Trông mặt mà bắt hình dong - Nagi Seishirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isagi Yoichi xem trọng Nagi, xem Nagi như là đồng đội, cũng là một đối thủ tuyệt vời để vượt qua, nhưng không có nghĩa cậu bắt buộc phải không thừa nhận rằng cậu ta là một tên đầu gỗ. 

" Hẳn Nagi suốt ngày nằm ở nhà chơi game. Nagi quá vô tư nên ngoài Reo thì trước đó cũng không có chơi với bạn bè nào đâu nhỉ? "

" Đó có lẽ là lý do hững lời Nagi nói ra đôi khi thô lỗ hết sức. Cậu ấy hẳn không có kĩ năng mềm cơ bản rồi. "

Đó là những gì mà Bachira từng nói với Isagi. 

Nagi bản chất không xấu tính cũng không khó chịu, nhưng cậu ta quả thật rất cứng nhắc. Nagi cứ như một đứa trẻ, có gì là nói đó, không biết nói ý cũng không biết để ý đến cảm xúc của người khác. Mới đầu gặp nhau, Isagi còn cho rằng cậu là một thiên tài khó chịu và xấu tính không coi ai ra gì. 

Mãi đến sau này, trải qua nhiều chuyện trong chốn cai ngục Blue Lock, Nagi có vẻ như đã biết ý hơn, cũng để tâm đến xung quanh hơn một chút.

Nagi cũng là đối tượng thứ hai mà Isagi khá tò mò. Chỉ số EXP của Nagi luôn tăng lên nhanh chóng mỗi khi cả hai chạm mặt nhau tại phòng tắm, phòng sinh hoạt chung hoặc nhà ăn. Isagi dĩ nhiên rất quý Nagi, do đó cậu cũng không ràng buộc sự tăng nhanh của những chỉ số tình cảm này. 

Chỉ là, khi thanh EXP yêu thích của  Nagi đạt đến level 40, con số đã hiển thị dòng chữ ''UNLOCKED'' sáng trưng kèm theo hiệu ứng trắng nhảy ra, Isagi mới biết mình từ trước đến nay vẫn chưa hiểu rõ cậu ta đến mức nào.


.


" Sao thế Nagi? Cậu nhìn tớ nãy giờ hoài vậy? "

Nagi thở dài, cậu ta õng ẹo nằm dài lên bàn, tay ngưng dùng nĩa chọc thủng miếng thịt trên đĩa rồi nhìn chằm chằm vào Isagi.

" Tớ đang thắc mắc là miệng cậu nhỏ quá, không biết có vừa không... "

Isagi ngẩn người, lại cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng Reo phía đối diện bị sặc hết cả cơm.

" Hả... ? "

Reo dường như cuống hết cả lên, vội chạy ra bịt miệng Nagi rồi hoảng loạn giải thích.

" Cậu ấy sợ cậu cắn miếng thịt bò to quá, rách khóe môi ấy mà ! Cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé Isagi ! "

Isagi miệng nhai thịt, một bên má còn phồng to hẳn lên, cậu gật gù đáp lại ý tốt của hai đồng đội.

" À à, tớ sẽ cắt nó ra mà. "

Đó là giây trước, Isagi còn cảm động khi nhận được sự quan tâm này của hai cậu bạn, ngay giây sau, Isagi hối hận còn không kịp.

" Reo, ý tớ là nếu Isagi ngậm cái đó của tớ, chắc chắn sẽ không vừa. "

" Im đi, Nagi. Cậu không biết quê thì người quê chính là tớ. Cậu cũng phải giữ thể diện cho tớ chứ !"

" Nhưng miệng Isagi nhỏ thật đó, sợ là bắn vào miệng cậu ấy còn không nuốt hết nổi..."

Isagi chùi miệng, dạ dày như muốn trào ngược, khóe mắt giật giật nhìn đôi bạn trắng tím đang trao đổi ánh mắt với nhau như thể Isagi không biết gì đằng kia. 

100% chắc chắn cậu nghe nhầm.

" Tớ.. tớ ăn xong rồi, tớ đi trước đây. Mọi người ở lại ăn vui vẻ nhé. "

" Mặt cậu đỏ quá kìa, Isagi. Cậu có ổn không vậy, hay là bị ốm rồi ? "

Reo nhận ra ssắc mặt của Isagi liền nhanh nhẹn hỏi thăm. Isagi gật đầu bảo không có gì, quả nhiên là thiếu gia nhà giàu, lúc nào cũng đứng đắn lịch sự.

" Isagi nếu bị ốm trông dễ bắt nạt thật đấy, thế này thì mình tha hồ chà đạp... "

Isagi vừa quên mất là cậu đã mở khóa năng lực đọc suy nghĩ của Mikage Reo vào hai ngày trước. Thực tế, cậu khá bất ngờ khi Reo lại là người cán mốc level up EXP yêu thích với Isagi trước cả Bachira hay những người khác mà Isagi thân thiết. Isagi còn nghĩ rằng sau vụ việc trước đây giữa Nagi và Reo, Reo hẳn phải ghét cậu lắm.

Isagi nuốt nước mắt vào trong. Bạn tôi ơi, tôi không thẩm được gu của bạn đâu, rốt cuộc tôi đã mong chờ điều gì ở bạn vậy ??

Isagi nhanh chóng trấn an bản thân, tay thành thạo xếp chồng dĩa lên nhau rồi rời khỏi ghế. Nagi bật dậy, miệng phụng phịu ới theo.

" Tớ cũng ăn xong rồi.  "

" Mình muốn đi theo Isagi để luyện tập cơ. "

Đây rồi, đây mới là Nagi bình thường. Isagi không kịp tiếp nhận được những mặt khác của cậu ta đâu, hoặc có lẽ cái thanh EXP kia là hàng dỏm nên cậu mới nghe được những suy nghĩ không trong sáng  vừa nãy.

Nagi và Reo không phải là những người như thế đâu... Nhỉ ?

Cứ thế, một trắng một tím lẽo đẽo theo sau Isagi ra chỗ để bát chén. Trong khi Isagi còn đang chật vật chen lên để không bị giành mất chỗ trong hàng người to cao hơn cả một cái đầu thì một luồng suy nghĩ lại vang lên trong đầu cậu.

" Isagi trông nhỏ nhắn quá. Quên mất, hình như cậu ấy còn sinh sau mình một năm nhỉ? "

Là giọng của Nagi. Phải rồi, nếu để ý thì Isagi kém tuổi cả Barou và Nagi, nhưng bảo cậu nhỏ ấy hả? Thôi nào, nếu so với các bạn nữ, Isagi cũng là một nam sinh cao lớn và nam tính đấy nhé!

" Lần mình nắm tóc cậu ấy, trông Isagi như con thú nhỏ không thể phản kháng ấy... "

Isagi cười khổ. Lần đó, tuy việc Isagi tự ti để rồi suýt nữa để bản thân tụt lại và bỏ đi cơ hội mà tiến lên phía trước, nhưng cậu còn cảm nhận được cơn nhức nhối lần bị Nagi nắm tóc kéo lên. Nagi cũng không bé nhỏ gì cho cam, lực nắm khá mạnh khiến Isagi nhớ lại cũng muốn ôm đầu, cảm giác như mấy sợi tóc muốn rơi ra ấy. So với bây giờ, Nagi hồi trước khá thô lỗ và nông nổi nhỉ, lại còn bạo lực nữa.

" Nếu mình khống chế Isagi rồi đè mạnh cậu ấy, cậu ấy có đau đớn mà khóc không nhỉ? " 

" Liệu Isagi có thể tiếp nhận với thứ đó của mình không ? Nhưng cậu ấy là thiên tài thích ứng mà, chắc sẽ được thôi... "

" Trông Isagi nhỏ đến nỗi có thể dùng một tay mà đè nát cậu ấy vậy. "

Được rồi, dừng đến đây thôi. 

Hai tay cầm đũa chén của Isagi khẽ run lẩy bẩy. Ngay lúc này, Isagi đáng thương cảm nhận được ám khí chết chóc và ánh mắt  thèm thuồng của thú săn mồi ngay sau lưng mình.

Isagi hiểu chứ. Cậu hiểu ý của Nagi, của Reo hay Yukimiya đối với mình là gì. Isagi không thích đàn ông, cũng không kì thị những người đồng tính, nhưng Isagi lại không có cảm giác bài xích với bất cứ ai một trong số họ.  Tuy nhiên....

Mẹ nó, anh bạn, tôi không phải Gay. Cũng không yếu đuối như cậu nghĩ đâu, Nagi.

Cơ mà, nghĩ đến một ngày nào đó bị mai phục rồi nằm bẹp dưới đống cơ bắp và thân hình to xác của Nagi hay Barou, Isagi khẽ rùng mình đỏ mặt. Không, cá 80% là cậu không thể thoát ra được.

Dù gì đi nữa, Isagi nghĩ mình cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu còn đối diện với những loại suy nghĩ đó của Nagi, Isagi đoán cậu không thể.....

" Nagi, đừng làm phiền Isagi nữa, về kí túc xá của đội Anh thôi. "

Nghe thấy tiếng vỗ vai của Reo, Nagi như chợt tỉnh ngủ. Cậu ta ngó nghiêng qua lại, cuối cùng cũng đặt bát đũa vào chỗ rồi đưa tay lên sờ gáy, khuôn mặt vô cảm nhìn cậu bạn hai mầm nhỏ thó đối diện.

" Vậy chúng tớ đi đây, Isagi. "

" Ừ.. ừm. Tạm biệt, Reo, Nagi. "

Isagi cũng chào lại lịch sự. Tuy nhiên trong thâm tâm, cậu chỉ mốn trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt.

" Có lẽ lần tới, mình có thể thử khống chế Isagi... "

Isagi sắp khóc rồi.

Cậu có nên nói lại chuyện này với Ego không ? 17 năm giữ giá có hiếu với ba mẹ, Isagi không muốn bị đồng đội ăn thịt trong cái chỗ chỉ toàn nam thanh niên hửng hực Adreline giống mình này đâu.

Cứu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro