Chap 2. "Nơi đó đâu có ai đâu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt màu lam xinh đẹp ngấn nước mắt, tựa như biển rộng phủ hơi sương. Khiến người ngạt thở, cũng làm người thương tiếc.

Vào thời khắc mà giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Itoshi Rin đã sửng sốt. Cậu ta nới lỏng tay đang nắm cổ áo, vụng về vỗ tấm lưng bé nhỏ đang run lên. Tay bị chạm cứng ngắc vì lạnh, nhưng cũng không biết bỏ ra kiểu gì.

Ai cũng biết Rin của tuổi 16, sau khi bị anh trai làm cho sốc tâm lý là kẻ cọc cằn, vừa vô tâm vừa lạnh nhạt. Cậu ta không bao giờ để ý đến những điều không cần thiết, và sẵn sàng tỏ ra khó chịu bất cứ khi nào.

Nhưng hiện tại, Rin chỉ là một thằng nhóc thiếu lòng trắc ẩn, sống vì khát khao sánh bước cùng anh trai, là người tuy lạnh nhạt, lại không phải vô cảm.

Hơn nữa, cái người đứng trước mặt cậu này, trông thực sự quá là thảm.

Rin liếc nhìn, từ trên cao, anh có thể nhìn thấy 2 cái mầm run run trên đỉnh đầu, đôi tay lạnh toát  trắng xám, cùng bàn chân trần trụi đầy vết sẹo trắng nhạt trải dài trên phần da lộ ra, thoại nhìn vừa mong manh lại yếu ớt, như nhành hoa gầy guộc chỉ vừa mới nhú lên đã bị tàn nhẫn bẻ gãy.

Rõ ràng đã là học sinh cấp ba, nhưng lùn hơn Rin rất nhiều.

Rin muốn nói gì đó, kết quả khi vừa mở mồm ra đã phun ra toàn nọc độc.

" Rồi ai bảo nhìn chằm chằm vào người khác, chưa bị đấm là may rồi chứ khóc lóc nỗi gì. ".

Bị mắng mỏ khiến Isagi phát khùng, sự sung sướng sau một thời gian dài chưa từng cảm nhận hơi người cũng bị quên béng đi. Tiền đạo lau đi nước mắt, gân cổ lên cãi.

" Tại ai hở? Tôi vốn đứng chỗ này từ trước rồi đó! Cậu đến sau rồi nói như đúng rồi vậy? "

" Xạo vừa, tao có thấy mày lúc đến đâu. "

" Không thấy là do cậu chứ do gì tôi? "

Thấy cuộc cãi nhau cứ thế càng lúc càng dở hơi, Isagi chợt phì cười, ôm lấy trái bóng dưới đất vào lòng. Cảm xúc chân thật sau ba tháng vừa rồi khiến nụ cười xinh đẹp càng thêm rạng rỡ.

" Hay là thế này đi, tôi với cậu đá với nhau một trận, ai thắng thì người đó đúng! "

" Tôi từ chối. " Rin lạnh nhạt nói, đôi mắt mòng két mang theo sự coi khinh, lại ẩn theo chút lo lắng.

" Sợ hả. " Isagi cười một cách lém lỉnh. " Ôi chồi ôiiii, cậu là cầu thủ của đội nào nổi lắm đúng không, sợ đá với một tiền đạo vô danh như tôi đến thể hả. "

Gân xanh nổi lên trên đầu Rin.

" Nhớ mồm mày đấy thằng hời hợt! "

Trận đấu 1vs1 cứ thế diễn ra dưới sự theo dõi của vô số ánh nhìn vô hình.

Rin ban đầu chỉ tính đá vài đường cho có, kết quá là càng lúc càng khiến anh kinh ngạc. Cái người bị bắt nạt kia - bây giờ Rin biết gọi là Isagi - mạnh kinh khủng. Mặc bộ đồng phục hạn chế vận động, nhưng động tác cực kỳ linh hoạt, nhưng chuyển động gọn gàng như biết trước hết thảy đường đi nước bước, làm Rin nhớ đến cách Sae đã đá cách đây vài năm về trước.

Nó làm Rin cảm thấy hưng phấn.

Cả hai đã đối đầu nhau vài tiếng đồng hồ chưa phân thắng bại, mặt trời trên cao cũng đã ngả dần về đằng tây. Cuối cùng, người bỏ cuộc trước là Isagi.

" Tôi chịu thua. " Ngồi bệt xuống đất, Isagi mỉm cười, đôi mắt xanh lam đẹp đẽ xán lạn, ánh chiều tà phủ lên người cậu, làm thiếu niên thêm một phần ôn nhu.

Rin sửng sốt, hơi do dự rồi cũng ngồi bên cạnh Isagi.

" Này. "

" Ừm sao thế Rin kun? "

Rin im lặng hồi lâu, rồi mới cất lên tiếng, nhưng giọng chẳng hiểu sao lại khàn khàn. " Anh rất giỏi, tôi chưa bao giờ thấy anh xuất hiện trong các giải nội quốc bao giờ. "

" Chà. " Isagi xoa gáy, nói với giọng cáu bẳn. " Huấn luyện viên của anh thờ phụng chủ nghĩa đồng đội, và anh bị ép phải chuyền bóng ngay trước khung thành, cuối cùng đội trưởng chẳng bao giờ đi vào được vòng trong. "

Cái quái gì có—? Nét mặt Rin vặn vẹo, nửa tức giận, nửa căm phẫn. Thêm một lý do để Itoshi Rin căm thù nền bóng đá của Nhật Bản, đám người lớn chết tiệt kia thực sự biết cách ép chết người tài.

" Rin kun còn muốn hỏi gì nữa không? "

"…Những vết sẹo của anh đến từ đâu vậy? "

" Chẳng phải em đã đoán ra rồi sao? " Isagi nói, vẫn ôn nhu như trước.

Thương tích kéo dài, đôi chân không giày rướm máu (Rin rất ghét bỏ cho Isagi mượn một đôi mới), làn da tái nhợt.

Bắt nạt học đường.

Cảm giác chua xót chợt nảy lên trong cõi lòng của Rin.

" Anh không phản kháng hả? "

" Không phải là không phản kháng, mà là không thể phản kháng được nữa. "

Lời nói kỳ lạ này khiến thiếu niên nhỏ tuổi hơn nhíu mi, giọng điệu cũng càng gay gắt.

" Sao lại không— "

" Rin kun này. " Mắt lam nhìn về đằng xa, chỉ tay về phía một học sinh trẻ đang điên cuồng vẫy tay gọi gì đó. " Kia là bạn học của em hả? "

Ai cũng nhìn ra thái độ lảng tránh và im lặng từ chối nói của thiếu niên.

" Cái— "

Liếc nhìn về phía đồng hồ đeo tay, cậu trai lông mi dưới mới nhận ra mặt trời đã sắp lặn. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc để lại cặp sách, rồi đứng dậy thật nhanh.

" Này Isagi. " Khuôn mặt Itoshi Rin đầy cảnh cáo. " Mai tôi lại đến, dám trốn là tôi xử đấy. "

" Biết rồi, vậy chào nha. " Nhìn cách Rin chuẩn bị chờ Isagi đứng dậy, thiếu niên mắt lam vội vào nói. " Tôi đang chờ người quen ở đây, tầm mười phút là về. "

" Thật? "

" Điêu thì tôi là người chết luôn. "
______________

" Itoshi này, cậu vừa nói chuyện với ai thế. "

Thời điểm hai người về đến phòng trọ, mặt trời đã lặn xuống chân trời, khiến cho khung cảnh tối đen như mực. Và các thành viên đội bóng trẻ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Itoshi Rin - Át chủ bài, người luôn tỏ ra cau có và khắc nghiệt hôm nay lại thoải mái vô cùng, ngược lại, Yama - người đã đi gọi Rin, vốn luôn hoà đồng dễ gần, lại có thái độ kỳ quặc với sự im lặng như bị mèo ăn mất lưỡi, khuôn mặt tái nhợt cùng ánh nhìn sợ hãi.

Nhưng không ai dám nói gì hết.

" Này Rin. " Chờ đến khi mọi người đi hết, Yama lấy hết cần đảm gọi Rin lại. " Vừa nãy cậu đã nói chuyện với ai thế? "

" Mày quan tâm làm gì? " Nghĩ đến thiêu niên dịu dàng như nước, đôi mày cau chậm dãn ra.

" Cứ nói đi! " Thái độ của Yama thực sự kỳ lạ.

Rin nghi ngờ, nhưng đoán được rằng tên này muốn tốt cho mình, nên không từ chối

" Đó là một tên hời hợt. "

" Rõ ràng lớn hơn tao một tuổi, lại không biết phản kháng là gì, bị người bắt nạt đến mức phát khóc cũng không than thở gì. "

Nghĩ ngợi gì đó, Rin bổ sung.

" Chơi bóng rất giỏi. "

" Có phải trường Ichinan không? " Giọng Yama tràn ngập sự van lơn.

" Đúng thế. "

Mấy chữ bé nhỏ như hòn đá ngàn cân đè lên người Yama.

" Nhưng mà, Itoshi. " Giọng Yama run rẩy, chói tai. " Lúc tớ đến, tớ không thấy ai cả!!! "

" Tớ chỉ thấy cậu đang ngồi một mình! Cùng với cái bóng quái dị kéo dài trên nền đất ngồi bên cạnh cậu!!! "

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Rin. Dù đứa nhóc có yêu thích phim kinh dị đến đâu, khi nghe bạn miêu tả, vẫn thấy kinh hoàng đến ứa mồ hôi.

" Itoshi, cậu có biết vì sao tớ lại hỏi cậu đặc điểm người cậu nói chuyện không! " Yama hạ giọng, nuốt nước bọt.

" Ba tháng trước, tại chỗ này, đã có một nam sinh cao trung mất tích. "

" Anh ấy lớn hơn mình đúng một tuổi, tên là Isagi Yoichi!!! "

" Mày lặp lại. " Sự hoảng hốt bị thay thế bằng sự tức giận, đe doạ ẩn hiện trong giọng điệu của Rin, đôi mắt màu mòng két như sáng lên, sền sệt tựa axit. " Yama Otsuki, mày lặp lại cho tao, ai là người mất tích. "

Tuy rất sợ hãi, nhưng nỗi lo âu trước việc đồng đội có thể gặp nguy hiểm khiến Yama nén sợ, run rẩy lặp từng chữ thật rõ ràng.

" Một nam sinh năm nhất cao trung, tên Isagi Yoichi, trường Ichinan, đã mất tích được ba tháng. "

Nhưng Rin đã không nghe vào đầu một chữ nào, tâm trí anh tua lại khoảnh khắc ban chiều.

" Không phải là không phản kháng, mà là không thể phản kháng được nữa. "

" Điêu thì tôi là người chết luôn. "

Mẹ nó, Isagi, anh được lắm.
__________________

" Hắt chù— " Isagi hít mũi, bối rối thì thầm.

" Lạ ghê, ma quỷ cũng có thể bệnh sao? "

Nhưng rồi cậu cũng vứt bỏ cái suy nghĩ đó sang một bên, tập trung nhìn bốn con người đang vây quanh một tờ giấy.

Ngọn nến nhỏ bập bùng cháy trong căn phòng trống, làm khung cảnh thêm phần quỷ dị và thê lương.

Nếu Isagi đoán không nhầm, những bạn học kia đang chơi bút tiên.

Bút tiên là trò chơi gọi hồn khá phổ biển thời nay, vì nó đơn giản, biết nhiều thông tin hơn cầu cơ, cũng đủ kích thích.

Bình thường bút tiên hoàn toàn chỉ là loại có mác nhưng không có chất, không gọi nổi tiên tiếc gì, giỏi lắm cũng chỉ chiêu được ít cô hồn dã quỷ nhỏ lẻ sống vật vờ.

Vấn đề là.

Trong số bốn người đang chơi, có một kẻ mệnh cách thuần âm, là tài liệu đoạt xác được yêu thích, một kẻ tài vận quấn thân, món ngon được ma quỷ thèm rỏ dãi.

Thế là, dù trò chơi còn chưa bắt đầu, đã có vô số con mắt thèm thuồng đang nhìn họ.

Hết cách rồi. Isagi lạnh nhạt nghĩ, theo từng bước chân cậu đi, ma quỷ như gặp thiên địch, thét chói tai rồi lùi lại, đôi mắt vẩn đục tham lam lại thêm phần sợ hãi.

Nể tình hai người này có chơi bóng đá, Isagi sẽ bảo vệ mấy người đến hết hôm nay.
_______________

Sổ tay giao tiếp cùng ma quỷ

Quy tắc số 5: Mà quỷ sẽ không nói dối, nhưng đừng quá tin tưởng vào tất cả lời nói của chúng.

Quy tắc số 6: Chỉ có người trong vận mệnh mới thấy được cõi âm

Quy tắc số 7: Mệnh đã đặc biệt thì đừng tìm chết thông linh.

Quy tắc số 8: Sức mạnh có thể chuyển giao nhờ cắn nuốt cùng kế thừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro