lại chiếc áo ấy quay lại với chủ nhận của mình. Đáng lẽ xém tí nữa cậu sẽ đạp phải cậu bé ong vàng đang ngủ ngon lành dưới sàn cơ. Mà cậu quay về cái thay đổi hết chơn rồi. Cái tên ong giờ đây cứ đu đu trên người cậu kèm theo đó là sự cằn nhằn của Chigiri. Lớn lên xíu rồi mà hắn vẫn còn trẻ con ghê.

Tạm dừng việc đu bám của tên kia, cậu đứng trước tủ đồ, bắt đầu cởi bỏ lớp áo đồng phục học sinh để lộ ra thân thể trắng nõn có chút phần nhợt nhạt. Mà cơ bắp của cậu đâu rồi!? Hồi đó không được gọi là vạm vỡ gì nhưng ít ra cậu còn có múi. Ơ kìa sao giờ không miếng múi bụng nào vậy đã vậy eo của cậu còn thon như con gái nữa chứ?

Bachira và Chigiri đang mất máu vì thân thể của cậu đây. Trời ơi tuyệt sắc giai nhân. Không được, không được! Phải che chắn cho cậu lại mới được không để ai thấy được! Thế là giờ đây là sự xuất hiện của 2 vệ sĩ một ong một công chúa bảo vệ thân thể ngọc ngà của mần nhỏ.

Cả đám trong phòng kiểu là con trai với nhau thôi mà có cần phải bảo vệ kĩ vậy không trời?

Mặc lên bộ đồ bó sát, ôm trọn lấy mọi đường cong cơ thể của cậu. Một bộ đồ xanh sẫm màu, đi trên nó là những đường nét như những dải ruy băng.

" Ồ báo vật của bóng đá Nhật Bản."

"Tuyệt quá là người thật nè." Tiếng ồn phát ra từ phía người con trai có quả đầu đinh. Tên này có vẻ khá hoạt bát thấy ai cũng bắt chuyện được.

'Báu vật bóng đá Nhật Bản sao? Tí nữa mình cũng lỡ loại cậu ta rồi. Hơi khó xử rồi đây.' Nghe cuộc đối thoại của hai người cậu nhớ lại cuộc tuyển chọn tí nữa người bị loại sẽ là Kira người được mệnh danh là báu vật Nhật Bản. Đã vậy cậu còn gián tiếp hủy hoại tương lai cậu ta nữa.

Được một lúc cái tên đầu đinh đó cũng đi tới chỗ cậu mà chào hỏi. Tên này là Iragashi Gurimu. Hắn ta là người sống ở một ngôi đền. Hắn không muốn trở thành người trụ trì của ngôi đền như mong muốn của cha nên đã đánh cược vào dự án Blue Lock này.

Hơi khó xử đây, cậu không thích nói chuyện với tên này. Dù gì tí nữa hắn cũng khiến cho cậu đau một vố ngay bụng mà. Nhớ lại mà rùng cả mình cứ cảm giác cơn đau mới đây thôi vậy.

"Ya ya." Cắt ngang khung cảnh thân thiện của mọi người xung quanh, là sự xuất hiện của người đàn ông nắm giữ mọi điều hành của dự án- Ego Jinpachi. Hắn xuất hiện trước mọi người bằng một chiếc màn hình và bắt đầu nói nhưng tư tưởng của bản thân. Dù gì mưa dầm thấm lâu, cứ nói như vậy rồi bọn người này cũng sẽ bị ăn mòn bởi những tư tưởng của hắn mà thôi.

Để bước vào màn tuyển chọn chính thức. Trong phòng hiện giờ có tới 12 người cần phải đào thải đi một người. Và vòng sơ loại bắt đầu. Tên Ego này dùng trò chơi Onigokko- một trò chơi đuổi bắt để đào thải ra cái con chuột nhắt ấy.

Thời gian vòng loại là 316 giây. Người trúng bóng sẽ trở thành Oni. Khi hết giờ trái bóng vẫn còn thì người đó sẽ ra về. Và cuối cùng luật là cấm sử dụng tay. Một trò chơi đơn giản thôi mà nhỉ? Chỉ cần kĩ năng và trình độ thôi là được ở lại rồi.

Người được may mắn làm Oni đầu tiên là kẻ có xếp hạng thấp nhất Igarashi Gumiru- tên đầu đinh trong chùa.

Kết thúc dòng thông báo cho toàn đội, chiếc màn hính tắt ngúm đi. Tên sơ xác kia không quên chúc mọi người may mắn.

Igarashi một tên chủ trì tương lai, đương nhiên là hắn ứ chịu nên mới vào đây. Nhìn lướt qua một lượt đám người trong phòng rồi lại dừng đến ở chỗ cậu. Đã xác định được mục tiêu. Kẻ có số hiệu lớn hơn hắn một bậc. Có lẽ cậu cũng chỉ là một tên tép riu thôi mới thấp như vậy. Thế thì dễ xơi rồi.

"Xin lỗi Isagi, tôi không muốn làm trụ trì!" bóng bắt đầu lăn trên sàn nhà xám xịt, người đá dẫn nó đi khắp nơi trên nền sàn đến gần phía cậu hắn chuẩn bị tư thế đá và sút một cú mạnh. May sao cơ thể linh hoạt cậu và cả đám đằng sau tránh được đường bóng. Trái bóng đập thẳng vào tường nhôm phản ngược trở lại với người đá. Igarashi vẫn tiếp tục là Oni.

Rối rồi đây, có vẻ hắn đánh giá thấp đối phương quá rồi, thời gian cứ điểm mà hắn vẫn còn giữ bóng cứ thế này thì lại phải về ôm chùa suốt đời mất. Thấy khó quá bỏ qua, hắn thấy được một tên trông khá là ngốc, tên có mái tóc đen vàng cứ ngồi thẩn mà không mảy may gì đến vòng loại. Bộ tên này ngốc thật sao trời? Mà ai quan tâm chứ miễn hắn thắng là được.

Đi đến gần tên ong vàng định chỉ sẽ tạt trái bóng nhẹ nhàng cho chạm hắn ta thôi. Nhưng nào ngờ một cú sượt chân của Bachira đã khiến Igarashi ngã ụp đầu xuống nền nhà rồi.

" Nè vậy là phạm luật rồi." Ôm cái mặt đau của mình mà chỉ vào mặt tên vô tư kia.

" Gì chứ, luật chỉ cấm sử dụng tay thôi mà." Nhấc mông ra khỏi nền nhà, sử dụng gương mặt trẻ con hồn nhiên, ngón trỏ thì đưa đến môi tăng thêm sự ngây thơ.

'Haha cậu ấy vẫn cứ trẻ con thật đó.' Nhìn gương mặt ấy của Bachira cậu cứ thấy hắn cưng gì đâu ấy, muốn ôm nựng má quá đi.

Đi sau Bachira là cậu trai tóc cam sành Kunigami hắn mang vẻ mặt khó chịu đến với Bachira.

"này tôi ghét những trò chơi bẩn thỉu. Chiến đấu một cách thẳng thắn và nghiêm túc đi!" Đặt tay lên vai của Bachira mà lên giọng nhắc nhở.

" Chàng trai nghiêm túc sao? chẳng có gì thú vị." Nhàm chán liếc nhìn chàng trai nghiêm túc đang lên giọng với mình.

Một lực đạo nào đó sượt qua mắt Bachira, gió từ đó cũng làm cho mái tóc hắn bay lên. Một trái bóng tròn đã bay qua mặt hắn và điểm nào mặt của cậu nghiêm túc- kun đằng sau.

" Làm được rồi, Mô Phật!!" hào hứng trước hành động của mình cuối cùng cũng thoát danh hiệu Oni...

Tên Igarashi này đã thành công chọc điên kẻ có thân hình vạm vỡ này. Anh thoát ra khỏi Bachira và dẫn bóng nhanh đến vị trí của tên đầu đinh.

Tên Igarashi bị đuổi theo phải chạy thụt mạng trong lo sợ, hắn đụng phải người khó nhằn rồi.

Cơn tức giận càng đỉnh điểm. Kunigami truyền vào chân trái một lực đạo mạnh mẽ đá thẳng vào trái bóng khiến nó méo mó mà bay tới phía tên đầu đinh chết tiệt kia. Liếc nhìn xung quanh mà run cầm cập, tay từ đó cũng vô thức mà vớ đại một người nào đó. Hắn đã sử dụng người đó làm lá chắn cho mình.

Trái bóng đập thẳng vào phần bụng của Isagi, một cú đau điếng khiến đầu óc cậu phải đình trệ mà ôm bụng thở hồng hộc. Dẫu biết trước chuyện này nhưng cậu lại chẳng né kịp, tên này nhanh nhạy quá.

"A thứ lỗi lẽ ra không phải cậu." Chàng trai tóc cam sành thấy mình đá trúng nhầm người cũng lên tiếng xin lỗi. Nhìn cậu có vẻ đau..?

"Yoichi!! Cậu có sao không!?" tên ong vàng và Chigiri cũng tới xem xét tình hình cho cậu. Bọn hắn biết sức khoẻ của cậu rất yếu, trúng quả đó có khi cậu sắp trầu trời rồi mất.

" ừ... Tớ không... Sao." Không sao là điêu đấy trời!! Cơn đau từ bụng cứ nhói liên tục, cậu chỉ biết nghiến răng ngậm nhấm nỗi đau này thôi.

Màn hình hiển thị tên người làm Oni tiếp theo Isagi Yoichi.

Đứng dậy sau những cơn đau ngoặn ở phía bụng, cậu nhất định sẽ phải trả thù cho tên chết tiệt đó nếm cái nổi đau ấy của cậu!

Bóng lăn trên nền, người đá lại điêu luyện thuần thục mà dẫn dắt nó đi. Dù vẫn còn nhói ở bụng thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng.

Igarashi quả nhiên là người đàn ông được nhiều người theo đuổi. Hết kẻ này đến kẻ khác theo đuổi. Sướng nhất Igarashi rồi nha.

Sợ hãi chạy tránh đi khỏi sự truy đuổi của cậu, tên đầu đinh lỡ vấp phải một vật cản gì đó và té úp mặt xuống nền. Vội vàng bật dậy để chạy tiếp, nhưng không may sao chân hắn từ đó cũng bị trật cho khó mà duy chuyển. Nhìn cái con người kia ngày càng đến gần mặt mày hắn càng tái mét cả lên. Hắn khuya tay múa chân mà xin lỗi cậu mong cậu hãy tha thứ cho hắn. Hắn chưa muốn rời đi rồi quay về chùa đâu.

Bị thương sao? Một con mồi mà bị thương không còn khả năng để chiến đấu chẳng còn gì là thú vị.

Kẻ đi săn giương đôi mắt vô hồn mà nhìn ngắm kẻ đang thoi thóp dưới kia. Trông thảm hại thiệt đấy.

Xoay cơ thể tìm kẻ tiếp theo thì một vật thể nào đó lướt qua cậu, trái bóng nãy giờ còn yên vị dưới chân đây giờ đã biến mất không vết tích. Nhìn hướng gió vừa thổi qua, là Bachira hắn đang giữ bóng mà điên cuồng phi nhanh đến mục tiêu.

" Tớ hiểu cậu mà Yoichi." Nở một nụ cười man rợ, đôi mắt xoáy hun hút chứa đựng sự vị kỉ. Chạy thật nhanh đến vị trí tên mạnh nhất hiện tại trong phòng. Kira Ryosuke.

Thấy được việc mình bị nhắm hắn cũng bắt đầu chạy chốn. Đá cú bóng đến phía Kira, bắt buộc Kira phải nhảy lên né tránh. Đến gần với mục tiêu hơn, Kira vẫn chưa ổn định sau đợt tránh bóng Bachira nhảy lên xoay một cú chân cước cho tên kia một đá. May thay số Kira đỏ né được cú ấy phút chót. Không ngừng ở đó Bachira tiếp tục cận chiến với Kira, cuối cùng hắn đá một cú bóng cao qua đầu Kira. Cứ tưởng cú đó đá trượt Kira liền thở phào.

"Bang" cú bóng từ đâu lại đập thẳng vào chính diện mặt tiền của Kira, quả bóng chạm vào khuôn mặt biến nó dần méo mó đến đáng sợ. Ngước nhìn lên nơi mà quả bóng đi tới.

3 giây

2 giây

1 giây

"Isagi...?" ôm khuôn mặt đau đến biến dạng của mình, anh không ngờ đến việc cậu lại đá cú bóng đấy. Gì vậy? Khuôn mặt đó là sao? Nó chả biểu hiện gì như đây chỉ là một điều hiển nhiên thôi vậy.

Kết thúc trò chơi, chiếc màn hình mở ra lại là kẻ mặt đồ đen với chiếc mắt kính dày cộm ấy. Mặt vẫn vô hồn vỗ tay chúc mừng những kẻ ở lại. Kết quả đã rõ rồi và kẻ bị loại là Kira Ryosuke.

Khi nghe bản thân mình bị loại, khuôn mặt dần biểu lộ tính cách nóng giận, Kira lớn tiếng đôi co lại với cái tên điên tạo ra dự án này.

Gì chứ? Tiền đạo số 1 gì chứ? Chọn lựa bằng việc chơi một trò chơi mà không liên quan đến bóng đá? Đừng có đùa chứ! hắn là báu vật của nền bóng đá Nhật Bản đấy, không thể nào mà kết thúc sự nghiệp của bản thân vì ba cái trò điên khùng của kẻ điên kia được.

Dù có thế nào bị loại là bị loại, có dằn co tới mấy, người bị loại vẫn mãi là hắn. Đem cơn tức tối nuốt ngược vào trong mở mạnh cánh cửa mà bước ra ngoài. Trước khi đóng rầm cánh cửa lại lần nữa, hắn không quên liếc mắt sang cậu. Một ánh mắt rùng rợn, cái lạnh từ đó cũng chuyền đến cậu.

Sau khi Kira đi, Ego bắt đầu giải thích về những lẽ thường của Blue Lock cho những viên ngọc thô.

Giờ đây trong phòng này có 11 người vừa đủ số lượng thành viên của một đội bóng. Bọn họ đôi khi sẽ hợp tác, đôi khi sẽ phản bội. Một lẽ thường của Blue Lock, mà ai cũng phải biết.
___________________

20-08-23

Dạo này tui lên dì chơi nên không ra chương được nên bù lại một chương siêu dài này cho mọi người nhaʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Mà đọc lại mấy chương đầu tui thấy khá nhiều lỗi chính tả. Dù có cố gắng dò kĩ thế nào thì đăng lên vẫn thấy có lỗiಥ⁠‿⁠ಥ

Nếu thấy khó chịu về lỗi chính tả hay gì đó tui xin phép xin lỗi mọi người ạ. Tui sẽ cố gắng ít gây khó chịu đến mọi người nhất có thể!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro