Tâm xà khẩu phật - Mikage Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quanh đi quẩn lại, Isagi vẫn không khỏi thắc mắc cái tấm thân tầm thường nhếch nhác này của cậu có gì đặc biệt mà có vài người để tâm cậu đến thế . Không phải Isagi xem thường bản thân, chỉ là mười bảy cái xuân xanh đến cả socola từ bạn nữ còn chưa bao giờ nhận được, lúc nào cũng theo đuổi bóng đá để rồi đến tận nơi Ngục lam này, việc đột nhiên nhận thức được tình cảm đặc biệt của một vài người dành cho cậu  quả thật không quen.

Thật lòng ban đầu cậu khá bối rối không biết nên cư xử như thế nào, nhưng rồi Isagi đã quyết định lờ đi nó sau khi tự thuyết phục mình rằng : 

" Để xem nào... Phải rồi, nghĩ mà xem. Ego đưa ra dự án và để bao nhiêu tiền đạo tương lai đang trong độ tuổi Adrenaline căng tràn, cho họ sinh hoạt và sống chung một nơi ngột ngạt như thế này, chẳng qua Nagi và những người khác  đang hiểu lầm cảm giác của họ đối với mình mà thôi. Đúng rồi, con trai đang tuổi dậy thì ấy mà, sau này họ sẽ nhận ra là họ đang hiểu nhầm thôi. Không có việc gì mà mình phải bối rối cả. "

Sau khi trấn an bản thân bằng lý do như thế, Isagi đã trở nên bình tĩnh hơn và "bơ" đi mọi tín hiệu đèn xanh bật ầm ĩ trong đầu mình từ những chàng đồng đội. 

Còn với Mikage Reo, đèn trong đầu Isagi chuyển từ xanh qua đỏ, đỏ thẫm đến rùng mình làm Isagi suýt khóc thét. 


.


Isagi vặn vòi hoa sen  để những dòng nước phun ra từ vòi chảy xuống, bọt trắng xà phòng trên người trôi đi kèm theo tiếng thở dài đầy thỏa mãn của Isagi. 

" Sao cậu tắm trễ thế ? "

" ỐI, giật cả mình! "

Isagi thót người, cậu vội vàng vuốt ngược mái tóc ướt đẫm rồi nhìn về phía sau.

" Reo ? Sao cậu lại tắm giờ này? "

" Tớ cũng đang hỏi cậu đấy. Không lẽ giờ này ngày nào cậu cũng  ở đây để tắm à? "

Isagi dội nốt chút bọt còn lại rồi nhanh chóng bước đến bồn tắm rộng trước mặt và ngồi xuống , cậu gật đầu trả lời.

" Vì tớ hay tự luyện tập trễ, không thể để mình nhiều mồ hôi như vậy mà đi ngủ được nên không muốn thì cũng phải tắm thôi. Còn cậu thì sao, Reo? "

Reo bấy giờ cũng vuốt một bên mái ướt của mình qua, cậu ta trầm ngâm nhìn Isagi rồi ừm hửm đáp lời.

" Chris có chế độ luyện tập thể hình rất khắc nghiệt. Nagi hôm nay dở thói lười biếng nên không chịu tập thêm với tớ, cậu ta đi ngủ còn tớ tập xong nên giờ mới đi đây. "

Isagi gật đầu ồ à, rồi ánh mắt cứ thể vô tình liếc qua cơ thể trần trụi đối diện gần sát mình kia.

Yết hầu của Reo nhấp nhô theo từng giọt mồ hôi đang rơi lỏng tỏng từ tóc xuống cổ, một phần vì nước nóng nên cả người cậu và Reo đều đỏ ửng, theo đó tốc độ hô hấp của đối phương cũng tăng lên. Isagi như bị cuốn theo mà chăm chú ngắm nghía, quả thực từ khi Nagi và Reo vào đội của huấn luyện viên Chris và bắt đầu rèn luyện thể hình, cơ thể của cả hai người họ đã thay đổi và trở nên đô con hơn nhiều. Bộ ngực của Reo và bắp tay cùng hai bên đùi cũng bắt đầu nở ra, Isagi thầm nghĩ, với tính cách ngày thường hòa đồng và lịch sự,  trông cậu bạn Mikage Reo lại càng có dáng hình thêm vững chãi và đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Nếu Isagi là con gái, chắc cậu cũng sẽ không kìm lòng mà "đổ" mất.

Ấy, Isagi vội vã đưa hai tay tát mình cái bẹp.

" Mình không được nghĩ lung tung, gì mà "đổ" chứ. "

Nhưng Isagi làm sao mà không tránh khỏi việc nghĩ lung tung như thế, khi mà trong đầu cậu bây giờ cứ có giọng nói không ngừng vang lên. 

" Chết tiệt, đừng có len lén nhìn tớ nữa, Isagi. Tớ thấy hết đấy, cái ánh mắt đĩ điếm đó của cậu. "

" Phòng tắm giờ chỉ có mình với Isagi nhỉ... ? "

" Trông cậu ta chẳng có tí phòng bị gì cả, cứ lồ lộ ra trước mặt mình thế kia.. "

Isagi nuốt nước miếng, cậu lặng lẽ lấy tay che người kín đáo lại rồi lùi về phía thành bồn tắm cách xa vị thiếu gia nào đó mấy mét, khuôn mặt giả trân thốt lên tình cờ : " Ối, suýt thì quên lấy cục xà phòng ! "

" ... Giờ thì cậu ta lại phòng bị rồi. "

Thế đấy, Isagi khổ sở không thốt thành lời. Cậu không muốn quan tâm cái tình cảm của Reo đối với mình là gì, nhưng những dòng suy nghĩ "sắc dục xiềng xích" đó của Reo không khỏi làm Isagi lúc nào cũng trong trạng thái trốn khỏi đây bất cứ lúc nào. Đống suy nghĩ đó của Reo cứ như trong khoảnh khắc nào đó cậu ta sẽ chồm lên nhảy vào Isagi vậy, Isagi âm thầm chắp tay cầu trời cho cậu qua khỏi kiếp nạn lần này : " Làm ơn, con hứa sẽ không bao giờ đi tắm đêm nữa. "

" Này Isagi, hỏi thật đấy, sao cậu cứ nhìn tớ thế ? Mà lại còn kiểu lén lút nữa? "

Isagi khóc ròng, cậu cười sượng sùng gãi đầu trả lời cho qua.

" X-xin lỗi, Reo. Chỉ là... "

Thôi chết rồi, lấy lý do gì đây ? Không lẽ lại nói tuột ra là suy nghĩ của cậu ta về cậu là cậu rén sun vòi nên vô tình nhìn ?

" Chỉ là.. ? "

Khuôn mặt Reo giãn ra, dường như vị thiếu gia đang dần mất kiên nhẫn.

Được rồi, phải kiếm cái cớ gì đó. Đúng rồi, hay cứ khen cho cậu ta vui trước nhỉ?

" ... "

" Do cậu dạo này đẹp trai quá chăng ? "

Thôi, kiếp này coi như bỏ. 

Trong khi còn đang đếm ngược 10 giây trước khi cậu tự ụp mặt xuống nước nín thở để kết thúc cuộc đời muốn đội quần này của mình thì trước mắt Isagi, thanh EXP yêu thích hiển thị trên đầu Reo như bùng nổ, nó tăng từ level 40 đến level 45, tiếp tục chạy đến level 50, level 65, cuối cùngg cứ tăng cho đến khi cán mốc level 80. 

Tinh !

Trong khoảnh khắc đó, một hiện tượng mới lại xuất hiện. Bấy giờ, thanh EXP không còn màu hồng nhạt như trước nữa, mà nó chuyển sang màu ombre của tím rượu vang và hồng, còn phía trên thì nhảy lên chữ  " UNLOCKED ".

Khoan đã, với Reo thì Isagi nhớ rằng cậu đã mở khóa việc đọc suy nghĩ của Reo lần trước rồi mà? Sao lại mở khóa thêm cái gì nữa đây ??

Isagi im lặng nghe suy nghĩ của Reo, nhưng giờ cậu lại không nghe thấy tiếng gì nữa. Trong khi Isagi còn bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì trước mặt cậu là cảnh tượng nhớ đời không bao giờ quên được.


" Isagi, tôi đã không ưa cậu từ lần cậu cướp Nagi khỏi đội của tớ rồi. "

Hình ảnh bản thân Isagi bấy giờ đang bị trói hai tay bằng xích, cổ cũng đeo một chiếc vòng cổ như loại vòng cổ của thú cưng, ngay giữa còn có đầu nối móc dây xích bị Mikage Reo đang giật mạnh qua chiếc song sắt chắn giữa hai người.

Khuôn mặt Reo lúc này nhìn thật bỉ ổi, cậu ta cúi thấp người xuống, còn chính "Isagi" thì mang một khuôn mặt thảm thương hết sức, môi cắn đến bật máu, hàng nước mắt nước mũi nhíu lại căm tức, mắt long sòng sọc nhìn vị thiếu gia hớn hở kia, như một con thú nhỏ quẫy đạp vô lực trong chiếc lồng. Cảnh tiếp theo đó còn khiến Isagi - người đang chứng kiến phải sốc đến mức á khẩu.

Reo hùng hổ dùng chìa khóa mở cánh cửa song sắt ra, sau đó tiến tới với khuôn mặt đầy ý đồ. "Isagi" ngồi bệt trước hình dáng uy quyền cao lớn đó như mất sức, chỉ có thế lết ngược về sau với biểu cảm sợ hãi. Không một chút thông báo trước, Reo tiến đến và dùng tay xé toạc bộ quần áo của "Isagi" đang mặc trên người ra, một tay đẩy "cậu" nằm bệt xuống đất một tay bóp mạnh hai bên má.

" Nhưng tôi không để bụng lâu đến thế. Ồ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ, tôi không để bụng , không có nghĩa là tôi sẽ  để cậu không phải trả giá cho những gì cậu đã cướp khỏi tôi. Đó là lý do cậu nên bị giam dưới tầng hầm nhà tôi đấy, đáng đời lắm, Isagi. "

Nói rồi, Reo di chuyển tay, từ cằm xuống cổ, tiếp đó hai tay lại bắt đầu xoa bóp cặp đồi của "Isagi" (mà khoan, sao cặp đồi này to hơn cặp đồi thật của cậu?). "Isagi" kia dường như ấm ức tức tối không nói nên lời, chỉ có thể vùng vẫy vô ích trong tình trạng bị trói, miệng bắt đầu khóc thút thít.

" Cứ khóc thoải mái đi, hầm nhà tôi cách âm tốt lắm. À, chắc cậu đang muốn ai đó đột nhiên xuất hiện đến nhà phát hiện ra cậu và cứu cậu nhỉ? Nagi Seishirou chăng? "

"Isagi" càng giãy mạnh hơn, nhưng đáp lại "cậu" chỉ có tiếng ddây xích leng keng và từng cái chạm mạnh bạo đang dần sáp nhập vào vùng tam giác của "cậu". 

" Tôi sẽ phá hủy cậu, từ bên trong, từ thể xác đến tinh thần của cậu, Isagi. Rồi cậu sẽ chỉ là thằng điếm mãi mãi là của tôi và chỉ phục vụ cho tôi. "

Sau đó, và không còn sau đó nữa.



Isagi Yoichi ngồi trong bồn tắm chung rộng lớn, đối mặt với thước phim do vị thiếu gia tóc tím đang tưởng tượng ra ở khoảng cách khá gần đó, cậu chỉ biết câm nín. 

" Isagi... Isagi ! Isagi !? Làm sao thế ?? "

Mikage Reo bỗng chốc hốt hoảng, Isagi dường như mất sức và ngã ụp xuống làn nước. Ngay lập tức, chỉ kịp quấn một cái khăn tắm quanh hông, Reo nhanh chóng bế Isagi đang ngất rời khỏi nhà tắm và chạy đến phòng y tế báo với Ego.

Reo đã rời đi ngay sau đó. Mẹ nó, cậu cảm thấy thật có lỗi. Trong khi Isagi đang ngay trước mặt mình, thế nhưng cậu lại chỉ suy nghĩ những hình ảnh thiếu đứng đắng không đâu, thậm chí còn.....  .

Mikage Reo ngồi sám hối trong phòng sinh hoạt, nhìn vào đũng quần dđang căng phồng lên rồi khẽ thở dài. 



.



" Dạo này Isagi làm sao thế? "

" Tớ không biết. Lần trước nghe bảo Isagi ngất trong nhà tắm vì ngâm nước nóng quá lâu thôi mà, cậu ấy có bị gì nữa sao ? "

" Không biết, chỉ là... "

Hiori ái ngại nhìn về phía Isagi đang trốn sau lưng Barou lần đó, Barou tuy miệng thì la hét đòi đuổi cậu ra, nhưng tay vẫn không nỡ đẩy Isagi núp lùm như con sóc sau lưng mình. Còn đằng trước Barou, Reo luôn miệng lặp đi lặp lại những câu hỏi, trông khuôn mặt thảm hết mức.

" Isagi, tớ đã làm gì sai với cậu sao? Nếu có, nói đi tớ sẽ sửa, cậu đừng như  vậy, tớ khó xử lắm. "

Nagi cũng không vừa, miệng cứ dặm mắm thêm muối mà không màng quan tâm tâm trạng đau khổ của thằng bạn thân.

" Cậu đã làm gì Isagi rồi, nên Isagi mới cư xử như thế. "

Hiori, Yukimiya và Kurona nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết lắc đầu khó hiểu.

" Dạo này Isagi né Reo như né tà. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? "


.


Isagi sau khi tỉnh lại trong phòng y tế, cậu nghĩ sau khi rời khỏi Blue Lock, cậu sẽ về nhà xin bố mẹ cho đi học cấp tốc một khóa phòng thân...

Cái thanh EXP và tính năng chó má này. 



-----------------------------------------------

Tin vui là tui tăng cấp EXP của Diluc và Chongyung rồi mọi người TT Vui quớ vui quá trời.

Còn tin buồn là tui lệch Raiden Ei và hết nguyên thạch để roll chị Cò rồi... Con game chết tiệt ToT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro