10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Time skip ảo tung chảo

Isagi: Nó
Bachira: Cậu
Noa: Ông

OCC!!!💦⚠
___________________________

Isagi lẻn xuống tầng 1, cố gắng tránh xa ánh mắt của mấy cô người làm. Nó định lấy chút đá lạnh nhưng lại bị Noa bắt gặp. Noa chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng lại để ý thấy đôi mắt sưng húp của con trai nuôi. Ngay lập tức Isagi bị bắt lên phòng để thẩm vấn.

- Vậy, giải thích đi. Vì sao mắt lại sưng? À không, vì sao lại khóc?

Noa ngồi chễm chệ ngay trước mặt Isagi. Đôi lông mày cau lại với vẻ mặt giận dữ.

- Không khóc.

Isagi đánh mắt ra chỗ khác.

- Vậy làm sao?

Ông thở dài một hơi, cố gắng tra hỏi.

- Ngã...

Isagi nghĩ ngợi một lúc đáp.

- Nói thật đi.

Noa chắc chắn sẽ chẳng tin lời nói dối ngu ngốc đó. Isagi liếc ngang liếc dọc cố gắng trốn tránh ánh mắt của Noa. Lời nói dối vụng về bị Noa bắt ngay tức khắc khiến nó chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng lại lựa chọn thừa nhận. Cũng không phải chuyện xấu gì.

- Tôi khóc, được chưa?

- Cái đó thì ai cũng biết, thứ ta cần ở đây là lí do, nhóc ạ.

- ...Nếu tôi nói tôi bị lừa tình thì chú có tin không?

Isagi cười khẩy với khuôn mặt cợt nhả. Noa thoáng ngỡ ngàng, chẳng kịp phản ứng, cứ thế trơ mắt nhìn thằng nhóc đó đi mất.

Trở về với căn phòng mình. Isagi chăm chú nhìn vào chiếc vỏ gối đã ướt của mình. Sau cùng vẫn không lấy được đá lạnh. Mắt vẫn không hết sưng.

- Giờ mà xuống đó nữa bị ông Noa bắt là cái chắc.

Isagi thở dài ngao ngán. Một ngày tẻ nhạt lại trôi qua....

_________ Sáng thứ 2 __________

Chuông báo thức reo lên inh ỏi. Nó thức giấc với mái tóc rối bời. Đi đến bên bàn trang điểm trải chuốt các thứ. Vừa vặn rồi mới tiếp tục các bước khác.
Nó sửa soạn rất lâu, đến mức còn 12 phút nữa là cổng trường đóng nó mới chịu vác xác xuống ăn sáng. Bước xuống dưới nhà, người đầu tiên Isagi gặp là ba nuôi của nó-Noel Noa. Dù còn kha khá sợ Noa sẽ lại hỏi về chuyện hôm qua nhưng lại không thể bỏ bữa sáng được. Isagi lật đật ngồi xuống trước ánh mắt khó hiểu của Noa.

- Sao vậy?

Nó mắt đối mắt với Noa, trống không hỏi nhỏ.

- Sao nhóc lại mặc đồng phục?

Noa cứ nhìn lên nhìn xuống bộ đồng phục chưa được là ủi cẩn thận khiến nó thắc mắc.

- Hả? Thì đi học, hôm nay thứ hai mà.

Isagi thản nhiên nói, chỉ là chuyện thường ngày thôi mà, Noa hỏi như thể việc nó đi học rất lạ lùng vậy.

- Ta đăng kí cho nhóc chuyển trường rồi cơ mà? Sao lại mặc bộ đồng phục này?

Noa nhếch nhẹ một bên lông mày lên. Isagi hoang mang. Hôm qua nó chưa nói được lời nào nên hồn hết mà hôm nay Noa đã cho nó chuyển trường rồi. Chết não vài giây nó mới đập bàn đứng dậy HẢ một phát vào mặt Noa. Ba nuôi nó vẫn ngồi nhàn nhạt thưởng tách cà phê.

- Vậy hôm nay tôi không cần đi học sao?

Isagi thắc mắc. Câu trả lời nó nhận được là cái gật đầu. Isagi vội vàng ăn hết bữa sáng rồi vụt lên phòng. Cởi bỏ bộ đồng phục, gấp gọn nó rồi cất vào góc tủ.

Nó định dành cả ngày hôm nay để ngủ nhưng lại nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ.

_________

Bcr_.Bee: Isagi Yoichi
phải không?

Đúng! Sao vậy?:

Bcr_.Bee: Chiều
nay, 15h tại bãi
cỏ lúc trước.

Hả? Khoan. Ai vậy?:

Bcr_.Bee: Bachira Meguru. Đừng thắc mắc gì cả,
chiều gặp rồi hẵng hỏi

Ừ:

________

____________ 15h15 ____________

Isagi sửa soạn cẩn thận rồi đi đến điểm hẹn. Nó có hơi lo lắng, nhỡ khi Bachira hẹn nó đến đấy xong đánh nó hay gì đó thì...

Đến bãi cỏ xanh quen thuộc với nó từ 5 năm trước.

- Hoài niệm thật.

Isagi thoải mái nằm xuống, mặt đối mặt với trời xanh.
Khung cảnh quen thuộc lặp lại. Một bóng hình chen vào nhìn Isagi, che đi mất mặt trời cùng với trời xanh. Vẫn là Bachira Meguru nhưng không còn nét ngây ngô lúc đó nữa.

- Bachira.

Isagi vẫn như vậy, nhìn thấy người liền bật dậy. Nhưng lần này khác, không va vào đầu Bachira nữa.

- Vậy, hẹn tôi đến đây là để.

- Cứ bình tĩnh đã. Ăn sandwich đi. Là mẹ tôi làm.

Bachira mở chiếc giỏ picnic ra. Bên trong rất nhỏ, chỉ chứa vài chiếc bánh kẹp. Isagi lấy một cái gặm nhắm từ tốn.

- Đầu tiên thì Chigiri có nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến cậu.

Isagi nghe đến đây suýt mắc nghẹn. Nực cười thật, mới vài hôm trước còn chế giễu Isagi. Suýt nữa đã bóp cổ nó đến chết. Giờ lại giở trò xin lỗi, ngu mới tha lỗi cho cậu ta.

- Vậy à? Còn gì nữa?

Isagi lập tức gạt bỏ Chigiri ra khỏi đầu. Nó chẳng thèm quan tâm người đây ra sao nữa.

- Tôi nhớ lại rồi, kí ức cũ ấy.

Bachira vừa nói vừa nhồm nhoàm một miếng sandwich.

- Trước đó thì sao?

Dường như đó là lời Isagi từng rất muốn nghe. Nhưng giờ thì có lẽ... Nó chẳng lộ ra biểu cảm nào là đáng ngạc nhiên, chỉ ung dung tiếp tục hỏi những câu không đầu không đuôi.

- Hả?

Bachira nhíu nhẹ đôi lông mày, dường như từ chối hiểu câu hỏi của Isagi.

- Tại sao cậu bỏ đi?

Isagi chén sạch chiếc sandwich. Quay lên chăm chú lắng nghe.

- Đó là một câu chuyện dài. Lúc đó mẹ đã bắt tôi đi mỹ gấp.

Bachira ngập ngừng, dường như vẫn có nhiều điều muốn giấu.

- Gấp đến nỗi không thể nói với tôi một lời tạm biệt?

Isagi lôi chất giọng đanh thép ra nạt đối phương.

- Ph-phải. Xin lỗi.

Ong vàng có lẽ cũng thấy có lỗi, cậu ta buông một lời xin lỗi cụt lủn.

- Nếu đã xin lỗi thì đừng làm gì có lỗi. Dù sao tôi cũng đã dừng hi vọng cậu sẽ quay về từ lâu lắm rồi. Cậu làm tôi thất vọng đấy.

Isagi buông lời cay đắng. Bachira Meguru không đáp lại chỉ thầm thở dài. Cậu ta không phủ nhận việc mình là một kẻ tồi tệ và đáng ghét. Cơ mà câu nói của nó vẫn khiến cậu ta trầm mặc. Câu nói này đã quá quen thuộc với Bachira. Mẹ hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng Mẹ thất vọng về con lắm Meguru à. Nhưng có lẽ đây là lần đầu hắn nghe được câu nói này từ miệng một người bằng tuổi hắn.

- Tôi hiểu. Tôi hiểu mà. Tôi chỉ là xin lỗi vì đã quên đi cậu. Qua đó tôi đã bị tai nạn...bị xe tải cán và giờ thì còn lành lặn ngồi ở đây. Trong cái rủi có cái may nhỉ? Hahha...

Khoảng thời gian Bachira qua mỹ không phải quá lâu. Nhưng lại kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Cậu không có bạn, sự cô đơn độc chiếm linh hồn Bachira. Và giờ cậu ta ngồi đây, dư chấn sau vụ tai nạn vẫn còn. Meguru mãi mãi không thể nào quên nổi cái cách mà chiếc bán tải phi tới và đèn pha lúc đó đã chói đến thế nào. Cậu không làm được gì chỉ biết lấy tay của mình che đi đôi mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa cậu thấy bản thân đang ở bệnh viện. Nhưng đó vẫn chưa phải là cú sốc lớn nhất của Bachira. Cậu đã quá hoảng khi nghe mẹ cậu ta rằng: Con đã sống thực vật trong vòng 1 năm.

___꧂ End chương 10  ꧁____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro