9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

Trời tối rồi.

- Mọi người, chuẩn bị họp nào.

Kuon vỗ vỗ quyển sổ trên tay, cậu chàng ngồi xuống đệm, những tấm nệm của các cầu thủ đội Z được xếp sát cạnh nhau thành hai hàng thẳng thớm.

Mọi người vào giờ này thì cơ bản là đã có mặt hết tại phòng.

Họ theo đó mà cũng dần tề tựu lại trên hai hàng nệm để trao đổi. Trừ một Bachira đã nằm sẵn ở đó ra.

- Phù. Vừa kịp lúc.

Cửa vừa mở, Isagi Yoichi bước vào. Nhỏ giọng cảm thán Naruhaya cười vang ngoắc tay cậu.

- Isagi! Qua đây ngồi nè!

- Hình như còn một bộ chăn nữa trên tủ...

Kunigami khoanh tay nói, đó hẳn là của Isagi nhưng vì mấy nay cậu không có ở phòng nên không ai đả động tới.

- Để tôi lấy ra.

Iemon tốt bụng định đang định đứng lên.

- Phiền cậu lắm Iemon, tí tôi tự lấy cũng được.

Yoichi xua tay ngăn nhưng Iemon chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn hồ nghi rồi anh chàng nhìn lên nóc tủ. Yoichi cũng vì thế nhìn theo.

... Hơi cao thì phải.

Đã vậy lại còn tận trong cùng!

- Phụt! Cậu chắc lấy được không đó Isagi?

Igarashi bật cười khằng khặc.

- Chắc mày lấy được đó sư cộ mốc? Mày còn lùn hơn Isagi.

Raichi nhếch mép khịa khái.

Thấy vậy, Yoichi hơi cúi đầu nhờ vả:

- Ngại quá. Phải nhờ cậu rồi Iemon.

- Chúng ta chung một đội, không cần phải khách sáo đâu. Của cậu đây.

- Tốt quá, cảm ơn!

Yoichi nhìn bộ chăn ga. Nói rồi cậu cũng xách chân đi đến một góc hàng, chỗ còn thiếu hoàn hảo và vừa vặn cho thành viên cuối cùng là mình.

Igarashi kế bên thấy cậu bạn đặt đồ xuống thì cũng phụ trải tấm ga ra. Thốt ra câu cảm thán:

- Vậy là tối nay Isagi ngủ chung với tụi này!

- Mà tôi hơi có thắc mắc một xíu, Isagi.

Imamura khoanh tay trầm ngâm.

- Sao vậy?

- Cậu làm việc cho Ego thật hả?

Yoichi đặt mông xuống đệm rồi thì nhìn lên thấy mọi người có lẽ cũng có vẻ tò mò, hứng thú với việc này.

Thế nên Yoichi gật đầu.

- Không hẳn nhưng có lẽ thế, tôi chỉ phụ anh ấy trong một số trường hợp nhất định thôi.

Naruhaya ồ lên.

- Đỉnh quá!

Sư cọ mốc cảm thán rồi lại chợt nghĩ đến điều gì đó:

- Ê vậy là hai người có quen nhau từ trước hả?

- Ừa.

Bachira đang nằm ngang trên hàng nệm bỗng dưng ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn nét mơ ngủ, vampire nhìn qua nhe tìm kiếm gì đó rồi chớp chớp mắt xác nhận mục tiêu. Bachira mỉm cười gọi tên cậu:

- Isagi!

Bachira bật nhào đến, may mà Yoichi cản lại được không là hai đứa sẽ té đè lên chân của Naruhaya ngay sau lưng cậu.

- Á ui!

- Cái thằng này!!

Mặc kệ tiếng trách cứ của Raichi, vampire thành công dùi đầu vào lòng Isagi.

Cậu trai giở giọng như khuyên nhủ con nít:

- Bachira à làm vậy với người mới quen là không được đâu.

Yoichi bất động hai cánh tay không biết nên đặt vào đâu, còn vampire bên dười sau khi ôm hông cậu cũng nghe thế mà ngẩng đầu lên nhìn lại cậu bằng ánh mắt trong sáng và thắc mắc:

- Tại sao vậy? Không phải chúng ta là bạn sao. Tớ ngửi thấy mùi của Isagi nên rất vui.

Hàng mi dài kia rũ xuống nhìn gương mặt thuần khiết của Bachira, đôi mắt ấy trở nên mảnh hơn so với khi họ trực diện nhau, tròng mắt xanh khác biệt bị lông mi hờ che đi gần nửa. Cậu ấy có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Bachira rất thích những đôi mắt vì chúng không biết nói dối. Màu xanh trong đáy mắt người nọ dịu dàng, ôn hòa và ấm áp...

Bachira quan sát kỹ từng đường nét trên gương mặt khó quên của cậu bạn, lại dưới một góc độ khác, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Bachira sẽ ghi nhớ hết. Tựa như lại nhận biết cậu thêm một lần nữa.

Cách nhìn của vampire mắt vàng vừa chuyên tâm lại thản nhiên cứ như nhìn lên bầu trời xanh hay mặt trời vậy.

- Ừ thì là bạn...

Đôi tay phía sau cuối cùng đặt hờ lên vai giống như nghệ sĩ và chiếc đàn piano.

- Cậu nói rồi đó nha♪

Bachira là đứa trẻ phấn khích khi đạt được điều nó muốn. Dù rằng chỉ có cậu ta thấy vậy.

-  Đau! Đau!

Vòng tay của Bachira siết rồi lại mau chóng nới lỏng, mặc nhiên sẽ chẳng chịu buông ra. Cậu ấy là một vampire dính người.

- Trẻ con quá vậy.

Igarashi lắc đầu.

- Cần giúp gì không Isagi.

Naruhaya gợi ý bằng giọng nói không đáng tin lắm.

- Ấu trĩ.

Giọng Raichi biến điệu.

- Cứ kệ đi, không sao.

Yoichi nhún vai, điệu bộ thập phần bất dĩ nhưng nét môi cậu hơi cười, một sự bất lực gần với nuông chiều. Vampire cũng chẳng còn khụy gối phía trước cậu nữa mà dần dũi chân, thoải mãi và thân người thì trải trên chân cậu và vùi mặt đi chẳng rõ có thức hay không. Cậu thích mùi của Isagi, Bachira thầm nói như vậy và đôi mắt cậu khép lại trong hơi thở êm dịu và ấm áp khi ôm một người mình tin và được tin.

- Thức đi Bachira, còn phải họp đó.

Một bàn tay của Yoichi đưa lên vuốt lấy mái đầu mềm mại của vampire nọ, tay còn lại thì vỗ vỗ lưng Bachira muốn đánh thức mà lại giống như đang dỗ.

Ôi cái cảnh này...

- Hai người này thật sự không quen nhau từ trước á...? Tôi thấy Isagi "chiều" Bachira dữ ấy!

Imamura nheo nheo mắt, nhìn Isagi dung túng cho Bachira vậy mà; nghi hoặc quá.

- Có mặt đủ hết rồi thì bắt đầu thôi.

Mọi người cũng ổn định lại, Kuon ra hiệu.

- Vậy bắt đầu từ Raichi. Từng người hãy nói ra vũ khí của mình!

Raichi chỉ ngón tay cái về phía mình, nói:

- Vũ khí của tao là kĩ thuật sút bóng điệu nghệ! Tao theo đuổi bóng đá duy mĩ!

Gagamaru gãi mặt, đôi mắt to của cậu ấy chừng mơ hồ đang nhớ lại xem "vũ khí" của mình là gì.

- Còn tôi... lấy thân làm vũ khí?

Naruhaya chống tay ra sau đầu, mắt liếc sang phải.

- Tôi giỏi vòng ra phía sau đối phương!

Iemon cũng lên tiếng:

- Tôi đa năng, nhạc nào cũng nhảy.

Sau đó lần lượt là Igarashi với tinh thần bất khuất, Kunigami là lực sút từ chân trái, Imamura thì là tốc độ và kĩ thuật.

Kuon ghi chép lại chúng vào quyển sổ của mình rồi cũng nói về vũ khí của bản thân:

- Tôi có sức bật. Thế... tiếp theo, Bachira thì sao...?

Bachira chuyển tư thế nằm từ nãy, cũng không bám riết lấy hông Yoichi nữa mà quay sang gối đầu lên một bên đùi của Yoichi với cậu đang ngồi xếp bằng, nằm vô cùng thoải mái mà cắn lấy ngón tay cái.

Vampire tóc vàng đưa tay lên dụi mắt, Yoichi không xoa đầu cậu ấy nữa.

- Vũ khí của tôi, là rê bóng.

Giọng Bachira gà gật, đôi tay nọ - một đặt dưới nệm và trên đùi cậu trai mắt xanh đưa lên mắt nhưng không dụi.

Và đôi mắt hai màu nhìn hành vi của Bachira từ sau, quan sát gò má và gương mặt thiên thần của vampire mắt vàng khi bị phủ lên một lớp mờ lười biếng.

- Còn Isagi?

Yoichi chống người về sau, vũ khí của cậu?

- Là nhận thức không gian.

- Được rồi.

Kuon ghi lại.

- Người cuối cùng, Chigiri thì sao?

Chigiri ngồi bó gối thu mình lại, cậu ấy dường như chẳng muốn hòa nhập với mọi người, nửa khuôn mặt xinh đẹp nấp sau hai tay.

- ... Không muốn nói.

- Hả!? Ai cũng phải nêu vũ khí của bản thân cơ mà!

Igarashi nói.

- Tôi biết, xin lỗi. Nhưng tôi không muốn nói...

Raichi ngoáy tai, liếc mắt chán chường.

- Cái quái gì đấy. Thôi kệ xác tên công chúa ngang ngạnh này đi, tiếp!

- Đành chịu vậy. Trước mắt như để giành chiến thắng tiền đạo cần vũ khí mạnh mẽ.

Kuon tự ngắt quãng giọng nói và cau mày một chút trước khi hoàn thiện cả vế:

- Và biết cách kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra bàn thắng.

Iemon nêu ý kiến:

- Nhưng phải làm sao để tạo ra được đội hình mà ai cũng vận dụng được vũ khí của mình mà không bị như trận trước?

Imamura gật gù.

- Có vũ khí mà cứ mạnh ai nấy dùng thì cũng không được, kết hợp lại thì vướn ở chỗ không biết đường mà lần mới ác...

Gagamaru lười biếng nằm ra:

- Làm theo lời Isagi là được mà.

Yoichi nhìn sang cậu chàng.

- Hừm... đó cũng là một cách, nhưng như ta đã bàn hồi trưa ấy. Để mỗi người đều phô diễn tài năng của mình thì phải tạo ra "môi trường" cho tài năng đó phát huy.

Kuon cầm chiếc bút trên tay, nét mặt đắng đo quan sát những vũ khí của họ và góp ý:

- Đợi tí... chà, thế này cũng được đấy, chúng ta có thể tạo ra đội hình bằng cách phân chia vai trò trên sân.

- Vậy thì có khác gì tình nguyện sắm các vai trò khác tiền đạo đâu cơ chớ?

- Đương nhiên rồi. Các cậu buộc phải sắm cho mình những "vai" mới.

Người cần lên tiếng nhất lúc này cuối cùng cũng cất lời.

- Dựa trên nền tảng là "tất cả đều có thể ghi bàn" ban đầu kết hợp với "mục tiêu lý tưởng" mà các cậu muốn đạt đến với vũ khí của mình.

- Vậy kế hoạch bây giờ của chúng ta là gì? Oáp~

Gagamaru nói xong thì ngáp một tiếng.

Kuon làm ra vẻ đắng đo, đưa ra đề xuất của mình với một cái nhíu mi không chắc lắm:

- Thiết nghĩ, ta có thể thiết lập đội hình bằng thứ hạng và "vũ khí" của mỗi người thì sao? Chiến thuật mà tôi đã đắng đo từ trưa tới giờ...

Isagi gật gù khoanh tay trong khi những thành viên khác suy ngẫm.

- Bằng cách dựa trên thứ hạng và năng lực mạnh yếu mà phân công vai trò. Đó là cách khá ổn áp đấy.

- Ổn chỗ nào... rõ ràng những người có hạng cao hơn được hưởng lợi... á!

Sư cọ mốc chưa nói hết cậu thì đã bị Raichi gõ đầu một cái "cốc".

Yoichi nhìn xuống Bachira, giọng đều đều:

- Thì vậy mới là công bằng chứ. Muốn hưởng lợi thì phải luyện tập, không ngừng nâng cấp những vũ khí của mình nếu không muốn bị tuột lại. Nó là một hệ thống công bằng nhưng chỉ với những ai biết nắm bắt mà thôi. Cách chiến đấu bộc lộ cái tôi chỉ chấp nhận những kẻ sở hữu vũ khí vượt trội.

"Nắm bắt" ở đây là khả năng nhận thức của các cầu thủ trên sân đấu, phải làm sao để đem lợi ích về mình. Không có điều gì là công bằng nhưng cũng chẳng bất công đâu. Đó là vì sao phải nâng cấp bản thân. Đích đến thì cũng chỉ có một, khác nhau cũng mỗi khoảng cách và cách đến nơi.

- Hiểu rồi. Tôi thấy ổn phết.

Iemon tán thành.

- Ừm.

Imamura cũng vậy.

Khi thấy sự im lặng theo sau những cái gật đầu đã trở thành biểu tỏ đồng ý. Kuon gật đầu.

- Được, chốt vậy đi. Trận sau chúng ta sẽ áp dụng. Chiến thuật từ bây giờ sẽ là khả năng của "vũ khí cá nhân".

Thứ hạng sẽ trở thành thước để họ cạnh tranh nhau, cung cấp một nguồn nhiên liệu dồi dào để những "cái tôi" tiền đạo phải vươn lên nếu không muốn thua thiệt.

Yoichi mỉm cười nhạt.

*

Kunigami hai hôm nay cứ có cảm giác cồn cào trong bụng vì mình còn lời chưa nói và chuyện chưa làm. Đấy rất quan trọng nhưng anh chẳng kiếm được dịp nào thích hợp cả. Thế nên Kunigami cứ canh mãi.

Cả ngày hôm nay đội Z luyện tập cùng nhau, người nọ luôn ở trước mắt Kunigami nên anh nghĩ tập xong thì sẽ đi tìm cậu.

- Mấy cậu thấy Isagi đâu không?

Anh loanh quanh tìm cậu nãy giờ.

- Mới thì có thấy cậu ta ra khỏi phòng, đi xuống nhà ăn thì phải?

Iemon đang dọn dẹp phòng tập trả lời.

- Cảm ơn!

Rất có thể là cậu ấy ở nhà ăn, chỉ còn chỗ đó là Kunigami chưa tìm mà thôi.

*

Khi tập chạy xong thì cũng muộn luôn giờ ăn tối.

Bóng lưng cậu trai đó ngồi một mình trong nhà ăn rộng lớn mà khi Kunigami đặt chân vào cũng chỉ có mỗi hai người họ, vô tình biến đây là cơ hội hoàn hảo để Kunigami đến bắt chuyện với cậu ấy.

Cậu trai mắt xanh hình như đã ăn gần xong rồi, anh thấy Yoichi đặt bát súp xuống, từ góc nhìn của Kunigami, bờ má phồng của cậu dần "xẹp" đi, Isagi như nghĩ gì đó mà ngửa ra sau ghế nhìn trần nhà. Nhưng cũng không nghĩ được thêm lâu, cậu ấy phát hiện ra một vampire tóc cam đang đi tới thì hơi xoay mắt sang, nhướn mày quan sát.

Kunigami là người mở lời trước trong khi cậu ấy vẫn đang nhai:

- Chào Isagi. Tôi ngồi cạnh được chứ?

Yoichi tất nhiên gật đầu và cậu ngồi thẳng lại.

- Kunigami.

Yoichi giống như đang thắc mắc tại sao anh lại đến nói chuyện với cậu vậy.

Kunigami tất nhiên có lời cần phải nói với cậu trai trước mặt, anh nói tiếp thêm vài lời quan tâm:

- Ừ, luyện tập muộn thật nhỉ?

Yoichi gật đầu.

- Ờ, ngày mai là chốt đội hình nên ai cũng cố gắng hết. 

Kunigami lướt nhìn qua chém cơm của cậu.

- À mà... tôi đến gặp cậu có việc.

- Hở? Chi á?

Kunigami vẫn chưa ngồi xuống, anh đứng nhìn xuống cậu, vampire đưa tay xoa xoa gáy tóc một cách ngại ngùng. Đôi mắt màu hạt dẻ của anh nhìn gương mặt đối phương.

- Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu.

Yoichi thắc mắc, cậu ấy hỏi lại:

- Vì cái gì?

Vì điều gì chứ.

Anh hơi cúi đầu, hay đúng hơn là gật đầu, Kunigami đã học cử chỉ khi cảm ơn giống như chị của anh, giơ tay lên như lúc đang chào, anh nói:

- Cảm ơn vì cú chuyền bóng!

Ánh nhìn của anh chân thành. Trái ngược lại với vẻ bề ngoài nghiêm nghị của mình, Kunigami là một người rất dễ bắt chuyện và nói chuyện cùng. Anh ấy có tính tình chính trực và cho người khác một cảm giác tin cậy khi đứng cạnh. Kunigami cảm ơn Yoichi vì đã chuyền bóng cho anh, làm cậu không biết nói ra sao, đôi mắt xanh hai màu nhìn chàng vampire, khuôn miệng cậu ấy có chút gì ngơ ngác và sự im lặng đó giống với một câu trả lời nhiều ý nghĩa về "có và không" - là vì một lời cảm ơn khi được đồng đội kiến tạo cũng không hề gì, là vì cũng có thể chẳng cần thiết bởi triết lý, bởi nghĩa vụ, bởi một kế hoạch nào đó mà muốn anh phải ghi bàn nên chuyền bóng cho anh, hay chắc chắn là vì với con người của anh nên lời phải phép là điều vốn dĩ thường tình; ngạc nhiên thì không phải mà chắc mẩm thản nhiên thì chưa tới mức, chẳng hề nghi hoặc mà bình thường hóa câu nói thì cũng không hoàn toàn. Thế nên lời đáp thoại chính là sự im lặng và ta phải tự lấy cây trả lời bằng mắt nhìn chứ không phải những gì có thể nghe ra.

- Ể?

Cậu đáp lại.

- Ở trận trước ấy ư?

Kunigami nhìn cậu, bước thêm một bước nữa gần chiếc ghế cạnh bên, anh đút một tay vào túi quần.

Cậu hỏi:

- Cậu mất công ra đây chỉ để cảm ơn?

- Ừ, quan điểm của tôi là "rõ ràng, sòng phẳng".

Vì cuộc sống được cân bằng bởi những luật lệ, Kunigami chọn sống một cách công bằng và chính trực.

- Vậy à...

Yoichi gật gù. Kunigami ngắn gọn vậy đấy.

- Ờ, thôi. Ngủ ngon.

Anh giơ tay giống vẫy chào. Định bụng quay trở về phòng.

- Khoan khoan, Kunigami. Tôi có điều muốn hỏi cậu.

Yoichi vội nói, cậu cũng đứng cạch dậy.

- Hở? Hỏi gì?

Một tay người nọ chống trên mặt bàn khi anh quay đầu nhìn lại, Isagi hỏi anh:

- Hình mẫu lí tưởng của cậu là gì?

Hình mẫu?

- Hở, hình mẫu gì cơ?

Kunigami khó hiểu nâng mày, tức là mẫu người lí tưởng ư?

Yoichi thấy mình hỏi sai ý thì khua tay bổ sung vội:

- À, ý tôi là mẫu cầu thủ ấy! Mẫu cầu thủ lí tưởng của Kunigami là gì?

Cậu đưa tay gãi đầu. Mắt nhìn xuống chân.

- Tôi luôn tò mò tự hỏi, một người sẽ phấn đấu ra sao và họ đạt được những gì, họ đã làm gì trên con đường theo đuổi một hình mẫu lý tưởng của bản thân mình...

Điều giống như ngày ngày quan sát một cái cây lớn lên trên khuôn khổ của mẹ thiên nhiên. Sau cùng rốt cuộc sẽ cho ra loại hình nào, dáng vẻ ra sao cũng chỉ có thể phỏng đoán trên một hình thái lý tưởng của một cái cây có "tính cây" lý tưởng mà chúng cố gắng vươn tới.

Có lẽ sau này, sự phát triển của cái cây đó sẽ rất khác so với những gì mình nghĩ bằng nhiều tác động từ trong lẫn ngoài.

Yoichi nghĩ, lảm nhảm về nỗi tò mò của mình dưới sự quan sát của Kunigami. Đến đoạn này thì cậu muốn rút lại điều đã hỏi.

- Ừ... tôi đang lảm nhảm về gì thế này, xin lỗi, tự nhiên tôi nói chuyện khó xử quá... Thôi quên đi!! Ngủ ngon...

Chờ Yoichi nói hết một tràng dài, sau cùng Kunigami mới nói:

- Đơn giản thôi. Tôi sẽ trở thành siêu anh hùng của giới bóng đá.

Đó là "lý tưởng" của Kunigami Rensuke.

- Anh hùng?

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn anh cùng, vì sao, nguyên do vì sao anh lại muốn trở thành "anh hùng", cậu tự hỏi.

Sẽ chẳng có gì lạ khi nếu một đứa trẻ nói ước mơ của mình là muốn trở thành "anh hùng", nhưng đây là điều mà Kunigami mong muốn và hoàn toàn nghiêm túc với nó với tư cách là một thanh niên trưởng thành.

Anh muốn trở thành một anh hùng trong thế giới bóng đá. Anh đặt mục tiêu, kiên trì và thực hiện.

- Từ bé, thần tượng của tôi không phải siêu nhân, robot hay vua hải tặc, mà là những tiền đạo chạy khắc thảm cỏ xanh để ghi bàn ấn định chiến thắng.

Họ chạy quanh sân để ghi bàn và dành chiến thắng. Họ có sự hiện diện áp đảo khiến cả thế giới trên sân phải dán mắt nhìn theo. Chẳng phải nhân vật giả tưởng mà chính những cầu thủ bóng đá ấy là những anh hùng thực sự tồn tại đã truyền cho người ta dũng khí và sự phấn khích.

- Tôi muốn trở thành một người như vậy. Tiền đạo là người anh hùng ở trung tâm.

Ánh mắt của Kunigami nhìn thẳng một cách rất thành thật.

- Dù thánh thần nói rằng không thể, hay bị người ta chế nhạo, tôi cũng cóc quan tâm. Tôi sẽ đường hoàng chiến đấu với cả thế giới vì ước mơ của mình và không việc gì phải hổ thẹn hết.

Kunigami hướng tới mục tiêu trở thành một siêu anh hùng. Cảm xúc, lý trí cùng sức mạng - công bằng, chính trực.

Kunigami im lặng, lặp lại lời thề trong đầu mình và xoay người với một ý định khác khi anh tiến thẳng tới máy phát đồ ăn.

"Píp píp"

- Isagi.

Vampire gọi, cái người nọ vẫn cứ đứng nhìn theo anh như loài mèo nhẩn nha dù chẳng phải (nhưng quả thật vẻ bề ngoài và đôi mắt đặc biệt đó có chút gì giống mèo). Gương mặt anh vẫn nghiêm cẩn.

- Ăn cùng không?

- Hở? Ăn chung với cậu.

Cậu ấy hỏi, mắt di chuyển xuống phần beefsteak hấp dẫn mà Kunigami vừa đổi.

- Đúng vậy. Nếu cậu không chê.

Anh đáp ngắn gọn.

- Cứ gọi thịt trước đã, bàn thắng đó một nửa là nhờ công của cậu. Nên miếng thịt này cũng chia đôi.

Kunigami nói bằng giọng ân cần trong khi anh dùng dao để cắt miếng beefsteak thành những miếng nhỏ vừa ăn. Anh quay lại nhìn.

- Sao vậy, ngồi xuống đi chứ?

- Ơ, được, được.

Kunigami đưa cho Yoichi một nĩa thịt anh ghim sẵn.

- Cảm ơn.

Vampire tóc cam ngồi nhìn Yoichi ăn, được một lúc thì lại hỏi.

- Khi đó, xét về vị trí, bên Raichi đang trống trải hơn. Sao phải chuyền cho tôi đang bị hậu vệ truy cản làm gì?

Anh đã luôn thắc mắc tại sao người Isagi chọn là mình chứ không phải Raichi. Khi đó, cậu nghĩ gì?

Yoichi nuốt thịt.

Cậu ấy quay sang nhìn anh, đôi mắt xanh hai màu mang theo một thông điệp không thể phiên dịch mà rằng có kết nối với suy nghĩ trong đầu Yoichi.

- Vì nếu chuyền cho Kunigami chắc chắc anh sẽ ghi bàn.

Kunigami chớp ánh nhìn. Anh không hiểu lắm ý của cậu.

- Sao cậu lại nghĩ vậy, biết đâu chừng tôi thất bại thì sao...

- Nhưng cậu có nghĩ là cậu sẽ thất bại không?

- Không.

Anh đẩy đĩa vào giữa cho cậu. Người nọ híp mắt như đang cười, tay cầm nĩa ngoe nguẩy một cách tùy hướng với những suy nghĩ đã chạy trong đầu. Yoichi chống cằm, quay lại trực diện với Kunigami.

- Đúng thế. Tôi cũng nghĩ vậy, có thể xem đó là một loại trực giác đánh hơi bàn thắng. Tôi luôn tin vào phán đoán của mình.

Dù có ra sao đi nữa, bàn thắng được ghi nhờ vào cú sút tầm trung của Kunigami là kết quả theo sau của một tầm nhìn siêu việt ưu đong đếm những sự kiện người khác không thể nhìn thấy chỉ với "lợi ích" trước mắt.

Một khả năng đáng gờm của cậu trai mắt xanh này. Dường như mỗi một lần ra trận, Isagi luôn phải khiến cho người ta trầm trồ, kinh ngạc bởi những kĩ gì cậu ấy sở hữu. Những gì không ngờ tới bởi ẩn dưới lớp vỏ của thiếu niên an tĩnh.

Cậu ta có thể biến những điều không thể thành sự thật. Từ trước tới giờ, dường như ở đâu cũng thế được phảng phất sắp xếp của Isagi.

- Cậu có thể làm được những điều mà tôi không thể, Isagi. Nhận thức không gian ư...

Kunigami cho một miếng beefsteak vào miệng.

Cặp mắt xanh lóe sáng. Người nọ liến lấy viền môi mình, Kunigami nhìn đầu lưỡi đỏ của mèo.

- Úi!!? Tuyệt cú mèo!

Kunigami kêu lên, ngon đến phồng cả mũi!! Như được tiếp thêm năng lượng, anh vươn tay thúc giục người bên cạnh:

- Ăn lẹ đi Isagi. Nguội bây giờ.

Cậu à ừ cũng nghe theo lời anh mà xiên thêm miếng nữa.

- Ùm♪

Cậu ấy cắn một cách cường điệu hóa.

- Ha ha!

- Ngon tuyệt!

Isagi cười tươi.

- Kunigami đúng là người tốt!

Vampire tròn mắt rồi đột ngột mà quay ngoắt đi.

- Thôi nín giùm, làm gì đến mức đấy.

- Hửm? Sao thế...?

Yoichi vươn người quan sát sườn mặt góc cạnh của vampire, mắt mau chóng di chuyển đến vành tai, nghe đến cái điệu rung rinh thì cậu nhận ra gì đó, bèn giở giọng trêu chọc lém lỉnh:

- Đừng bảo cậu... thuộc tuýp ngại được khen?

- Ăn xong rồi đi ngủ đi.

Chàng trai tóc cam không nhìn cậu nhưng quay mặt trở lại, rõ là đỏ mặt nhưng Yoichi không nói ra, thay vào đó thì cậu chọn thêm dầu vào lửa, bảo:

- Ui cha! Kunigami đáng yêu vậy trời!

- Thôi, thôi đê!!

Kunigami lắp bắp, màu đỏ trên mặt anh từ hai má thành nguyên mặt.

- Thật đó, thật đó. Hì hì.

Yoichi khúc khích, Kunigami lắc lắc đầu, anh chìa nắm tay ra.

- Trận tiếp theo, nhất định sẽ thắng.

Đôi mắt xanh lần này đã vui vẻ hơn nhiều dù rằng nguyên nhân của nó khiến Kunigami có chút thầm thán đi nữa.

- Ừ!

Yoichi cụm tay lại với anh.

Một tình bạn nữa bắt đầu tại "Blue Lock".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro