Chap 1. "Chết là hết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi đoán, có lẽ mình đã chết.

Thiếu niên mắt lam giơ bàn tay mảnh khảnh, nhợt nhạt đến phát sáng của mình lên trước mặt, cẩn thận nhìn mạch máu tím sẫm không chút nhịp đập. Đôi chân trần bước đi trên bùn đất nhão dính, lại không hề để lại trên lòng bàn chân trắng bệch một chút vết bẩn.

Cậu nhớ rõ cái nhói đau chợt loé khi bị đập mạnh vào đầu, tiếng cười cợt hưng phấn của đám côn đồ, cảm giác buồn ngủ ập đến nhanh như một cơn bão, khiến cả tầm nhìn của Isagi chìm vào bóng đêm.

Khi tỉnh lại, thiếu niên mắt lam đã nhìn thấy bản thân lơ lửng cách mặt đất chừng vài cm, trước mặt là cái xác bị mạnh mẽ chôn vùi dưới đất, chỉ lộ ra một góc áo khoác trường Ichinan.

Isagi ngẩn đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, không chút mây mù che phủ. Nhưng bằng giác quan nhạy bén trời sinh, cậu biết, chỉ vài phút nữa, mưa sẽ ào ào trút xuống, gột rửa đi hết thảy vết tích và, rồi bao phủ cả ngôi trường Ichinan bằng một màu khói sương.

Nhưng đáng tiếc.

Isagi đã chết, ngoại trừ những giác quan còn giữ lại, cậu đã không thể cảm nhận được đau đớn, không thể chạm đến vật thể, càng sẽ không còn ai nhìn thấy Isagi.
_____________

" Chết là hết. "

Thiếu nữ mặc đồng phục thủy thủ đẫm máu mỉm cười, đôi ngươi đẹp đẽ lấp lánh, phần cổ rách nát như bị chém đứt một nửa, tựa như con búp bê hỏng bị vứt bỏ.

Ba ngày sau khi chết, Isagi mới nhận ra nơi mình bị chôn là góc một công trường xây dựng bỏ hoang gần trường.

Đã từng nghe đồn, ở công trường này diễn ra ba vụ giết người giấu xác, năm vụ tự tử không rõ nguyên nhân, cái danh tử địa cứ thế được lan truyền ra cả nước, thế là chính phủ bất đắc dĩ phải tạm ngừng.

Chết rồi, Isagi mới biết, tin đồn vừa là thật, cũng vừa là giả.

Không có bất kỳ cái chết tự tử nào từng xảy ra ở đây, thậm chí còn chả có những người chết ngoài ý muốn. Chỉ có một nữ sinh cấp ba bị chặt đầu, vùi sâu vào lòng đất tối đen.

Còn lại, hầu hết là do đây là địa điểm giao dịch của xã hội đen, cho nên có vài gia tộc mới cố ý thả tin đồn, ngăn cản người tò mò đi vào.

"Khi chết rồi, chúng ta sẽ bị trói buộc tại nơi mình sống, trở thành cô hồn dã quỷ không ai biết đến, thế rồi vì không đủ năng lượng mà tan biết."

Nữ quỷ cười rộ lên, tà váy đỏ thẫm tung bay theo động tác.

Chị đã từng là nàng nữ sinh xinh đẹp và đáng yêu, ngập tràn khát khao với hạnh phúc và thành

Ấy thế mà, đoá hoa xinh đẹp nhường đấy lại vĩnh viên mất đi tương lai, chỉ có thể điên cuồng chìm xuống vũng lầy tội ác tại nơi mình bị giết .

"Nếu cố gắng giữ vững bản tâm, chúng ta sẽ tan biến. Nhưng nếu chỉ cần đoạ quỷ, âm dương sư và trừ yêu sư sẽ tìm mọi cách để diệt trừ cùng luyện hoá."

"Yoichi ơi, em nói thử xem." Nàng thều thào.

"Chị nên làm gì đây? "

Cuối cùng chị gái ấy cũng lựa chọn

Chị hoá lệ quỷ, bộ đồng phục thủy thủ xanh nhạt hoá đỏ tươi, tròng mắt hoá đen kịt.

Chị xé rách trói buộc của thân xác, khiến người đã từng yêu hoá điên tự sát, rồi dùng tư thái cao ngạo nhất, tự mình tìm đến địa ngục nhận tội.

Chị không sai, cái sai là thế giới khắc nghiệt, đã ép chị phải đoạ ma.

Mong kiếp sau, chị sẽ có một đời bình an.
_____________

Ở công trường lượn lờ đã một thời gian, Isagi cũng dần quen với cuộc sống như một u linh.

Có lẽ bởi vì cuộc sống sau khi chết đi thực sự quá mức nhàm chán, cho nên những con ma ở Saitama cùng các quận huyện lân cận thường trò chuyện và hóng hớt với nhau, điều này khiến những tin đồn bị giấu kín nhất của một người có thể dễ dàng bị lan truyền trong nội bộ của những người đã khuất.

Isagi chết khi mới 17, khuôn mặt vừa non nớt lại ngoan ngoãn, quá trẻ so với những ông lão bà lão sống thọ chết tại gia ở quê nhà. Chính vì thế mọi người đều vô cùng chiếu cố Isagi, thậm chí là ham thích với việc lôi kéo cậu trai hai mầm vào những buổi bàn tán bất tận.

Có một ngày nọ, ở công trường chỉ toàn ma quỷ này bỗng xuất hiện một người sống.

Một • người • sống

Cái nhận thức này hơi khiến ma quỷ vùng Saitama cảm thấy tò mò, bởi vì từ trước tới nay người sống đến nơi ấy, hoặc là giết người giấu xác, không thì cũng là buôn bán trái phép.

Hi hữu lắm mới có cặp đôi gan dạ đến yêu đương vụng trộm, để rồi đến cuối cùng bị mấy vị thích đùa dọa cho chạy té khói.

Nhưng cậu trai trước mặt Isagi này thì lại khác.

Cậu ta có một khuôn mặt đẹp, tuấn mỹ đến cùng cực, đôi mắt xanh nhạt màu phỉ thúy, chiều cao vượt trội hơn so đại đa số nam sinh, môi mỏng cùng lông mày hơi nhíu tiết lộ sự khắc nghiệt trưởng thành hơn so với tuổi, khó có thể tưởng tượng cậu ta sẽ yêu đương.

Mặc bộ đồ thể thao xanh trắng, thiếu niên ấy dãn cơ một lúc, rồi cứ thể đá bóng.

" Hình như gần đây có một buổi hợp túc của CLB bóng đá trường nào ở Tokyo ấy. " Nữ u linh váy trắng thì thầm, nhẹ nhàng ghé sát vào tai Isagi.

" Thằng nhóc này đá tốt phết. " Một con ma từng là huấn luyện viên bóng đá tán thưởng. " Đá rất vững, không bị run, lực cũng ổn nữa. "

Dù bên tai vẫn vang lên âm thanh trò chuyện, nhưng dường như Isagi không còn nghe thấy gì cả

Chỉ có tiếng vụt của gió khi bóng bay lên, tiếng quả bóng trắng đen nặng nề chạm vào thanh sắt, rồi bật lại về phía thiếu niên. Theo từng đường bóng mạnh mẽ, màu sắc trong mắt Isagi càng thêm rực rỡ, như bức tranh đơn sắc được phủ thêm màu nước, đẹp đến mức quỷ cũng không thể dời mắt.

Tiếng trò chuyện nhỏ dần rồi im lặng, tất cả mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Isagi, dường như có chút đau lòng.

Isagi Yoichi đã từng có một ước mơ, một khát khao mãnh liệt về cầu thủ số một.

Cậu yêu bóng đá vô cùng, sẵn sàng dành cả thanh xuân để theo đuổi bóng đá, thế nhưng khi chết đi lại không thể chơi thứ thể thao yêu thích, thậm chí còn chẳng thể rời xa khỏi thân xác quá 30m.

Như vậy, chẳng phải quá đáng tiếc sao?

Chiều tà dần buông xuống, mặt trời cũng ẩn dần sau những đám mây. Hầu hết những "người" ở công trường hoang cũng rời đi, chỉ còn lại cậu trai người sống cùng Isagi vẫn còn ở lại.

Ỷ vào việc không ai thấy mình để làm loạn, Isagi nhìn chằm chằm, ánh mắt cực kỳ cháy bỏng,Giờ bảo là cậu ta thầm thương trộm nhớ nhưng không được thiếu niên đá bóng kia đáp lại khéo cũng có người tin.

Thẳng ra mà nói, cậu ta thực sự khiến Itoshi Rin cáu rồi.

Vốn đang bực bội vì mấy lời "Thỉnh thoảng mới có dịp đi xa, phải tranh thủ chơi một buổi rồi hôm sau hẵng tập" của huấn luyện viên, Itoshi em bị ép phải nghỉ ngơi và không được vào sân bóng luyện tập. Mãi mới tìm được nơi vắng vẻ để đá bóng, lại bị một thằng nhãi cứ nhìn chằm chằm làm hỏng hết tâm trạng.

Bóng đá "vụt" một tiếng rồi nặng nề va chạm vào thanh sắt.

" Mày nhìn cái gì? "

Giọng điệu cáu kỉnh vang lên, vọng tại nơi công trường hoang vắng, khiến người sợ sệt.

Isagi chớp mắt, quay đầu ngó nghiêng một chút, nỗ lực tìm xem đứa "mày" mà thiếu niên giỏi bóng đá này nói là ai.

Phản ứng này khiến gân xanh trên đầu Rin nổi lên, giận đùng đùng đi về phía Isagi, túm cổ áo nhấc lên.

" Tao đang nói mày đấy thằng hời hợt, cất cái ánh nhìn khó chịu đấy đi. "

Một gợn sóng sinh ra trong lòng Isagi, cổ họng cậu nghẹn lại.

" Cậu...nhìn thấy tôi sao? "

Mày đẹp nhướn lên.

" Mày nói cái cc gì đấy, mày to lù lù đấy ra, có phải mù đâu mà không nhìn thấy? "

Những lời này khiến Isagi sợ hãi

Khoảng cách gần gũi khiến cậu ngửi được hương dầu gội bạc hà nhàn nhạt. Trong đôi mắt mòng két xinh đẹp, thực sự đang phản chiếu bóng dáng chật vật của cậu.

Isagi đã quá cô đơn.

Tới mức cậu đã khẩn cầu rằng đây là hiện thực.

Run rẩy chạm vào đôi tay nóng bóng nắm chặt lấy cổ mình, cảm giác nóng bỏng tràn đầy sức sống khiến Isagi có cảm giác như bị bỏng, đôi tay lạnh lẽo tựa như nóng lên

Ấm quá.

Là thật này.

Isagi khẽ mỉm cười.

Rồi cậu khóc.
_________________

Sổ tay giao tiếp cùng ma quỷ

Quy tắc số 1: Sau khi giết chết một người, hãy chắc chắn rằng đã chôn họ đúng cách, nếu không người chết có khả năng rất cao thoát khỏi trói buộc, tìm bạn để báo thù.

Quy tắc số 2: Ma quỷ ở mọi nơi, mọi chỗ, đừng nỗ lực tìm cách giấu diếm một thế lực không thể nhìn. Trừ khi bạn có đủ tài chính để thực hiện.

Quy tắc số 3: Tìm nơi hoang vắng vụng trộm, phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị đùa giỡn.

Quy tắc số 4: Cái chạm ấm áp từ người sống cùng đôi mắt phản chiếu bóng hình sẽ khiến ma quỷ điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro