8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

Ngày đầu của vòng tuyển chọn thứ nhất diễn ra trơn tru và đúng tiến độ mà Ego đã dự tính.

Năm trận đấu đầu tiên được tiến hành mĩ mãn trong một buổi sáng. Họ vẫn còn năm trận nữa trong chiều cùng ngày.

Với vai trò là nhân viên quản lí dự án, Anri Teieri phải luôn liên tục theo dõi sát sao để ghi chép lại những thông tin cần thiết cho bảng thứ hạng - thứ được cập nhật thường xuyên và liên tục.

Công việc của cô là cập nhật dữ liệu của từng cầu thủ. Anri cần đối chiếu dữ liệu thu được trên đồng phục của họ từ cách di chuyển, tốc độ, đến sự phát triển của cơ bắp. Tổng hợp toàn bộ thông tin để nộp cho Ego xem.

Hì hục nãy giờ thì cũng đã gần hoàn tất, Anri thở phào một hơi.

Cô bỏ mắt kính sang bên cạnh để mát xa hai mắt, đang định nghỉ ngơi vài phút thì cánh cửa phòng mở ra, hắt trên đó là bóng dáng của một người mà Anri rất quý, cô nhìn ra cửa, tiếng nói cũng vọng vào:

- Chị Anri, em đến lấy đồ anh Ego nói ạ.

Yoichi mỉm cười và đầu khẽ cúi.

Anri đứng dậy khỏi bàn làm việc, cô khẽ mỉm cười và cất lời chào cậu trai mắt xanh, mắt em ấy có hai màu, đẹp ghê.

Anri nghĩ vậy. Chút hiếu kì nho nhỏ của cô vừa đủ được thỏa ý khi nhìn thấy cậu, và mọi thứ vẫn tốt đẹp như cũ thôi, Isagi vẫn là Isagi.

Rồi Anri thông báo:

- Đợi chị một chút!

Cô mở kéo hộc bàn bên phải, lấy từ trong ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, trông nó khá giống một hộp đựng nhẫn nhưng đặc biệt ở chỗ món đòi bên trong đó đến từ tập đoàn Mikage.

- Anh Ego có dặn chị khi nào em đến thì đưa cho em.

Vừa nói Anri vừa đẩy chiếc hộp về phía cậu. Yoichi thắc mắc:

- Đây là gì vậy ạ?

Anri trả lời:

- Một chiếc nhẫn.

Yoichi nghi hoặc, cậu cầm chiếc hộp trên tay mà ngẫm nghĩ, không khỏi tò mò sao Ego lại đưa nó cho mình...

Với sự quen biết nhau tùe trước giờ, Yoichi thừa biết tính nết của hắn, Ego không bao giờ tặng những món đồ "nhàm chán" như này cho Yoi đây, nên có vẻ (hay chắc chắn) thứ này có liên quan đến Blue Lock vì Ego chẳng hứng thú với cái gì ngoài bóng đá.

Vâng, chính xác là thế. Chị Anri giải thích kĩ hơn:

- Chiếc nhẫn là một vật phẩm có khả năng trình chiếu các thông tin thành hiển thị ba chiều trên đầu ngón tay. Phạm vi truy cập bao gồm thông tin của các cầu thủ từ tổng quát đến chi tiết dựa trên hệ thống bảng số liệu của dự án, em cũng có thể chủ động ra vào tất cả các khu vực mà không cần phải nhận dạng hay mật khẩu, kết nối liên lạc với phòng giám sát vâng vâng. Isagi có thể từ từ tìm hiểu.

Yoichi cầm chiếc nhẫn lên mà ngắm nghía, không biếtchất liệu gì được dùng để làm nên nó, có lẽ là một loại hợp kim nào đó; có màu trắng, không nặng cũng chẳng nhẹ, nó có đủ trọng lượng để người đeo ý thức được nó ở đó.

Điểm nhấn của chiếc nhẫn này chính là phần khoét mở thuôn và nhọn dần bề hai đầu giống bị tách ra làm hai rồi được "gia cố" lại bằng hai thanh chắn để tạo ra một chiếc hộp giống hộp nhỏ - phía trong đựng một viên ngọc hình ngũ giác màu xanh Sapphire...? Và, Isagi Yoichi - tên Yoichi được khắc ở mặt trong.

Mắt Yoichi quan sát chiếc nhẫn đầy nghiền ngẫm, cậu khịt mũi rồi chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón trỏ tay phải mình.

Yoichi chưa đeo nhẫn bao giờ, vòng cổ hay vòng tay cũng gần như là không vậy. Có thể nói, cậu ấy không dùng trang sức.

Đó là từ tấm bé rồi, vì nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đều có nên thành ra trang sức Yoichi thật lạ nhau.

Cảm giác khi có một đồ vật bao quanh ngón tay cũng là điều mới mẻ với cậu, vì cậu đã quên mất liệu mình có bao giờ vận một món gì tương tự trước đây. Nhắm chừng là có, có thể cậu đã từng lắc lư chiếc nhẫn cưới của ba Issei, tất nhiên nó chẳng thể nào vừa được trên bàn tay của một đứa nhỏ; hoặc vào một lần nào đó, mà Yoichi chỉ sẽ gói gọn đoạn giữa là: cậu từng thử sức với một chiếc vòng cổ, nhưng vì như đã thông báo ở trên thành thử mọi chuyện đâu lại trở về đó, chỉ có chiếc vòng là chẳng rõ đi đâu về đâu.

Yoichi của chúng ta thật chỉ chú tâm và nhiệt huyết nhất với quả bóng và những gì xoay quanh nó thôi.

Từ ấn tượng đầu tiên Yoichi để lại người khác, ta có có thể hiểu ngay rằng cậu chẳng phải người ưa ăn diện.

Cậu cũng chưa nghĩ đến một ngày nào đó sẽ thêm thắt một món gì lên trên người (hãy hiểu là cậu chưa hề nghĩ về vấn đề có ý nghĩa cả đời, cậu mới mười sáu), một chiếc nhẫn, từ sau hôm nay ta sẽ bắt gặp được nó trên ngón trỏ của cậu.

Một chiếc nhẫn vừa đủ nổi bật trên ngón tay trắng như đường, nó được điểm xuyết bởi viên ngọc nhỏ mang màu sắc và hình dáng làm liên tưởng ngay đến "Blue Lock" này.

Nhưng liệu rằng đó có phải là một viên ngọc không? Thật lòng, ta vẫn có thể gọi nó như vậy, một "viên ngọc" đầy giá trị. Hẳn nhiên nếu ấy chỉ là về mặt thẩm mĩ thôi thì chiếc nhẫn này đã chẳng bao giờ tồn tại. Đây là một kết tinh nho nhỏ của khoa học, bản chất ẩn mình bên dưới vẻ màu xanh chẳng chiếm quá nhiều diện tích của món trang sức là một tập hợp của các linh kiện siêu tâng tiến ở kích thước hiển vi, những "khoáng chất quý giá" của thời đại công nghệ tối ưu kết tinh tại ra viên ngọc này!

"Tinh"

Anri quay sang, cô vừa nhận được một thông báo, nội dung là: "Nagi Seishiro đổi ba điểm để lấy điện thoại".

Yoichi buông tay, vừa gật gù vừa hỏi:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Anri ngồi lại gõ phím, cô gửi đi thông báo tự động, bọn họ sẽ cần đến phòng giữ đồ để lấy lại thiết bị di động của mình.

Cô cũng trả lời cậu:

- Chị nhận được thông báo có người vừa đổi điểm để lấy điện thoại thôi.

Thấy Anri đang định đứng dậy, Yoichi khẽ nói:

- Hay là để em đi cho ạ, chị Anri cứ tiếp tục công việc. Em cũng đang định đi lấy lại điện thoại của mình.

Anri lắc nhẹ đầu.

- Đó là công viên của chị mà, sao có thể nhờ em như vậy.

Yoichi bật tiếng cười, nói:

- Không có gì đâu ạ, vốn dĩ thời gian vừa qua chị Anri đã phải vất vả rất nhiều, chút việc này cũng chẳng có gì gọi là giúp đỡ chị, với cả chị Anru còn phải lên số liệu đúng không ạ? Anh Jin sẽ càm ràm nếu chị báo cáo muộn đó! Nên là cứ để em đi cho nhé.

Isagi luôn là một chàng trai ân cần, tinh tế và dễ thương. Thật tốt khi được làm việc với một người như cậu ấy!

- Vậy... thì nhờ Isagi-kun nhé. Chị cảm ơn em nhiều!

Chị Anri hơi gật đầu với cậu trai mắt xanh.

*

Như chúng ta được biết, hệ thống Blue Lock vận hành dựa trên các con số, đánh giá thứ hạng là rất quan trọng. Dựa theo mức xem xét khả quan, thứ hạng là thước đo tiềm năng của các cầu thủ Blue Lock. Thứ hạng càng cao thì tiềm năng càng lớn.

Và một vai trò quan trọng nữa của thứ hạng chính là nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các cầu thủ.

Thức ăn được phân chia theo thứ hạng, lượng máu cho các vampire dù vẫn được cung cấp theo liều lượng nhưng chỉ ở mức tối thiểu và tăng dần lên theo hạng của họ - nhưng vẫn là tuân theo tần xuất được quy định, cả môi trường sống và luyện tập cũng vậy.

Trong tình cảnh đó, Ego đặt ra cho họ những "động lực" vươn lên để thay đổi điều kiện sống của cá nhân mình.

Muốn ăn ngon thì phải có thứ hạng cao.

Muốn có thêm máu thì phải ghi bàn thắng.

Dụng cụ luyện tập chất lượng, giường êm nệm ấm, vật dụng giải trí hay kể cả sự tự do cũng trở thành miếng mồi được tung ra để thúc đẩy những cái tôi thức dậy và làm việc năng xuất hơn.

- Máu, điện thoại... game♪

Nagi Seishiro bâng quơ giai điệu của sức sống hắn. Reo nói rằng chỉ cần ghi bốn bàn là đủ để hắn được trả lại điện thoại và thức uống yêu thích rồi, tất nhiên, thiếu gia tóc tím - với ba bàn thắng trong tay cự tuyệt lời nhờ vả lấy cho mình điện thoại của tên vampire lười biếng. Ba bàn thắng của Reo là vốn đầu tư dùng để mở "phiên đấu giá" - ý nghĩa nôm na là thông qua trao đổi thức ăn để tăng cường giao tiếp giữa các thành viên và xóa nhòa khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Nên giờ mới có cảnh này, Nagi tự giác đi đến chỗ của người phụ trách để lấy lại vật bất li thân. Máu được cung cấp dưới dạng túi uống, Nagi dùng một bàn thắng để đổi hai túi ở nhà ăn.

Chắc được hai hôm.

Đôi mắt lim dim của hắn hơi cụp xuống, Nagi ngáp ngắn ngáp dài, vặn mở túi máu và ngậm lấy.

Hắn có niềm yêu thích rất lớn với thứ chất tối màu nghiêng về sắc đỏ. Một phần vì đó là nhu cầu tiên quyết cần được đáp ứng của các vampire cấp cao... Họ tiêu thụ máu với tần xuất cao hơn so với các vampire thuần hay bán thuần khác.

Đối với Nagi, uống máu cũng quan trọng như chơi game vậy, chúng chiếm vị trí như nhau và được đặt trên giấc ngủ. Uống máu thì không cần phải nhai, ước gì chỉ cần uống máu là đủ chứ chẳng cần phải ăn, việc nhai rất phiền phức.

Nagi thích thú cảm giác vị ngọt của máu đọng lại trên đầu lưỡi, thứ thức uống này cũng thơm mùi múi trái cây - thứ được cho thêm vào trong quá trình sản xuất, đa dạng không kém nhưng Nagi thích vị "chanh" nhất. Thật tốt làm sao, dường như Nagi đã tìm được mục đích để ghi bàn trên sân theo một cách khá khiên cưỡng vì hắn muốn Reo giúp mình hơn nhưng chắc chắn cậu ta không chịu đâu?

Vampire tóc trắng dựa người vào tường và chờ đợi trước cửa phòng để đồ. Chất lỏng đỏ trượt xuống vòng họng, làm dịu tâm tình vô cảm và tạo ra chút hứng thú cho Nagi khi quả táo Adam lên và xuống cùng dư vị vẫn đang tồn tại.

Ba ngày rồi không đụng đến điện thoại có lẽ là một dạng trừng phạt đối với Nagi, trong này không những phải luyện tập quần quật, vừa phiền, mệt lại ồn ào và nhàm chán đến không thể tả.

Blue Lock giống như một nhà tù trá hình vậy, một bộ bài cũng không có mà đụng.

Vào khoảng thời gian trống trong ngày, trừ ngủ và than vãn với Reo ra Nagi chỉ còn biết ngồi thẩn thơ một chỗ. Hắn quá lười để làm vào bất kì hoạt động nào khác nhưng cũng dư dả năng lượng cần phải tiêu trừ trước khi ôm gối chăn đi ngủ.

Vampire suy nghĩ về đủ thứ chuyện, không biết giờ Choki - cây xương rồng với hình dáng giống thỏ của mình trong tay của bà Baya đang như thế nào. Chắc là dưới sự chăm bẵm của bà ấy và phân bón chất lượng tập đoàn Mikage, Choki sẽ mau chóng "béo" lên.

Nagi làm thinh được một lúc thì cuối cùng hắn cũng nghe được tiếng người đang đến gần.

Vampire lia mắt nhìn ngã rẽ, tiếng bước chân đều đều và chậm rãi của một ai đó vẫn chưa xuất hiện ở ngoài tầm nhìn nhưng trong tầm nghe của hắn. Ánh mắt xám với chút nhỏ chờ đợi của Nagi yên ắng nhìn về phía đó.

Người nọ bước, thật khẽ, không có bất kì dư âm lộp cộp nào trên chân, Nagi cũng không chú ý đến điểm này. Nhưng khi tiếng bước chân càng lúc càng đến gần thì một thứ khác lôi kéo hắn ngẩng lên.

Mùi, cái mùi này...

Ngọt ngào và kì lạ, kí ức và hương thơm được lưu trong trí nhớ được Nagi vợi lại; rà soát, truy tìm những xúc cảm và phục hiện phản ứng của cơ thể hắn - đôi con người giãn ra và bờ vai hơi nâng lên. Và Nagi bắt đầu cuộc tìm kiếm trong âm thầm của mình, hắn hít thật sâu, chắt lọc hết sức có thể thứ bụi tiên không rõ nguồn gốc, lắp đầy phổi hắn bằng hương vị thượng thặng. Tận hưởng một cách sai trái và không được cho phép vì tư lợi.

Nagi nuốt xuống, bịt máu bị hút hết nhưng vẫn còn nằm trên miệng hắn trông khá buồn cười. Hắn vẫn nhớ được thứ mùi này, thứ mùi không được định nghĩa nhưng được não bộ hắn hết sức cẩn thận cất lại trong kho kí ức - thuộc thư mục "có thể quên nhưng khi bắt gặp sẽ lập tức nhận ra và mãi mãi không bao giờ bị phớt lờ".

Vẫn là dáng vẻ đó, mái tóc xanh đen và đôi mắt... ừm, hai màu?

Có cái gì đó sai lệch? Là vì Nagi nhớ nhầm chăng. Hắn không thật sự lưu tâm đến gương mặt hút mắt ấy, chỉ lưu trữ người nọ bằng "thấp hơn" và "thơm" mà thôi.

Đó thật chẳng phải là cách nhận dạng người khác lý tưởng gì.

Nhưng hãy để Nagi "chuộc lỗi".

Hắn nhìn Yoichi một cách lơ đãng trông như thể nhìn về phía trước và cậu chỉ tình cờ ở ngay hướng đó. Cố nhiên không phải vì ánh mắt xám xanh vẫn bám theo Yoichi từ nãy đến giờ và giờ thì cậu đã đứng ngay cạnh hắn.

Cậu ấy cất lời:

- Cậu là Nagi đúng chứ? Cậu đến đây để lấy điện thoại?

Yoichi hỏi bằng giọng bằng phẳng. Nhưng tất nhiên không phải vì một câu trả lời hợp tình mà là để xác nhận lại thông tin.

- Ờ, đúng.

Hắn bật ra hai chữ như vậy, thật không phải phép, trong khi vẫn đang lênh đênh ở đâu đó, cố nhớ ra phần còn thiếu sót từ những liên kết lỏng lẻo mà hắn chưa bao giờ khái niệm lại trong đầu. Gần như với mọi chuyện xung quanh Nagi chỉ để nó trôi từ tai này qua tai kia.

Tên, người này tên gì nhỉ?

Nagi thấy người nọ cười cười - xem chừng là cười trừ, cậu ấy không để tâm đến câu nói ậm ừ của hắn.

- Được rồi.

Cái nhìn chằm chặp của Nagi cứ bám theo cậu trai mắt hai màu, Nagi theo dõi giống như chiếc camare di theo vật động. Hắn quan sát cậu bằng ánh nhìn máy quét.

Hắn cho một tay vào túi quần, quay người theo hướng mà cậu trai đi đến.

Chiếc nhẫn trên tay Yoichi nhấp sáng khi cậu bước đến gần cánh cửa, vốn đang định đưa tay lên để mở khóa thì bên cửa đã tự động mở ra.

- Hay ghê...

Yoichi nhỏ giọng kinh ngạc, hoàn toàn quên mất người phía sau và bước vào trong phòng chứa đồ rộng lớn. Nagi cũng đi theo cậu và ngó nghiêng.

Sau những trận đấu đầu tiên, các bảng thưởng được bố trí ở khắp nơi và được các viên ngọc thô trong cơn đói mốc meo sử dụng rất tích cực để giành lại chút vốn luyến của nền văn minh hiện đại.

Vừa qua, ghi được từ ba bàn trở lên có được mấy người. Cũng chỉ có cậu thiếu gia tóc tím, hắn và cậu mà thôi.

Và hai người họ đổi ba điểm lấy điện thoại rồi.

- Để xem nào...

Nagi nghe thấy giọng người kia lẩm bẩm trong khi cậu nhìn xung quanh tìm kiếm ngăn tủ có tên họ. Hắn gãi đầu, không biết làm gì nên nhàm chán quan sát căn phòng. Các ngăn tủ, không ít trong số chúng đã không còn bảng tên và rổ đồ, có lẽ là của những người bị loại.

Nagi tự hỏi liệu sau này bản thân có phải đến đây để thu xếp đồ ra về hay không. Biết đâu chừng, Reo đã bảo chỉ cần chơi bóng cùng cậu ta là đủ rồi.

Nagi chuyển dời tầm mắt đến người thứ hai trong căn phòng này, hay đúng hơn là trở lại trên người cậu - vampire đã thất bại trong việc kìm chế sự tò mò của mình vì vốn dĩ chẳng có mấy ai có thể khơi gợi được phần phẩm chất này trong hắn. Nagi vẫn cứ im lặng và quan sát bóng lưng đó, hắn không hề chú tấm đến việc hơi thở của bản thân dần trở nên đè nén một cách quỷ dị. Nagi bước đi, từng bước từng bước một. Trong không gian tĩnh mịch, hơi thở của hắn vang lên bên tai như một tiếng thở dài của ma quỷ, vừa rõ ràng vừa kì lạ. Chà, từ lúc này trở đi, phần vampire trong Nagi chân thật hơn cả chính con người hắn.

Do đâu mà ra.

Có lẽ, là vì mùi máu của cậu ta.

Có lẽ, là do thói phàm ăn của hắn.

Có lẽ, là vì dục vọng trong hắn.

Cái mùi mà hắn chưa từng bắt gặp bao giờ... nên Nagi muốn một lần thử. Thỏa mãn chủ nghĩa ma cà rồng trong hắn bằng vị máu ngập ngụa đắm say.

Dưới lớp da thịt trắng muốt đó là một mùi rất động lòng, nó thật đậm, thật ngon, thật lôi cuốn bởi hương vị tự nhiên hơn, thuần túy hơn vì gắn liền với cả một sự sống.

Bạn thực tế có thể thấy cả những mạch máu náu dưới đó, trông thực sự như được dọn sẵn. Thôi thúc vampire trở vè với bản chất xấu xa hoang dại, như cách mà đôi khi phần "con" trỗi dậy trong tiềm thức những công dân thời hiện đại để thôi thúc họ làm ra những chuyện tày trời.

Và cuối cùng, sự tò mò của Nagi chiến thắng thói lầm lì của hắn. Với sự dẫn dắt của bản năng.

- Nè.

Yoichi khẽ quay đầu lại, vampire lười biếng đã đứng ngay sau lưng cậu.

Qua vai, cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Nagi Seishiro, thiên tài với khả năng khống chế bóng đầy kinh ngạc, kể cả khi không có một động lực nào, chỉ cần làm theo những gì Mikage Reo chỉ bảo đi nữa, khả năng của Nagi đã đủ để khiến đối thủ phải khốn đốn. Vampire này sẽ là một tồn tại bất thường trong thời gian tới.

Đó là những nhận xét mà của Yoichi dành cho kẻ trước mặt.

Còn Nagi, hắn nhìn xuống phần vai hơi hướng sang của cậu trước khi đưa mắt nhìn lên - cần cổ quá nửa nằm dưới lớp áo khoác. Đây là bộ trang phục ngày hôm đó.

Dáng điệu người nọ vẫn y hệt.

- Có chuyện gì sao?

Yoichi cất tiếng, vampire tóc trắng như có điều gì muốn nói, nhưng hắn lại im lặng và tiếp tục nhìn cậu, Yoichi khó hiểu phẩy phẩy tay trước mặt Nagi.

Khả năng cảm nhận nguy hiểm của Yoichi hoàn toàn có vấn đề.

- Cậu ổn chứ?

Nagi chớp mắt, hơi thẳng lưng, hắn đảo mắt một giây trước khi đột ngột cúi xuống, gần sát mặt người nọ trong một cái nghiêng đầu, ánh mắt hắn say sưa đến lạ, giọng vampire thản nhiên:

- Cậu là gì vậy?

Yoichi ừ hử, lúc này cậu vẫn chưa để tâm đến khoảng cách giữa họ - sai lầm chí tử - cậu cố hiểu xem Nagi đang muốn gì ở mình, cậu nhìn xuống dưới chân, bọn họ đứng đối diện và hơi gần rồi. Cậu khẽ lùi chân lại đến khi cả hai chân chạm vào phần tủ phía sau.

- Ý cậu là sao?

Yoichi hỏi, một cuộc đối thoại kì lạ. Đôi tay Nagi đặt sau gáy hắn, cử chỉ quen thuộc cho thấy Nagi đang bâng quơ một suy nghĩ nào đó, tiếp lời:

- Cậu là ma cà rồng à?

Không. Đó không thật sự là điều Nagi muốn hỏi, nhưng bản thân hắn cũng không biết vì sao lại đặt ra một vấn đề khác không có sức hấp dẫn với mình như vậy.

Nagi cảm thấy bản thân thật lạ.

Vì Nagi đang bị phân tâm...

Yoichi nhanh chóng phủ nhận:

- Không, tôi là con người. Có chuyện gì sao?

Nagi thở ra, môi hắn hơi xụ xuống - điều này Nagi cũng không biết, nét mặt hắn kề cận với người nọ một cách bất thường, cố nhiên vampire không hiểu được điều đó vì bản thân chưa từng làm điều này với ai, Nagi mù mờ trong chuyện giao tiếp. Nhưng Yoichi thì lại không như vậy, tuy nhiên, điềunày đối với cậu ấy đã quá quen thuộc, với kể cả Nagi?

Sóng mũi của vampire tiến đến gần cậu hơn, Nagi hít thở một cách cường điệu như dò xét.

Hắn có hai câu hỏi, một - ấy rốt cuộc là mùi gì... thơm và điên rồ đến vậy; và hai, sao mùi máu của con người lại đậm đặc thế kia?

Nagi lại càng tiếng đến gần hơn, ánh nhìn của hắn cứ mà ghim vào cổ cậu. Hắn lại càng muốn được chạm thử vào nơi đó, thế là, Nagi lại ghé sát lại.

Yoichi đã bắt đầu nhận ra, hắn, đang muốn làm gì.

Vampire lầm bầm, hành động cứ như kẻ mộng du hãy còn ngủ trong giấc mơ.

Cám dỗ quấn quanh tĩnh mạch cậu, và Nagi mơ về vị ngọt đằm thắm hắn chầm chậm nhấm nháp với con mồi thoi thóp trong tay.

Nó có tuyệt vời như những "thiên đường cấm" không?

Hắn muốn cắn người này, phá hủy lớp da và hút máu cậu.

Điều đã không cò thỏa đáng và được chấp nhận bởi tiêu chuẩn đạo đức và luật pháp ngày nay.

Không còn chỗ để tiến bước nữa, vì Yoichi đã đứng đó, nhưng hắn là Nagi nên hắn bước thêm một bước nữa để khóa đôi chân đó lại bằng cách chắn ngăn chúng; buộc Yoichi phải nép mình vào mặt tủ với ảo vọng xuyên được qua kia; vào lúc đó, bản thân cậu bị đặt ở thế bị động. Cánh tay Nagi vươn ra, ghim lại không gian tự do của con mồi, không cho thoát.

Hắn thì thầm bên tai cậu khi cậu lọt thỏm trong lòng rằng:

- Máu cậu rất đậm, rất thơm.

Thơm đến phát rồ.

- Nagi, cậu làm cái gì vậy?

Yoichi gọi tên hắn, một kẻ lạ thân quen. Các thủ tục giao tiếp thông thường bị lược bỏ, quả bom nguy họa đã được khẳng định.

- Nagi!

Yoichi la lên, trong khi một tay đang cố gỡ bỏ gông xiềng, tay còn lại phải đối phó với hàm răng nguy hiểm của vampire cao cấp đang hướng tới cổ cậu.

- Tên này, tỉnh táo lại mau!

Sự cố gắng của Yoichi không hẳn là vô ích, bàn tay Nagi ma sát mạnh hơn vào bề mặt lạnh toát của tủ sắt để ganh đua với người đang cố gỡ nó ra khỏi lồng giam tù túng, còn chủ thể chịu trách nhiệm gia cố cửa lồng và dung túng dục vọng của mình là tên vampire tóc trắng cao lớn.

Yoichi không biết điều gì đang xảy ra trong tâm trí của hắn ta, nhưng cậu ấy thấy rõ cuộc đấu tranh ngắn ngủi của Nagi với mình vào giây phút hắn đã phải đầu hàng cái cảm xúc mà bản thân không thể chế ngự được.

Đầu hắn, cơ thể và bản năng chết tiệt của vampire tìm kiếm và đâm đầu vào nguồn sống trong sự kháng cự của đôi bàn tay cố đẩy xa khoảng cách giữa hàm nanh nhọn với chiếc cổ bất đắc dĩ.

- Một chút thôi...

Hắn nói, như van nài, như cầu xin.

Yoichi đã tạm bỏ qua việc cố thoát khỏi Nagi vì cậu ấy phải lo cho thân thể mình lành lặng trước đã.

May mắn là hắn chỉ có chấp niệm nhắm vào cổ chứ không phải đôi tay cận kề sẽ có vô số vết răng nếu hắn có chút "lý trí".

Hai tay cậu vừa giữ vừa đẩy gương mặt điển trai của tên vampire. Cái nhìn của hắn sâu sắc và không trầm tư, một sự thôi thúc hiện hữu trong ánh mắt đen trong.

- Rốt cuộc là cậu bị cái quái gì vậy?

Yoichi nghiến răng, cuối cùng cậu cũng đẩy lùi được tên tóc trắng này làm hắn ngửa đầu về sau, đôi tay lạnh của cậu trai vẫn gắt gao canh giữ hàm răng hắn, Isagi Yoichi không mong muốn bất kì một sự bất ngờ nào diễn ra theo chiều hướng tai hại là bản thân bị bắt lại, bị hút máu. Mang theo tâm tình phức tạp, cậu lại nhớ về sự cố lần trước, Nagi Seishiro cũng "từng" như thế này, vì một lí do bí ẩn chết tiệt nào đó mà làm những hành động rõ ràng không hề phù hợp. Cậu không rõ, đó có phải là vì vấn đề của vampire này từ trước? Tuy nhiên, việc để mình trở thành nhân vật có liên quan đến cớ sự mờ ám như vậy đi ngược lại với lập trường của cậu. Việc tình hình trở nên mất kiểm soát khiến cái tôi cao ngút của Isagi Yoichi phản đối (điều này đã vượt ngoài phạm vi bóng đá từ lâu, bạn hiểu mà đúng chứ). Luôn luôn. Không bao giờ.

Yoichi thở hắt, còn Nagi thì bất động như một người máy đã bị ngắt kết nối với ngoại cảnh. Hai bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung.

Giống một lời nguyền đã bị phá vỡ, biểu cảm của Nagi xoay chuyển trong chớp mắt, đôi mắt hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng cuộc phục kích của bản năng trong mình đã bị đánh bại và Nagi trở lại làm chủ để giải quyết hậu quả của nó.

Nagi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ đôi môi run rẩy trước sự im lặng ngoan ngoãn của hắn. Nagi nhìn xuống cậu, thật nhỏ bé làm sao, vampire buông tay xuống và chuyển sự chú ý đến lòng bàn tay căng thẳng đặt ngay dưới mũi hắn.

Xem xem, mỡ dâng miệng mèo.

Hương thơm vẫn ở đấy, chỉ là Nagi không thể ôm hết chúng vào lòng để hít hà cho thỏa thích, cậu ta, máu cậu ta có mùi của hoa, thơm mát chắc chắn chẳng phải mùi của nước xả vải hay sữa tắm, chiếc mũi nhạy bén của hắn tất nhiên chắt lọc từng phân tử mùi hương một để thỏa mãn cơn "thèm mùi" chạy thẳng lên bán cầu vì một sự tồn tại của thứ máu, của cái mùi nguyên bản trong một cơ thể đang sống thay cho mùi hương liệu hay hoa quả được thêm bớt khi đã trở thành nguồn dinh dưỡng cho nhóm chủng tộc chiếm gần phân nửa địa cầu.

Nó làm Nagi trông thật chẳng khác kẻ nghiện ngập là bao, nó làm hắn không còn là hắn nữa khi giờ đây Nagi cứ cố hít lấy hít để cái đẹp đẽ ở ngay trước mắt sao cho cả người không run mừng như lá phổi để tránh bị phát hiện.

Lòng bàn tay tiếp xúc với làn da mặt lạnh và mềm mại của hắn nom có xúc cảm trái ngược hoàn toàn, cậu ấy căng thẳng quá.

Sau này, Nagi rất thích sự đàn hồi đó xoa lên mái tóc và chạm gương mặt mình yêu chiều.

Bỗng nhiên, trong đầu hắn lại nãy lên một thắc mắc, có mấy ai từng chạm vào gương mặt hắn cơ chứ?

Nagi chưa bao giờ thử nghĩ tới hay quan sát sát điều này trước đây, một điều hiển nhiên với lối sống bất tuân của hắn.

Nhưng, vẫn với Nagi, việc nhanh chóng đưa ra được câu trả lời chính xác cho vấn đề trên là hoàn toàn có thể. Một phần là vì trí nhớ siêu phàm, phần khác là vì số người được liệt kê cũng ít ỏi như số lần Nagi giao tiếp với bạn cùng lớp vậy.

Câu trả lời cụ thể cho thắc mắc không thường thấy của tên vampire lười biếng như sau: Đầu tiên, cha và mẹ, hẳn nhiên rồi nhỉ, dù Nagi không nhớ được lần cuối họ chạm vào mặt hắn là khi nào và trong bao lâu, xoa đầu thì thường hơn. Có lẽ là sau chuyến du lịch đến một nơi nào đó ở tít bên kia bán cầu dài vài năm hồi trung học và thêm lần nữa - cùng vài lời căn dặn mà Nagi chắc mẩm sẽ chẳng bao giờ nhớ - khi họ chuẩn bị bắt đầu một chuyến ngoại du mới kéo dài đến đâu chừng có thể. Nagi duy trì mối quan hệ với họ như bạn bè.

Và Reo, cậu thiếu gia toàn năng này có một sự hứng thú cực kì lớn với tài năng bóng đá phi thường của Nagi - "báu vật của Mikage Reo". Reo, với chủ nghĩa phải sở hữu được bất kì thứ gì mình muốn đã sẵn sàng dung túng cho Nagi rất nhiều quyền lợi để hắn trở thành cộng sự của mình trên hành trình chinh phục vị trí tiền đạo số một thế giới. Reo tận tay chăm dưỡng cho Nagi như một bảo mẫu thật sự, vì Nagi rất không tình nguyện nên Reo chấp nhận xuống nước. Như một sự bù trừ tất yếu giữa họ, Reo trở nên nhiệt tình hơn để gánh luôn cả phần chán đời của Nagi vì hắn thích dán mắt vào game hơn bất kì hoạt động banh bóng nào.

Rao sẽ chủ động túm tai, túm mặt Nagi kéo lên trong các trường hợp mà cậu chàng thấy hắn "cần phải chú ý tới nhưng hắn không chú ý tới"; Reo cũng có thói quen xoa đầu Nagi với một thông điệp nào đó, thông thường xuất phát từ sự tán thưởng khi hắn ghi bàn hoặc là thói quen theo sau đó.

A... hình như Nagi hơi lệch trọng tâm rồi.

Mà cũng không sao vì vốn dĩ ngay từ ban đầu điều này cũng có liên quan gì đến việc cậu trai mắt hai màu (ừ, phải chăng là vậy, mà mình quên mất tên cậu ta rồi) này ngăn Nagi làm bậy. Lại có thể gợi ra một vấn đề ở đẩu đâu để hắn suy tư trong vài giây đồng hồ - vừa vặn để cậu xác nhận rằng hắn đã ổn và mang hơi ấm bất an của cậu rời khỏi làn môi hắn.

Nagi thấy hụt hẫng, không biết, không biết là vì cái gì dù vốn dĩ động cơ để một cái chạm như vậy xảy ra là vì hắn phá vỡ ranh giới, khác mỗi nó nghiêm trọng hơn cái lần trước đó vì Reo không có ở đây để giải vây kịp thời nên tình huống mới đi xa đến là kháng cự và giằng co thiết yếu cùng một ấn tượng không hề tốt là người ta sẽ nhìn Nagi như một tên quáy rối (hắn nghĩ).

Nagi đã tỉnh táo hơn, nhưng đôi ánh nhìn của hắn ngây dại đến kì lạ, hai bàn tay hắn vươn lên ở lưng chừng không khí, khi còn đang trong cơn mụ mị hắn đã vô thức muốn níu lại hai bàn tay đó, đầu óc Nagi chỉ nghĩ đến...

Seishiro à, mày điên rồi.

Nagi ngước mắt, nhìn vào đôi mắt kia, có cảnh giác, có khó hiểu và đầy phòng bị quan sát nét biến hoá nhỏ nhặt trên nét mặt mình.

- Xin lỗi...

Hắn cất giọng, đôi bàn tay buông xuống, Nagi không biết vì sao hắn mất kiểm soát đến vậy nhưng Nagi hiểu đây là lỗi của mình. Đến cuối cùng, Nagi cũng đã phải gặm nhấm hành vi gần phạm tội của bản thân chứ chẳng lờ được nó đi.

Yoichi vốn không phải một người nhỏ nhen để đi xét nét hành vi mất kiểm soát của vampire này, nhưng những chi tiết vừa rồi lại tạo ra trong lòng cậu một sự nghi ngờ, ngờ vực.

Máu của cậu, có phải, nó có liên quan gì đó đến sự hành vi này của Nagi ở cả hai lần chạm mặt nhau.

Đây mới chỉ là một lớp băng mỏng và Isagi Yoichi có nghĩa vụ phải đào sâu xuống đáy, một vùng tăm tối hơn nữa.

Hai con người với những nỗi thắc mắc của riêng mình cứ nhìn mãi vào mắt nhau cho đến lúc mà người thấp bé hơn hành động.

Cúi đầu. Bàn tay phải của người nọ nâng lên một lần nữa để cầm lấy nắm tay lạnh hắn để thõng ra chiều khiến Nagi có một ảo giác rằng bản thân có thể làm ra hành vi vô liêm sỉ là vùi mặt mình vào đó như cách mà Tony Montana* vụt mặt vào đống cocaine, hít lấy chúng tựa cố gắng hô hấp thêm nhựa sống, cho mũi và miệng dính toàn bột trắng và rồi bị giết chết bởi chính lòng tham chật ních dư thừa.

(*Tony Montana là nhân vật phản diện chính của bộ phim Scarface năm 1983.)

- Đây, của cậu.

Một vật nhẹ hình chữ nhật được đặt lên tay Nagi, phong ấn thành công phần quái thú trong hắn không cho nó cơ hội nhìn ra ngoài và làm cho câu chuyện này có cái kết bi thảm. Cậu trai đưa cho hắn chiếc điện thoại dấu yêu, đáng lẽ Nagi nên có chút gì đó mừng rỡ và nóng vội theo cách của hắn khi lấy lại được vật bất li thân chứ không phải là một tâm trạng câm lặng không gợn sóng như nét mặt của hắn trên màn hình đen ẩm chút hơi ấm con người, minh chứng rằng có người đã cầm vào nó trước Nagi.

Vampire nắm lấy chiếc điện thoại và bàn tay kia không còn úp trong tầm mắt hắn nữa, nhưng chiếc nhẫn và viên ngọc xanh bắt mắt vẫn lóe sáng như sao băng lướt ngang. Yoichi bất giác mím môi, quả là một biến số mà. Trong mắt cậu lóe qua tia ngưng trọng trước khi chìm xuống tâm trí. Mặt cậu hơi sượng rồi.

Nói gì giờ trời?

Cậu gãi đầu.

- À ừ, tôi có việc rồi.

Yoichi mau lẹ bọc lấy di chứng của sự bất ngờ bằng phong thái bình tĩnh thường trực.

Rời khỏi đây mau.

- Hẹn gặp lại.

- Khoan đã.

Yoichi vừa nhích chân ra thì Nagi cũng tiến sang phía đó, trong một khoảng cách an toàn. Hắn khôi phục lại vẻ lười biếng của mình, ánh mắt vampire tròn hơn mọi khi, hắn nói:

- Xin hỏi, tên cậu là gì vậy?

Trời ạ, nếu Reo ở đấy chắc chắc cậu chàng sẽ chê cười Nagi.

- Tôi? Là Isagi Yoichi.

Yoichi ngước nhìn hắn, nhẫn nại mà trả lời, Nagi thấy tay kia của cậu đang cầm điện thoại. Yoichi cười, chào tạm biệt.

- Sau này chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt.

Cuộc trò chuyện lưng chừng của cả hai dừng lại ở đó, họ trở về với một bụng những suy nghĩ và vấn đề có liên qua đến bản thân.

Isagi Yoichi.

Isagi.

Nagi đã nhớ.

*

Mấy giờ rồi?

Julian Loki thầm lẩm nhẩm, từ bao giờ chàng vampire đã luôn có cho mình tận hai câu trả lời như một phản xạ.

Bây giờ. Bốn giờ hai lăm phút sáng và mười một giờ hai lăm phút trưa.

Thần đồng người Pháp vừa hoàn thành xong bài thiền buổi sớm và bắt đầu kiểm tra xem hôm nay có lịch trình gì cần lưu tâm hay không.

Chắc giờ bạn nhỏ của anh đang chuẩn bị đi ăn trưa đây.

Để anh nhớ đã nào, hừm, mon Saphir dấu yêu của Juli đã thủ thỉ với anh vài ngày trước, cũng là khi mà "Blue Lock" em nói bắt đầu đi vào hoạt động. Bên cạnh việc tất cả những gì em tiếc lộ về dự án đào tạo tiền đạo của Ego Jinpachi là: "bước đà siêu tốc để em tìm đến anh và vượt qua anh" (nguyên văn đấy, Loki nhớ rõ từng câu từng chữ và tiếng cười khanh khách ngọt như mật) cùng vài sự thật lấp lửng có liên quan đến dự án như việc tất cả thí sinh tham gia sẽ phải rời xa cuộc sống sinh hoạt của xã hội, Yoi cũng không phải ngoại lệ nên họ tạm thời sẽ không thể liên lạc với nhau trong ba ngày đến khi Yoi đạt được điều kiện mà họ đặt ra.

Loki cũng bắt đầu thấy nhớ cậu rồi, trong năm nay, anh sẽ bay sang Nhật để gặp Yoi.

"Tinh"

Có tiếng tin nhắn điện thoại, Loki chậm rãi mở lên kiểm tra. Đôi mắt màu cà phê híp lại, phía sau tách trà là đôi môi anh đang cong nhẹ.

Chẳng ai rõ họ đã nói gì với nhau, có lẽ, Yoichi đã thông báo với Loki về việc cậu đã có lại máy, sau đó là hỏi thăm anh những vấn đề bằng hữu trước khi bày tỏ rằng cậu nhớ Juli của cậu với giọng ghẹo chọc chỉ khi là Loki mới chịu xuất hiện. Anh cũng sẽ đáp rằng anh cũng thế bằng giọng điệu ôn hòa (được sản sinh từ tình cảm đặc biệt chứ nào đâu phép tắc lịch thiệp) và nuông theo bạn nhỏ người Nhật trước khi lắng nghe em kể nhiều hơn nữa về tình hình mấy nay của em, người bạn vừa kết, hay bất kì thứ gì em kể anh đều sẽ nghe.

Loki đặt cốc lên bàn, ánh nhìn xa xăm về phía rạng đông, mặt trời vẫn mơ màng; một ngày mới bắt đầu với tiếng em gọi tên tôi.

Loki ấn gọi.

Sapphire.

Một viên đá, một biệt danh, một con người, một vẻ mặt tươi trong và mời gọi, một nụ cười vô ưu và cháy bỏng, một phương Đông Loki chưa thể chạm vào, một hơi ấm phía bên kia màn hình, đó cũng là một cách gọi gợi mở tất nhiên là nồng yêu thương rằng tôi sẽ trân trọng và nâng niu người như viên Lam ngọc.

Hai âm tiết thôi.

"Sa-phir".

Là tất cả.

Trước khi bất kì ân điệu máy móc tút tít nào được phép phát lên, giọng nói êm dịu của em sát đến, gửi tôi một tình cảm mơ màng của đôi mắt màu biển.

"Trời sáng hay chưa, chéri?"

(Ghi chú: Loki dùng cách gọi của "Sapphire" trong tiếng Pháp là "Saphir" để gọi Yoichi.)

*

Quay trở lại với Yoichi của chúng ta nào.

Cậu ấy vừa có một cuộc gọi ngắn gọn cho bạn của mình và giờ thì Yoichi cần đi ăn trưa.

Cho những ai chưa biết, khung giờ từ mười hai đến một giờ trưa là khoảng thời gian ăn và nghỉ giải lao của các viên ngọc thô.

Món ăn kèm được phục vụ dựa trên thứ hạng, danh sách các món ăn được hiển thị trực tiếp tại các bảng đội ngay trong phòng ăn.

- Lại là củ cải muối! Chết mất tôi ơi!

Tiếng than thở dài thườn thượt đó tất nhiên là thuộc về Igarashi, phải chăng đó là quy tắc trước của ăn của cậu ta vì cái thứ hạng nhếch nhác 275. Được rồi, nói thay "itadakimasu" nghe cũng không tồi.

"Píp"

Igarashi chú ý đến người kế bên, bàn tay cầm thức ăn của người này trông hơi quen quen nhưng mà hình như chưa xuất hiện ở chỗ này lần nào?

- Ơ, Isagi nè!

Yoichi quay đầu.

- Lần đầu mới thấy Isagi ở nhà ăn chung!

Imamura cũng nghiêng người đi đến chỗ họ mà nói, cậu chàng có chút hiếu kì trước sự có mặt của Isagi ở nhà ăn, mấy nay có ai bắt gặp cậu ấy đâu.

- À thì...

Yoichi lấy phần tendon (cơm tôm tempura và rau củ) của mình xuống khay đựng trong ánh mắt thèm thuồng đến lỗ mũi to phìm vì mùi thơm của Igarashi. Cậu quay qua chàng trai tóc nâu.

- Thật ra tôi có xuống đây nhưng không phải tầm giờ này thôi.

- Người hạng cao sướng thật đó...!

Sư cọ mốc ghen tị nhìn miếng tempura của Yoichi mà cay đắng.

- Thôi đi sư cọ mốc, nhìn thấy gớm quá!

Imamura khịt mũi lắc đầu. Cả hai bỏ lại Igarashi đang đứng niệm chú gì đó để đi tìm bàn ăn.

- Bên kia kìa!

Imamura nói, hất cằm về một khu bàn có vài gương mặt quen thuộc.

- Thức, thức dậy ấy ơi, đang ăn đó...

Iemon lây nhẹ vai cậu trai tóc vàng đen mà thở dài.

- Hình như lại ngủ gục.

Imamura nói với ý khẳng định.

- Lại?

- Tự tin lên, bỏ "hình như" đi. Chào Isagi.

- Chào Kuon.

Kuon đặt khay cơm lên bàn ở đối diện. Chẳng biết sao mà Bachira rất hay ngủ gục, vampire mắt vàng có thể ngủ ở bất kì đâu miễn là ngoài trận đấu. Nên tình cảnh Bachira ngủ ngay trước miếng thức ăn thật sự đã diễn ra vài lần - đủ nhiều để xem là thường tình khi đối chiếu với số ngày họ phải sinh hoạt cùng nhau vừa qua.

Imamura cười khẩy.

- Cậu ấy ngủ thật luôn hả?

Yoichi chậm rãi hờ ngồi xuống chiếc ghế trống ở đầu dãy bàn, cậu chống ngồi nhìn hàng mi dài yên ổn của Bachira. Thật sự là ngủ rồi.

Bachira gối đầu vào cánh tay vẫn giơ cao chiếc nĩa có miếng beefsteak ngon tuyệt đối (trong tình trạng đã bị cắn mất nửa, không rõ là được tiêu thụ rồi hay vẫn đang đợi chờ sau chiếc miệng chúm chím kia).

- Lần nào cậu ta chẳng vậy.

Nói rồi Imamura an ổn cho miếng thịt xông khói vào miệng nhai.

Iemon cũng chỉ bày ra cái nhún vai không rõ ràng.

- Thôi nào, dậy đi Bachira.

Anh chàng này vẫn rất kiên trì với lòng tốt của mình, Iemon sau này chắc chắn sẽ là một ông bố chuẩn mực biết quan tâm con cái.

- Cứ kệ đi Isagi.

Kuon khuyên nhủ cậu bạn mắt hai màu.

- Vậy được không đó?

Yoichi ngồi yên vị xuống ghế vẫn chưa có ý định bắt đầu ăn.

Mà Iemon kêu được thêm vài tiếng nữa thì cuối cùng Bachira cũng có nhúc nhích. Đôi mắt vàng mơ màng ngủ, cậu ấy ngồi vực dậy.

- Chào buổi sáng...

- Trưa rồi chứ sáng gì nỗi!

Naruhaya chạy ngang qua chỗ họ.

Bachira dụi dụi mắt, trên tay kia vẫn là cây nĩa và miếng bò, rồi cậu ấy bắt đầu nhai.

- Ha ha.

Yoichi bật cười.

- Isagi nè.

Bachira bưng chén cơm lên. "Isagi nè", cậu ấy rất hay kêu Yoichi như vậy.

- Sao vậy?

- Cậu là con người thật hả?

Bầu không khí trên bàn ăn có chút khựng lại. Yoichi ngẩn người, lại là câu hỏi này, nó cứ xuất hiện liên tục.

- Đúng rồi.

Cậu trả lời theo bản năng.

Cậu là con người bình thường.

- Có vấn đề gì sao Bachira?

- Ùi áu...

Mùi máu.

- Đừng có vừa ăn vừa nói chứ.

Bachira nuốt xuống. Vampire chọt chọt nĩa vào miếng thịt bò đẫm sốt - một bàn thắng của mình - như đang vẽ ra những bâng quơ.

Hành vi trẻ con.

Bachira vô tư, cậu thẳng thắng và đối chiếu trực tiếp sự nghi hoặc của mình với cậu trai nọ với cảm giác tín nhiệm tuyệt đối. Giọng Bachira đều đều:

- Lần đầu tiên tớ gặp phải một người mà lại có mùi máu đậm như vampive vậy, nên thắc mắc, dù bản năng đã mách bảo rằng không phải.

Bachira lắc lư miếng thịt như một phù thủy đang niệm chú, còn Imamura là người sắp bị mê hoặc.

Trong đội Z chỉ có Bachira, Kunigami và Chigiri là vampive, cậu chàng tóc đỏ hay trầm ngâm đó là con lai. Còn lại đều là người bình thường. Nên chẳng có mấy ai để ý đến vấn đề này cả ngoài Bachira - người trực tiếp thể hiện mình cực kì có hứng thú đối với Isagi Yoichi.

Hai người còn lại có lẽ cũng sớm muộn, hoặc là họ có thắc mắc đến nhưng chỉ để trong lòng.

Ai lại đi hỏi mấy câu khó hiểu như này với người mới quen không lâu cơ chứ?

À, có Bachira.

Yoichi hơi chợn, cậu gắp lên miếng tempura tôm, không có gì quá to tát.

- Tớ cũng không rõ lắm, chắc là đặc điểm hiếm gặp thôi.

Hy vọng là vậy đi.

- Ò...

Bachira chớp chớp mắt khi nghe được câu trả lời, cảm thấy điều đó cũng hợp lí nên vampire không hỏi thêm gì nữa mà mỉm cười rạng rỡ chuyển sang tiết mục đã nôn nóng để đến lượt:

- Ăn thêm thịt nào Isagi! Bàn thắng của chúng ta đó♪

Vampire cười sáng ngời và bắt đầu chìa miếng thịt (chẳng biết ai cắt mà bự chảng) ra đến trước mặt cậu bằng cách nhấc người khỏi ghế và chống tay lên bàn. Vui vẻ háo hức muốn đút cho cậu bạn.

- Nói "a" đi~

- Ôi, từ từ đã!

Bachira đã chứng minh rằng việc cậu có né thế nào cũng không thoát khỏi.

- Cái tên này thật là.

Imamura quở giọng chê trách, khuyên bảo thật lòng:

- Kiểu này thì sẽ không có bạn nữ nào chịu để ý đến cậu đâu Bachira à.

Kuon lắc lắc đầu đũa, hai người còn lại vẫn cứ tiếp tục xử lí thức ăn của họ một cách an tĩnh dù bàn ăn có chút rung lắc và tiếng cười la xen cạnh nhau của cái màn "anh đưa em đẩy" nọ.

*

Tính ra từ ngày vào Blue Lock tới giờ, Nagi thay đổi cũng kha khá.

Tất nhiên phải vậy rồi.

Dù vẫn là gương mặt vô cảm đó, nhưng dường như hắn bắt đầu có thêm một thói quen (chỉ là nói giảm nói tránh, hãy hiểu là tật xấu) như kẻ lạc đường nhìn lên trần nhà - nhưng cũng có khi lại đang giao tranh đấu súng ác liệt với kẻ địch trong đầu cũng không chừng.

Có nên gọi đó là một "hứng thú" mới của Nagi không? Hắn bắt đầu điều này từ khi Blue Lock bắt đầu đi vào hoạt động và thôi than thở với Reo về cái kiểu tra tấn nhàm chán, đáng sợ hơn tù đối với một thanh niên sống ở thế kỉ hai mươi mốt như mình.

Thật sự! Tên vampire tóc trắng đó và "hứng thú" (không, chẳng có gì là hứng thú ở đây cả chỉ là Reo ngẫu hứng dựng nên một tình huống đặc sắc mà thôi) chẳng song hành với nhau được quá mấy chừng.

Reo đã thuộc lòng những thứ mà Nagi quan tâm đến, ai cũng có thể nhìn ra được, tất nhiên rồi, vì hắn hầu như thể hiện chúng ra hết. Theo thiếu gia tóc tím đánh giá, mức độ "không thể sống thiếu cái này" của Nagi sẽ giảm dần theo thứ tự sau: máu, điện thoại - ngủ (ngang hàng nhưng không ngang nhau), trà chanh; chấm hết.

Được rồi, có lẽ đó cũng chỉ là một cách mà Nagi dùng để đối phó với việc bị giữ điện thoại - một phần tư mạng sống.

Reo đã nghĩ thế, sự thật cũng là thế, cho đến khi không phải thế nữa.

Phải nói, ngay khi Nagi vừa tắm xong (rất thần tốc) thì đã chạy biến đi đổi điện thoại, khi Reo (cũng vừa tắm xong) về phòng thì thấy cái bộ thất thần của hắn. Vốn cứ nghĩ là chốc lát nữa Nagi sẽ lại cắm đầu vào game ngay thôi nên cậu cũng không định đả động đến thời gian nghỉ trưa của hắn mà đi chuẩn bị "phiên đấu giá" ở nhà ăn.

- Trên đó có cái gì mà cậu nhìn từ trưa đến giờ vậy Nagi?

Tên này nhìn trần nhà thẩn thờ từ lúc trưa tới tối ạ!

Nagi Seishiro, hai tay cầm điện thoại nhưng chẳng thật sự động đến nó, hắn cầm ngang và màn hình thì phản chiếu lại nét ngu ngơ của chủ nhân mình.

Lạy Chúa...

Reo hít một hơi thật sâu và đi đến ngồi xuống đối diện với "báu vật" hiện đang có một ẩn khuất đáng để tâm.

- Sao, có chuyện gì nói đi xem anh đây có giúp được gì không?

Nagi nhìn xuống. Tự mình suy nghĩ thì phiền phức lắm, với lại đó giờ chẳng có gì mà Reo không giải quyết được cho Nagi đâu.

Nagi nghĩ thế và cũng bắt đầu than với cậu thiếu gia về chuyện của cậu.

Nhưng nó lạ lắm.

Hắn mở đầu bằng câu cửa miệng của hắn:

- Phiền phức quá Reo...

Reo hửm giọng, vì đâu mà vampire làm ra điệu bộ này. Thiếu gia tóc tím ngồi xếp bằng làm điệu bộ quân tử đạo mạo sẵn lòng ra tay giúp đỡ chúng sinh.

- Sao?Thiên địa cõi nào làm cho báu vật của Reo tôi thành ra thế này, hay là để ý em nào rồi?

Reo cười ranh mãnh, rõ ý trêu chọc chứ Blue Lock toàn đực rựa, nhưng sao càng nhìn càng thấy Nagi giống như đang tương tư ai vậy.

- Phiền quá à.

Nagi chống trụ hai tay về sau mà liêu xiêu.

- Mà không biết cái gì phiền.

- Ặc!

Reo suýt thì bật ngửa.

- Oáp~ thôi chơi game đây...

- Tên này, đùa nhau à!?

Rõ ràng là Nagi ý thức được biểu hiện kì quặc đó của mình nhưng lại chẳng biết nên làm sao. Vampire tóc trắng tự thấy mình phiền và muốn gạt phăng chúng ra khỏi đầu bằng vài trận game.

Trở về với sinh hoạt thường nhật dù không biết là được thêm bao nhiêu phút trước khi bắt đầu thấy nhớ mùi máu của...

Vampire rũ mắt.

Cậu ta tên Isagi Yoichi.

*

Ai là người điều hành và dẫn dắt "Blue Lock" này?

Là Ego Jinpachi chứ còn ai nữa cơ chứ.

Ừm, hẳn nhiên là vậy rồi, và tên của người đàn ông có tư duy điên rồ đó sẽ bật ra trong đầu bạn ngay lập tức.

Dù vậy, Karasu Tabito, vampire thuần chủng với tập tính quan sát và khả năng phân tích đại tài - đặt trong trường hợp khả thi là hắn thật sự sẽ trả lời câu hỏi tầm thường ấy - trong vài phút nhàm chán vào buổi tối bỗng nhưng lại gợi ra câu hỏi ngu không hiểu nỗi?

È hem, nhưng cái sự nhàm chán lúc đó của Karasu làm hắn thật không thể xem thường khi nó lôi ra được một câu trả lời với vài phần suy đoán được thực hiện bằng bản năng chứ hắn tất nhiên sẽ không bao giờ chuyên tâm phân tích thử cái tiểu tiết vô dụng đó làm gì. Giờ thì ngồi đây bới móc chút nào, dù sao ở cái nơi tù túng này thì chơi đùa với mấy suy nghĩ vô thưởng vô phạt trong vài phút trước khi đi vào giấc ngủ cũng tốt.

Cụ thể, Karasu cho rằng người đóng vai trò như một bóng ma đứng sau bình luận, cung cấp thông tin và đưa ra nhận xét hoặc chỉ đường cho các cầu thủ sẽ không chỉ có mỗi tên Ego đó mà sẽ còn có thêm một kẻ khác nữa chính là cái đứa lùn lùn mắt xanh đứng ra điều hướng đám đông vào hôm triệu tập ở JFU.

Quá vô lí, nhưng không biết là do linh cảm chèo kéo hay sao, đó lại là luận điểm mà Karasu đưa ra thay cho bất cứ câu trả lời nào khác.

Nó ngắn gọn và giống như thể là đang khẳng định với hắn vậy.

Vì sao nhỉ?

Chậc. Chẳng vì sao cả.

Đây cũng chỉ đơn thuần là một chủ đề không đầu không đuôi, ngẫu nhiên, tùy hướng và vô lí mà thôi.

Huyễn hoặc đến thế là cùng.

Karasu nhắm mắt.

Tên nhóc đó đã từng lướt mắt qua tất cả, trong một đám đông chỉ đơn giản là đám đông; hắn bắt gặp và tức khắc chẳng xem trọng điều đó dù ánh nhìn sáng xánh đã tự động bị Karasu "chụp lại" để giờ lôi lên hàm huyên.

Ánh nhìn là lạ trong không gian bàng bạc...

Giống như một con búp bê, nên gương mặt được điêu khắc hoàn hảo đến vậy.

Isagi Yoichi bước đi, tiến về phía trước, không biểu tình, không nụ cười, tươi tỉnh bởi một sự để ý hờ hững.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên mà Karasu gặp được Isagi Yoichi.

Linh tính của Karasu cũng không phải là không có căn cứ, nó là một loại khả năng khá "magic" đấy. Vì nó đã ghi nhớ được hình ảnh của Isagi Yoichi.

Hắn tất nhiên biết với lý tưởng của mình, nếu cậu ta chỉ đơn thuần là một kẻ tầm thường như không ít kẻ khác xung quanh thì ngày hôm đó hắn đã chẳng thể nào nhớ nổi bóng dáng đó dù rằng Yoichi có một vẻ ngoài nào dễ chìm trong đám đông.

Giác quan của Karasu đã đi trước cả hắn.

Ngày hôm sau đó, ngày thứ tư tại "Blue Lock".

Chiếc màn đen nhàm chán cuối cùng cũng bắt đầu phát đi tín hiệu mới cho những viên ngọc thô. Nó phát ra bảng thông báo về các khu nhà và số thành viên trước khi, một lần nữa, cái giọng nói an nhiên dù Karasu chưa quên nhưng chắc chắn không thể miêu tả lại cất lên.

Gương mặt đó xuất hiện một cách rõ ràng và trọn vẹn, hoàn hảo trong khung hình, gã vampire có cơ hội nhìn lại người nọ.

Đôi mắt đó không giống như bản phát không trọn trong đầu hắn. Đôi mắt đó có hai màu. Có lẽ là do ánh sáng ngày hôm đó, lại cộng với việc hắn chỉ nhìn được một nửa góc mặt cậu, điểm không đổi là ánh nhìn vẫn không tầm thường chút nào (hy vọng rằng đó không phải là một lớp bọc nếu không thì phí sức hắn). Cậu ta có nước da trắng, không nhợt cũng chẳng hồng ửng như con gái, cậu ta có chiếc mũi cao và một đôi môi chẳng buồn vui thú. Một nét mặt thanh tú sinh động y như ngày hôm ấy, chỉ có điều ánh đèn, bầu không khí khi này đã khác; Karasu nhìn cậu ta với hơi hướng phân tích nhiều hơn là đánh giá chủ quan.

Vẫn vận chiếc áo khoác cổ cao có biểu tượng Blue Lock.

Otoya Eita bên cạnh hắn huýt sáo, ánh nhìn đầy suýt xoa không dời và bắt đầu đánh động tới tên bạn mới quen hơn ba ngày nhưng hợp cạ nhau bởi những mặt trái tính trái tình.

Giọng của Otoya cứ thì thà thì thọt bất chính, gã nói:

- Ê! Nhìn mặt cũng xinh...

Karasu liếc xuống, mắt sắc lẹm nhìn bằng bảy phần khinh mạn ba phần thương hại. Hắn nheo mắt.

- Bộ mày vả lắm à?

- Hừm... tao chưa thiếu thốn tới mức đó mà! Chỉ là thấy người ta đẹp thôi.

Otoya gãy chót mũi, không để tâm đến con quạ khô khan bên cạnh nữa mà chăm chú nhìn màn hình.

Hà. Blue Lock cái gì cũng tốt, mỗi tội không có con gái, giờ gặp được cái nhan sắc này gã đúng là như được sống lại thêm lần nữa!!

- Tuyệt vời...

Karasu mặc xác tên háo sắc bên cạnh, hắn khoanh tay làm điệu bộ đang chờ đợi.

Đôi mắt xanh cũng đang nhìn hắn, dù cách nhau một lớn màn hình và hàng tá camera, Karasu vẫn cảm nhận được cậu trai này đang quan sát hắn chứ không phải ai khác.

Tiết mục chính đã bắt đầu, cũng là lúc mà Karasu xác nhận hắn "đúng".

Người điều hành Blue Lock không chỉ có mỗi Ego không đâu.

|Chào buổi chiều, những viên ngọc thô thân mến.|

Vẫn là cách gọi bọn họ đó.

Nét mặt mền của cậu trai trở nên nghiêm túc hơn.

|Tôi là Isagi Yoichi. Người sẽ điều hành và theo dõi các bạn cùng với Ego.|

Dường như không chỉ có mỗi quản lí thôi đâu.

Karasu lại bật ra một ý nghĩ mới.

Nó dâng lên cho Karasu một chiến tích khác của mình, hãy nhớ lại xem ai là kẻ đã đi đầu chạy vào cánh cửa định mệnh đó.

Rất nhiều người như có như không mà đuổi theo cậu ta, thật sự là đuổi theo bóng dáng đó. Karasu không biết mình có thuộc tuýt này hay không, vì, hắn cũng chẳng nhận ra được khi đó hắn chạy nhanh một cách không cần thiết...

|Ba ngày vừa qua các cậu thích nghi với Blue Lock tốt chứ? Quá trình luyện tập ngắn hạn kết thúc. Sau đây sẽ bắt đầu vòng tuyển chọn đầu tiên tại Blue Lock.|

Môi Yoichi cong lên theo bản năng. Cậu phổ biến:

|Vòng tuyển chọn đầu sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Diễn ra giữa tất cả 5 đội, 55 người trong cùng tòa nhà số 5. Kết quả ở lượt trận cuối cùng sẽ chỉ có hai đội ở vị trí cao nhất lọt vào vòng tuyển chọn thứ hai mà thôi. Thắng trận tương đương với 3 điểm, hòa dành 1 điểm và thua cuộc thì trắng tay.|

|Ba đội còn lại sẽ bị xử thua. Các thành viên của đội đó sẽ phải rời khỏi Blue Lock. Dù vậy, những người thuộc ba đội thua vẫn có cơ hội quay đầu. Tính đến thời điểm tất cả các trận đấu kết thúc, người ghi nhiều bàn thắng nhất và trở thành vua phá lưới của mỗi đội sẽ được quyền đi tiếp.|

Yoichi chỉ tay.

|Trong trường hợp có hơn một người cùng ghi bàn thắng cao nhất tương đương thì "điểm fairplay" sẽ được áp dụng. Người có ít điểm phạt hơn sẽ được đi tiếp.|

Một người nào đó thắc mắc:

- Còn đội hình thì sao, Isagi?

|Không có quy định nào về đội hình, đây là sân chơi của các cậu. Hãy xây dựng đội bóng từ con số 0.|

- Ể, vậy là tự quyết định à...

|Phải.|

Xây dựng từ con số "0".

|"Ghi bàn cho bản thân" hay "chiến chắng của cả đội". Trong kỳ tuyển chọn đầu tiên này vận mệnh của những kẻ muốn chơi vị trí tiền đạo kia sẽ được đặt lên bàn cân!|

Yoichi phất tay.

|Sáng nay, đã có 5 trận đấu được diễn ra một cách tốt đẹp. Giờ thì đến lượt các cậu.|

Trận đấu tiếp theo...

*

- Khoan đã ấy ơi. Tôi có chuyện muốn hỏi.

Trước khi Yoichi ngắt kết nối thì Otoya lần nữa lên tiếng, gã đưa tay gãi má.

- Nhìn cậu như vậy chắc cũng trạc tuổi tụi tôi. Có phải cậu cũng tham gia thi đấu tại Blue Lock không?

Yoichi gật đầu. Otoya "ồ" lên một tiếng, phấn khích với viễn cảnh tương lai.

- Vậy là chúng ta có thể gặp nhau đúng không?

Đám người đội V lao xao bàn chuyện.

- Hóa ra là vậy, hèn chi hôm bữa tao có thấy Isagi.

- Vậy thì là "thành viên đặc biệt" à.

- Vậy thì có mất cân bằng game quá không vậy??

Karasu từ nãy đến giờ vẫn bảo trù sự im lặng của hắn, hắn chỉ cần lắng nghe là đã có được những gì hắn cần giải đáp rồi.

Bản chất của Isagi Yoichi không còn là một bóng ma, ngay từ những bước chân đầu tiên đã không phải là một bóng ma.

Đến lúc đó thì biết, liệu ấy có là một kẻ "tầm thường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro