9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Timeskip?? Chi tiết gây khó chịu...

Đang cố gắng viết cho nó không giống Motip hoàng gia...

Ngôi xưng thay đổi bất thường =)))
_______________________________

Isagi chạy một mạch từ trường về đến dinh thự. Đến quay đầu nó còn chẳng dám. Vừa đi đến trước cổng lớn của dinh thự. Isagi liền ngã xuống thở hổn hển bên lề đường.

- Cậu chủ? Sao người lại thở hổn hển như ch- à nhầm như mới chạy đua với báo vậy?

Bác làm vườn của nhà nó đi ngang qua nhìn thấy Isagi liền nhanh chóng vẫy tay ra lệnh đám giúp việc (hầu gái) mở cổng lớn.

- Khó nói lắm bác ạ...Cháu mới bị lừa tình xong.

Isagi cười xòa. Lời của cậu nửa đùa nửa thật, người ta lừa cậu thật nhưng mà đâu có lừa tình cảm. Chigiri đâu có nói là cậu ta thích em. Bác làm vườn nhìn Isagi bằng con mắt kì lạ. Cậu nhanh chóng chạy vào tòa nhà lớn sau khi cánh cửa sắt được mở. Phi một mạch lên phòng mặc kệ mấy ánh mắt bất thường của đám người làm.

- Hôm nay mệt mỏi quá rồi. Phải đánh một giấc thật ngon mới được!

Isagi lại cười. Sao nó lại có thể cười sau khi xảy ra chuyện "đó" nhỉ? Isagi cũng thật sự không hiểu nổi bản thân mình. Cậu úp mặt xuống gối thở dài. ' đến giờ vẫn chẳng thể tin Chigiri là con trai. Chưa kể cậu ấy còn lừa mình. Tất cả hành động, cử chỉ, lời nói đó...là một màn kịch hết sao? Người đầu tiên mình thích hóa ra lại...'

Isagi nghĩ. Đúng là lòng tin không phải thứ đáng quý ha. Nếu nó quý giá thì đã không bị chà đạp như vậy rồi. Thảm hại quá, Isagi Yoichi à. Cậu tự cười cợt chính bản thân mình. Nụ cười của cậu dần méo mó chuyển thành cái bĩu môi đầy uất ức. Nó không kiềm chế nổi nữa rồi, cậu bật khóc. Tiếng thút thít nhỏ bé không muốn được ai nghe thấy. Cậu cuộn tròn cả cơ thể mình lại, nhét vào lớp chăn bông. Một màn bọc có thể tạo cho cậu cảm giác an toàn khi khóc. Isagi bắt đầu nhớ lại cảm giác khi đó, ấm ức thế nào, tức giận ra sao, bàng hoàng thế nào,  tổn thương ra sao. Trái tim nhỏ bé của cậu một lần nữa vỡ vụn chỉ vì đã trao niềm tin cho nhầm người. Dần dần, nó khóc ướt cả mảng gối rồi thiếp đi trước khi kịp cả lau nước mắt cho chính bản thân mình.

Cánh cửa phòng hé mở. Một bóng đen bước vào đứng trước giường cậu một hồi lâu. Trong cơn mơ màng, Isagi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két bên tai.

Isagi ngủ vào lúc xế chiều nhưng cả ngày hôm đó cũng không tỉnh. Việc này làm cho mấy cô người làm của cậu lo sốt vó tưởng cậu bị bệnh. Nếu để Isagi ốm thì chắc sẽ bị Noa trừ hết lương mất.

_____ 4h30 sáng hôm sau _____

Hôm nay là chủ nhật, đồng nghĩa với việc cậu không cần phải đi học. May thật, nhỡ đến lớp mà gặp Chigiri thì không biết nó phải cư xử ra sao nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cơ thể cậu cũng run bần bật, kèm theo đó là cảm giác lo lắng.

Có một sự thật đó là cứ mỗi chủ nhật, Chigiri sẽ nhắn tin rủ Isagi đi chơi. Nhưng giờ đây thì không, điện thoại Isagi từ đêm đến sáng hôm nay vẫn vậy, chả reo một lần nào, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Bật điện thoại lên cũng chỉ là tin nhắn rác. Isagi chán nản, bây giờ thì cuối tuần cậu lại rảnh rỗi rồi. Cậu nằm trên giường ngẫm nghĩ đủ thứ: ' Hay là ngủ thêm một giấc nữa? Nhưng mình đã ngủ cả chiều hôm qua rồi. Thật sự không thể ngủ nổi nữa. '

Nghĩ ngợi một hồi cuối cùng Isagi vẫn nằm lì trên giường, với lấy chiếc điện thoại, nhàm chán lướt mạng xã hội.

- Chigiri block mình rồi à? Không thấy nữa...

Isagi rầu rĩ nhìn màn hình điện thoại.

- Mà sao mình cứ phải nghĩ về cậu ta thế chứ? Rõ ràng cậu ta lừa mình mà?

Cậu vò đầu bứt tóc. Lăn qua lộn lại trên chiếc giường size king. ' Cáu thật, cuối cùng mình vẫn bị lừa. ' Isagi uất ức trùm chăn kín mít đến đỉnh đầu. Nó co rúm lại trong chăn, thu mình lại tiếp tục bật khóc. Isagi mít ướt? Chắc chắn rồi, sao lại không chứ? Đừng nghĩ nó chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống là nó sẽ mạnh mẽ. Không có đâu!

Được cái Isagi rất tự túc, tự khóc song tự lau nước mắt cho chính mình. Mắt nó đỏ hoe nhíu hết cả lại do sưng. Isagi lật đật đứng dậy dụi dụi mắt để dần dần thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Nó chạy đến chỗ cái gương. Mắt nó sưng tấy cả lên trông vừa thương vừa sợ. Lần đầu tiên trong đời Isagi cảm thấy khổ thân chính mình. Nó chẳng trách Chigiri được, lỗi là do nó mà. Do nó chọn tin Chigiri nên đó là lỗi của nó.

Hôm trước Isagi mới đọc được một bài báo kêu lấy đá lạnh bọc trong cái khăn rồi thoa lên mắt sẽ đỡ sưng. Lúc đó cậu chẳng để ý đã vội vàng bỏ qua, ai mà biết được một ngày cậu lại cần. Nhưng không sao, chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Isagi sẽ trốn xuống nhà để lấy đá và khăn. Tại sao lại trốn? Nếu để bị phát hiện...Noa sẽ tra hỏi rồi lại trách móc nó mất. Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy phiền.

_____꧁ End chương 9 ꧂____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro